Chương 17
Kim Lăng cầm trong tay chén trà bị bóp đến cơ hồ vết nứt cũng hiện ra, ném cái ánh nhìn như muốn giết người vào cái tên đang giả bộ sợ sệt mà bám chặt lấy tay của cậu kia, cả người cũng vì thế mà đổ vào cả trên thân của cậu.
Nhìn một lúc cuối cùng cũng không chịu được nữa, đem chén trà trong lòng bàn tay 'bang' một tiếng đáp ở trên bàn. Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên nhìn qua, Giang Trừng lại giật mình mà sinh khí mắng hắn.
- Kim Lăng! Ngươi lại nổi điên cái gì?...
- Cậu!!!
Vốn dĩ trong lòng muộn phiền lại còn bị cậu rầy la khiến hắn một mặt không cam tâm.
- Cậu ngươi làm sao lại để cho hắn trở về đây? Ngươi đã quên Quan Thế Âm miếu lần kia hắn cùng ngươi đã nói những gì?... Ngươi làm sao liền đã vì vài lời ngon ngọt của hắn mà mềm lòng...
- Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung!
Ta từ khi nào nghe lời hắn nói mà nhẹ dạ đâu... Bất quá lần này ta muốn lưu lại hắn. Ngươi cũng không nên lại đề đến vấn đề này làm gì..
Kim Lăng đang muốn mở miệng phản bác, Ngụy Vô Tiện thấy tình hình có chút căng thẳng đành mở lời giải hòa.
- Haha Kim Lăng, chuyện này ngươi không hiểu.. bất quá từ từ ta sẽ kể cho ngươi nghe. Ngoan một chút, nghe lời cậu ngươi, đừng để hắn giận hư thân thể.
- Chuyện của cậu với ta, ngươi từ khi nào có cái quyền can thiệp vào?
- Kim Lăng!
Thấy Giang Trừng hắng giọng đối với mình ngữ khí càng thêm mấy phần hung dữ, Kim Lăng mím mím môi, cuối cùng chỉ có thể đem cái ánh mắt phẫn uất oan ức đáp ở trên người của Ngụy Vô Tiện.
Mà Ngụy Vô Tiện lại càng không biết phải làm thế nào thuyết phục tiểu tổ tông này, dở khóc dở cười nhìn Giang Trừng giật giật ống tay áo người kia ý vị cầu cứu. Quả nhiên hồi lâu cảm thấy bầu không khí im ắng có chút không quen, Giang Trừng ho nhẹ một tiếng mở lời.
- Ngươi dạo gần đây thế nào? Kim Lân Đài không xảy ra chuyện gì chứ?
Kim Lăng nhìn cậu ngữ khí bình ổn mới thoải mái đặt hai tay ở trên bàn chống cằm bâng quơ như có như không đáp.
- Ta rất tốt. Kim Lân Đài ổn định,..
chỉ là vài việc quan hệ bên ngoài hơi rối rắm một chút, liền mấy lão hồ ly kia lại nhắm vào ta phê bình chỉ trích rồi...
Giang Trừng gật gù, nhìn Kim Lăng thở dài còn lưu lại trên mặt mệt mỏi dáng vẻ, cũng không khỏi thương xót.
- Ngươi những việc này dần dần sẽ thành quen, tự ngươi giải quyết lấy, chuyện nội bộ ta không quá xen vào được... Nhưng nếu bọn hắn quả thật lại giở trò xem thường ngươi, ta nhất định sẽ không ngồi yên... Liền ngươi như vậy mệt mỏi, hay là về phòng nghỉ ngơi trước; lần khác ta lại đến thăm...
Kim Lăng nghe trong lời cậu có ý định rời đi liền vội vã tìm cớ ngăn lại, thật quá lâu rồi cậu mới lại tìm đến mình, đâu thể dễ dàng như vậy để cậu đi.
- Cậu đến rồi thì ở lại ăn với ta một bữa cơm, ta ngày ngày một mình dùng bữa quả thật rất nhàm chán, cậu bồi ta ăn một chút mà~...
- Ngươi xem ngươi còn có chút tiền đồ nào nữa hay không? Bao lớn rồi còn ở trước mặt của ta làm nũng?...
