Chương 19

     - Cậu?
     Phía sau lưng Giang Trừng vang lên thanh âm quen thuộc khiến hắn trong lòng vui mừng mà quay đầu nhìn xem.
Quả nhiên là Kim Lăng đang dẫn theo môn sinh vội vã đi đến trước mặt của hắn.

- Cậu, ngươi cũng đến tìm yêu thú a?

     Giang Trừng tiến đến xem xét tỉ mỉ vết thương trên người của Kim Lăng, chỉ là xây xước ngoài da, không có gì đáng ngại mới khẽ thở ra một hơi, trợn tròn mắt quát.

- Ngươi thân là một tông chi chủ, tiến đến địa giới Vân Mộng của ta cũng không báo cho ta một tiếng, có phải hay không bây giờ lớn rồi, liền cậu của ngươi ngươi cũng không xem ra gì?

    Kim Lăng nhất thời bị cậu mắng có chút lúng túng không biết như thế nào mà giải thích, nếu nói hắn lặng lẽ giấu cậu đi Vân Mộng muốn tận mắt nhìn thấy cho được Sát Hồn Thú, hắn chắc hẳn sẽ bị cậu đánh gãy chân thật đi...
Ú ớ một hồi mới đành tìm đại một cái cớ để cậu phải nói là có thể chấp nhận được.

- Ta.. ta là muốn đến giúp cậu mà...

- Giúp cái gì??!

- Ta nghe nói... nghe nói có yêu thú hiếm lạ mới xuất hiện, cậu lại không diệt trừ thu phục nữa, dù gì có nhiều người hành sự vẫn dễ dàng hơn..

- Ai kêu ngươi nhiều chuyện như vậy?
Ngươi ở Kim Lân Đài nhàn rỗi quá không có việc gì làm hay sao? Lại đến đây tìm nguy hiểm... Thế rồi sao? Ngươi có gặp được yêu thú sao?

- Ta.. kỳ thật cũng không thể gọi là mặt đối mặt mà nhìn thấy đi...

    Kim Lăng ngượng ngùng gãi gãi đầu.

- Ta chỉ nhìn thấy cái bóng của nó chạy ngang qua, hình như còn mang theo một môn sinh của ta.. Ta có chút tò mò liền đuổi theo, bám sát yêu thú kia..

- Sau đó thì sao?

- Sau đó nó hình như cảm nhận được ta đang đuổi theo, quay đầu lại giơ móng vuốt muốn cho ta một trảo; ta tránh được liền bị nó dùng đuôi quất mạnh vào bụng nhất thời không chống đỡ được liền ngã vào trên cây.

- Rồi sao nữa?..

     Giang Trừng gấp rút hỏi hắn, hắn chỉ mờ mịt lắc đầu.

- Không có, ta rơi xuống đất liền choáng váng, định thần lại đã không còn thấy tăm hơi. Sau đó mới cùng mọi người đi về tính tìm cậu trợ giúp, đi được nửa đường thì đã chạm mặt với cậu ở đây rồi...

- Vậy được, ngươi không sao là tốt rồi. Nhanh trở về Kim Lân Đài đi, chuyện ở đây để bọn ta xử lý là được.

     Giang Trừng vỗ vai Kim Lăng, lại như chợt nhớ đến điều gì, vội vã hỏi hắn.

- Ngươi từ bên đó qua đây không có gặp Ngụy Vô Tiện sao?

- Ngụy Vô Tiện? Không có..
    
     Kim Lăng có chút hoảng.

- Hắn sẽ không gặp phải yêu thú kia rồi đi?

     Giang Trừng khuôn mặt lại trắng thêm mấy phần, liền gấp gáp tự mình đi đến phương hướng lúc nãy của Ngụy Vô Tiện, cũng không quên quay đầu đối với hắn nói.

- Kim Lăng, môn sinh của ngươi ở tại Giang gia, ngươi đi đón bọn hắn rồi lập tức về Kim Lân Đài đi, đừng gây chuyện cản trở ta nghe rõ không?

- Cậu! Ta cùng ngươi đi..

- Ngươi bị thương nhanh đi về chữa trị, đừng lại đây vướng chân ta.

     Dứt lời liền ngự kiếm xé gió mà đi. Kim Lăng trong lòng lo lắng không ngớt, nhưng ngẫm lại có cậu và Ngụy Vô Tiện hai người ở, nhất định yêu thú kia sẽ không làm khó gì bọn họ quá nhiều, nghĩ nghĩ vẫn quyết định theo môn sinh xuống núi.