- Ài Giang Trừng ngươi đừng như vậy!... A Lăng đã có ý tốt mời chúng ta ở lại dùng bữa, ngươi nể mặt hắn một chút đi..
Giang Trừng hừ một tiếng, Kim Lăng cũng theo đó liếc xéo Ngụy Vô Tiện, sau lại ba người dù bữa cơm có chút tranh cãi ồn ào nhưng ở trong mắt của người ngoài lại ấm áp vô cùng. Lòng bọn họ vốn cũng biết, dù có trải qua cố sự, dù có vì cái gì mà bị chia cắt đi chăng nữa, tại nơi đây, ngay lúc này, bọn họ suy cho cùng vẫn là người nhà; là thân nhân duy nhất của nhau...
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện vẫn ở lại một đêm ở Kim Lân Đài, ngày hôm sau dặn dò một chút Kim Lăng rồi mới rời đi.
Tháng ngày cứ yên bình như vậy mà trôi qua. Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân ai đi đường nấy dấy lên một phen dư luận bàn tán, nói Ngụy Vô Tiện phụ tình bạc nghĩa, lợi dụng Hàm Quang Quân giúp mình kết đan lại không biết xấu hổ trở lại bên cạnh Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm cầu tình. Mà Giang Trừng cũng không tránh khỏi có liên quan, đồn đãi hắn không quên được sư huynh của mình, tìm đủ biện pháp lôi kéo dụ dỗ, chia rẽ hai người Lam Ngụy...
Ngụy Vô Tiện xưa nay đối với hắn chuyện thị phi không quan tâm, nếu ai ở trước mặt hắn mắng chửi hắn cũng có thể cười xòa cho qua chuyện, nhưng nếu người nào đó cả gan ở sau lưng hắn nói xấu sư đệ hắn Giang Trừng, thì dù người đó có là thần tiên hay quỷ quái cũng nhất định không thoát được Tùy Tiện của hắn. Có một lần hắn ra ngoài biên giới Vân Mộng thăm dò tin tức, ngồi trong quán rượu lại nghe một kẻ ở trước mặt mọi người nói một thoại bản ' không được tốt đẹp cho lắm' về Giang Trừng, thế là quán rượu ngày hôm đó lại một phen náo loạn, bàn ghế bị đánh đổ, toàn bộ khách bị đuổi đi, kẻ kia bị dọa đến trắng bệch khuôn mặt, lắp bắp không thôi, trong miệng liên tục kêu van ' thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng'; về sau cũng hiếm có ai dám xì xào bàn tán về vấn đề nhạy cảm này nữa..
Giang Trừng nghe nói cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ đơn giản cảnh cáo hắn nói hắn hành động cẩn trọng suy nghĩ một chút; đừng nữa làm chuyện không cần thiết, chọc đến thị phi. Ngụy Vô Tiện hầu như mọi việc đều thuận theo Giang Trừng, Giang Trừng nói gì hắn cũng đều nghe theo, tùy ý người kia sai khiến hoặc mắng chửi. Trôi qua hai năm như vậy người hầu kẻ hạ, thậm chí môn sinh khách khanh cũng đã thập phần quen thuộc, trong lòng tự nhủ ' trên đời này thật có người sủng thê đến mức như vậy hay sao?...', nhưng cũng không dám ở trước mặt của bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, thấy hai người sánh vai đi cùng nhau chỉ đơn giản tìm chỗ mà đi tìm việc mà làm, càng không dám làm phiền đến bọn họ...
Một hôm tranh thủ Ngụy Vô Tiện ra ngoài săn đêm, Giang Trừng liền gọi Giang Dật vào phòng dặn dò một số việc. Sau khi biết chuyện giữa tông chủ và Ngụy Vô Tiện, Giang Dật cũng không nữa nhắc đến việc hôn nhân đại sự với Giang Trừng. Hắn đơn giản qua thời gian cũng đã nhìn thấu chân tâm của Ngụy Vô Tiện, thấy hắn là thật lòng thật dạ yêu thương tông chủ, bản thân hắn tài nghệ ngút trời giải quyết sự việc bên ngoài quả thật không ai sánh bằng.