     Mà bên kia Ngụy Vô Tiện quả thật là đang đối đầu với Sát Hồn Thú. Hắn thật chật vật mới có thể đem người môn sinh Kim gia đang bất tỉnh nhân sự kia từ trong miệng của yêu thú kéo ra, chỉ kịp đặt hắn nằm ở dưới gốc cây gần đó liền đã phải rút kiếm chống chọi với nó.
Tu vi kỹ thuật của Ngụy Vô Tiện hơn hai năm qua tiến bộ đáng kể, nhưng suy cho cùng đây cũng là yêu thú trăm năm khó gặp, nhất thời khiến hắn không biết phải từ đâu mà đối phó với nó.

     Yêu thú kia thủ pháp cực nhanh, liên tục hướng về Ngụy Vô Tiện dùng móng vuốt đánh tới, thân hình tà ảnh liên tục ở xung quanh Ngụy Vô Tiện ra đòn chí mạng. Dẫu rằng Ngụy Vô Tiện lúc trước từng cùng với Lam Trạm hai người tiêu diệt không biết bao nhiêu thú dữ tà quỷ, nhưng chúng quy nếu chỉ sử dụng kiếm pháp linh lực mà muốn đẩy lui được Sát Hồn Thú là điều không thể, trong lúc đang loay hoay chống cự, lại phải suy nghĩ biện pháp đối phó, không biết từ lúc nào một cỗ bàn tay to lớn lao về phía hắn xuất thủ, Ngụy Vô Tiện dùng Tùy Tiện tiếp được, cũng không ngờ yêu thú kia ra lực quá đáng gờm, đem Ngụy Vô Tiện cùng Tùy Tiện một phát đánh bay về phía sau vài trượng. Hắn lăn lộn ba vòng ở trên đất, cả thân thể đập vào một tảng đá lớn thì mới dừng lại, cảm thấy vị tanh ngọt từ cổ họng dâng lên, hắn miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, yêu thú kia lập tức lao về phía hắn há miệng muốn cắn, hắn không kịp suy nghĩ, đem Trần Tình cực kỳ gấp rút thổi lên, liền tẩu thi từ trong lòng đất trỗi dậy đứng ở trước mặt của hắn chặn đứng đòn tấn công của yêu thú. Ngụy Vô Tiện biết rõ đây chỉ là giải pháp tạm thời, làm chậm lại động tác của nó. Hắn thở dốc khó khăn ngồi xuống dựa vào sau lưng tảng đá. Tẩu thi hắn triệu ra đều lần lượt bị yêu thú cắn xé, hắn lại phải từng lần một từng lần một liên tục thổi sáo ngự thi.
   
     Ngụy Vô Tiện từ sau khi trở về bên cạnh Giang Trừng cũng không dám động đến quỷ đạo quá nhiều, hắn biết Giang Trừng không muốn hắn tiếp tục tu quỷ đạo, nên hắn có chết cũng sẽ không ở trước mặt của Giang Trừng dùng đến dù chỉ một chút.
Nhưng trước tình thế cấp bách, lòng hắn thật sự sợ hãi. Hắn không muốn chết. Giang Trừng còn đang đợi hắn trở về, hắn nói hắn sẽ cùng với Kim Lăng an toàn nguyên vẹn trở về. Nếu bây giờ Giang Trừng nhìn thấy tình trạng này của hắn, nhất định sẽ mắng hắn vô dụng, càng là khiến hắn nổi lên cái quyết tâm muốn sống sót, hắn còn chưa được dắt tay Giang Trừng đi du sơn ngoạn thủy đâu. Hắn siết chặt hai nắm đấm, cực kỳ phẫn nộ nhìn cách mình có mấy thước yêu thú không ngừng đem tẩu thi xâu xé, tròng mắt bị quỷ khí nhuộm đến thẩm đỏ, tâm trí tràn ngập sát niệm, mây mù dày đặc che lấp ánh trăng, gió vù vù nặng nề thổi qua, tẩu thi lại càng điên cuồng đem yêu thú vây hãm. Sát Hồn Thú cũng không chịu nhân nhượng, một trảo đem tất cả tẩu thi đánh hạ, liền lao đến muốn bắt lấy Ngụy Vô Tiện giết chết. Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi bất động ở đó, hắn giống như đã hoàn toàn nhập ma, hai mắt đỏ chót mở lớn mơ hồ nhìn về phía trước Sát Hồn Thú giương vuốt nhe nanh chỉ trong gang tấc liền có thể đem mình xé làm hai. Bỗng chốc tử quang lóe lên, Tam Độc từ đâu lao đến nhắm vào cánh tay của yêu thú mà xuyên qua, yêu thú kia đau đớn gào rú một hồi, nhảy về phía sau gầm gừ quan sát một đạo bóng người ánh mắt hung hãn che chắn cho Ngụy Vô Tiện ở phía sau lưng.

     Giang Trừng quay đầu, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mất khống chế không khỏi vừa tức giận vừa lo lắng, dùng chân đá vào bụng hắn mấy cái quát lớn.