Còn chưa nói đến có người kia ở bên cạnh, tông chủ thật không khỏi vui vẻ cao hứng, tính tình cũng thoải mái dễ chịu một chút, tuy đối với người ngoài vẫn ra vẻ hung ác, nhưng Giang Dật hắn biết, trong lòng tông chủ hắn nhu mềm, chỉ là cách quan tâm không giống với người khác mà thôi...
Hai người ngồi xuống bàn lúc, Giang Trừng từ trong ống tay áo móc ra một cái hộp vuông nhỏ đưa cho Giang Dật.
- Tông chủ.. đây là...?
- Cái này giao cho ngươi. Khoan hãy mở, đợi sau này vạn nhất ta xảy ra chuyện gì, liền Giang gia phải nhờ đến ngươi rồi..
- Tông chủ?
Tay Giang Dật đặt ở trên mặt bàn run run, hắn không khỏi nhất thời kích động.
- Ngài đang nói cái gì? Đang yên đang lành bỗng dưng lại nói như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?
Giang Trừng nhìn Giang Dật lo lắng bộ dáng, chỉ gắng dời đi đề tài một chút.
- Ta không có việc gì. Đây chỉ là phòng ngừa vạn nhất, sau này ngươi ta cũng đâu biết sẽ xảy ra chuyện gì, lại không thể sống mãi để cho ngươi tiếp tục phò tá...
- Tông chủ ngài đừng có nói gở!
Giang Dật đánh gãy hắn.
- Không có vạn nhất, tương lai cũng sẽ yên ổn, có ta và Ngụy Vô Tiện ở đây, liền bảo đảm cho ngài một đời vui vẻ bình an.
- Ta biết, các ngươi không nói ta cũng biết. Ta chỉ là lo xa một chút, ngươi gấp như vậy làm cái gì, ta cũng đâu có đi chết.
Giang Trừng lại đem nhét chiếc hộp kia vào trong tay của Giang Dật, nói hắn cẩn thận cất giữ.
- Tông chủ, ngài tiếp sau đây có dự định gì không?
Giang Trừng nhìn hắn một chút, nhấp một ngụm trà, ấm áp hương vị làm hắn khoan khoái tinh thần thở ra một hơi.
- Ta đáp ứng Ngụy Vô Tiện cùng hắn đi ra ngoài thư giãn ngắm cảnh một thời gian, dù gì bây giờ Vân Mộng vững chắc ấm no, Kim Lăng trưởng thành đã tự lo được, ta căn bản cũng không còn có cái gì vướng bận nhiều.
- Như vậy cũng tốt, ngài bấy lâu nay cực khổ vất vả gánh vác gia tộc, nên thưởng cho mình một khoảng thời gian đi thôi.
Ta lại không có ý kiến, có Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh ngài ta liền yên tâm.
- Tên tiểu tử nhà ngươi vẫn là xem ta già rồi, còn cần người chăm sóc?
Giang Trừng bật cười, vỗ vỗ cánh tay của hắn.
- Ngươi từ nhỏ đã đi theo ta, cũng là ta ở bên cạnh người thân cận nhất, ta hiểu ngươi cũng biết rõ năng lực của ngươi..
Ngươi sau này không cần cái gì cũng phải hỏi qua ta, nếu thấy tự có thể giải quyết được lại hợp tình hợp lí thì cứ bắt tay mà làm, ta biết ngươi suy nghĩ chu toàn, nhất định sẽ không làm ta thất vọng...
- Tông chủ...
Giang Dật khóe mắt cay cay, lời Giang Trừng tựa như khen nhưng cũng gây cho hắn cái cảm giác mơ hồ như di ngôn; hắn cảm động, đan xen đau xót buồn bã. Trong đầu của hắn lập lòe lóe lên một cái ý nghĩ, sắp tới đây hắn rất có thể muốn gặp lại tông chủ nhiều một chút cũng không còn cơ hội nữa rồi.
************************************
Thật cảm thấy đại kết cục nên bắt đầu đi thôi. Kéo dài lâu quá lại không hay 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top