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi mau tỉnh táo lại cho ta!..

     Nghe thấy thanh âm quen thuộc Ngụy Vô Tiện cũng là từ trong mộng mị mà thanh tỉnh mấy phần.

- G..Giang.. Giang Trừng??

- Còn ngồi ngốc ở đó làm cái gì? Nhanh đứng lên! Giúp ta đối phó yêu thú.

- A..? Được!

     Hắn vốn dĩ nhìn thấy Giang Trừng vui mừng muốn chết, bị gọi không khỏi có chút luống cuống, muốn đứng dậy lại cảm giác dưới bụng đau đến hít một hơi khí lạnh, thật chật vật mới từ ở dưới đất bò lên dựa người vào Giang Trừng bất mãn lên tiếng.

- A Trừng, ngươi không thể nhẹ nhàng với ta một chút hay sao?.. Ra tay nặng như vậy là muốn ta chết a?..

- Hừ! Ngươi chết rồi càng tốt. Đỡ phải ở đây làm vướng tay vướng chân của ta.

- A Trừng~..

    Ngụy Vô Tiện ghé đầu vào cần cổ của hắn, hít một hơi thưởng thức liên hương nhàn nhạt ở trên cơ thể của Giang Trừng, trong lòng yên tâm dễ chịu khiến hắn không tự chủ được thật chặt ôm lấy người kia muốn làm nũng.

-... ta còn tưởng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa...

- Nói nhăng nói cuội cái gì!.. Bây giờ là lúc để tâm tình thủ thỉ hay sao. Còn không mau nghĩ biện pháp!.

     Ngụy Vô Tiện đem Trần Tình nhét vào bên hông, vươn tay gọi đến Tùy Tiện, hai người vai sóng vai lẫn nhau đứng thẳng.

- Ta kỳ thật cảm thấy yêu thú này quả thật rất khó đối phó, nếu chỉ dựa vào sức của hai chúng ta sợ là vẫn không phải là đối thủ của nó... Ta nghĩ trước tiên cứ tìm cách đánh lạc hướng rồi rời khỏi đây trước, ở ngoài núi giăng cái kết giới giam giữ rồi mới cùng các thế gia khác hợp lực tiêu diệt..

     Giang Trừng gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng cảnh giác mà nhìn chằm chằm yêu thú kia, khẽ giật ống tay áo của Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói.

- Ngươi bị thương đừng quá lao lực, đợi ta dụ nó đi đến phía bên kia, ngươi nhân cơ hội trốn thoát trở về tìm Kim Lăng.

     Ngụy Vô Tiện kịch liệt lắc đầu phản đối, đi lên phía trước một bước che chắn tầm mắt của hắn.

- Linh lực của ngươi không ổn định. Yêu thú kia thủ thuật hung hiểm không lưu tình, ta làm sao có thể để ngươi một mình ở nơi đây cùng nó giao chiến. Có đi cùng đi!

- Ngụy Vô Tiện!..

- Giang Trừng!

     Ngụy Vô Tiện lớn tiếng cắt đứt hắn.
Quay đầu nhìn hắn kiên định mỉm cười.

- Chúng ta không phải đã nói sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, mãi mãi không chia rời rồi hay sao. Ngươi nếu như có mệnh hệ gì, ta biết phải làm thế nào bây giờ..

     Giang Trừng thoáng thẫn thờ, sau lại bật cười một tiếng, tiến đến nắm lấy tay của hắn lại cùng hắn bốn mắt nhìn nhau; trong mắt là yêu thương, là trân trọng là tình ý. Sát Hồn Thú lại thét lên một tiếng chói tai, hai người vì đó mà căng thẳng nhìn về phía nó, vết thương do Tam Độc gây nên đã kết vảy từ bao giờ, nó lại một lần nữa lao đến. Giang Trừng đối với Ngụy Vô Tiện hô một tiếng, hai người lập tức tách nhau ra, phối hợp đến cực kỳ ăn ý mà đem yêu thú làm phân tâm. Ngụy Vô Tiện một kiếm bổ về phía của nó, Giang Trừng ở sau lưng cũng vô cùng thành thục thúc Tam Độc chém tới. Song kiệt hai người ngươi một kiếm, ta một kiếm cùng với nanh vuốt của yêu thú mà ngang hàng.

     Giao tranh như vậy hơn một canh giờ, hai người đều là sức cùng lực kiệt, Giang Trừng phải dùng đến Tam Độc chống đỡ mới có thể đứng vững, nhìn phía bên kia Ngụy Vô Tiện chật vật vất vả chống cự, hắn rất muốn tiến đến giúp đỡ, lại không nghĩ đến yêu thú kia hung hãn cực kỳ, trực tiếp nhân lúc Ngụy Vô Tiện không kịp phản ứng thật mạnh vỗ xuống móng vuốt ở trên ngực của Ngụy Vô Tiện, hắn cố gắng tránh né, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi một mảnh áo bị xé rách, sắc nhọn trảo thủ từ ngực tạo nên ba đường máu chạy dọc xuống bụng, nhìn thấy mà giật mình. Hắn rất nhanh bị đánh văng ra xa, lập tức nôn ra một ngụm máu. Mà yêu thú kia vẫn chưa chịu buông tha cho hắn, há miệng phun ra độc khí thẳng hướng Ngụy Vô Tiện mà đến.

- NGỤY ANH!...

    Giang Trừng hoảng hốt, cơ thể suy kiệt hắn chỉ có thể dùng tất cả linh lực bình sinh liều mạng lao đến dùng thân thể của mình che chở cho Ngụy Vô Tiện. Độc khí từ lưng của Giang Trừng xuyên qua, máu cũng vì đó mà bắn ra tung tóe, thấm đỏ cả khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện. Thân hình của Giang Trừng lung lay, hắn mở ra hai tay làm một cái tư thế ôm ấp, sau đó liền ngã xuống đáp ở trên người của Ngụy Vô Tiện.

- Giang... Trừng.

     Hắn ngay cả khí lực gọi tên người kia cũng không có, cảnh tưởng vừa nãy như trực tiếp đánh thẳng vào tim hắn, làm vỡ nát một tia lí trí cuối cùng của hắn. Khoảnh khắc Giang Trừng ngã xuống, dựa vào nhàn nhạt ánh trăng hắn mơ hồ thấy được Giang Trừng khuôn mặt hiện lên đau đớn vẫn cố nở nụ cười với hắn; thật nhanh, người kia hai mắt nhắm nghiền, thoát lực. Máu ồ ạt chảy ra, Ngụy Vô Tiện thậm chí còn không dám chạm vào Giang Trừng, thần trí một lần nữa biến mất, hắn thét lên một tiếng thê lương vô cùng, u linh oán khí chung quanh hắn bao phủ, Sát Hồn Thú thậm chí không vì thế mà sợ hãi, càng là thật nhanh dùng bốn chân chạy về phía của Giang Ngụy hai người.
Một bóng đen vụt đến, chặn ngang hướng tiến của nó, lại nhẹ nhàng nhảy lên lưng của yêu thú kia, dùng xích sắt
vòng qua cổ của nó, ghìm lại.
Là Ôn Ninh, hắn vốn dĩ ở bên kia kết giới thay Ngụy Vô Tiện canh giữ, vừa nghe thấy tiếng sáo cất lên, là công tử đang gọi hắn, liền lập tức rời khỏi vị trí, một mạch hướng trong núi mà đi.
Có lẽ hắn vẫn là đến chậm, nhìn phía dưới Ngụy Vô Tiện thân thể run rẩy đến kịch liệt, ôm chặt một thân đầy máu Giang Trừng, không những thế Ngụy Vô Tiện lại cơ hồ như mất khống chế.
Ôn Ninh bận tay không có kịp nghĩ cái gì, hung thi vốn dĩ sức lực hơn người, tuy hơi chật vật nhưng hắn vẫn thành công đem yêu thú quật văng ra xa.
Yêu thú kia bị đánh ngã hơi ngẩn ra một lát lại đối với Ôn Ninh giận dữ gầm lên. Ôn Ninh đi đến ngồi xuống giơ ngang một cánh tay che chắn cho hai người, quay đầu khó khăn mở miệng.

- C..Công tử. Ngươi đem Giang tông chủ rời khỏi đây trước... Ta...ta cản nó.

    Ngụy Vô Tiện không đáp, vẫn như thế ngồi bất động nhìn về phía trước ánh mắt vô hồn. Ôn Ninh lúc này càng là vội vã liên tục gọi hắn.

- Công tử. Giang tông chủ bị trọng thương, nếu không nhanh chóng chữa trị sẽ không chịu nổi.

     Trong mắt Ngụy Vô Tiện khẽ lay động, hắn quá kinh hãi mới không nhớ đến là Giang Trừng vẫn còn sống, vẫn phải cứu chữa. Hắn lúc này mới chú ý đến phía trước Ôn Ninh vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình, kiềm nén giọng nói khàn khàn phát run.

- Ôn Ninh.. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhất định phải đem yêu thú kia giết chết. Bọn ta đi trước..

- Ta rõ rồi công tử.

     Dứt lời liền hướng phía yêu thú đánh đến, giữ khoảng cách, chừa lại cho hai người có một chút thời gian mà rời đi.

* Cảm giác viết một ngày xong 3 chương thật là... 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top