Chương 16
Nói là làm, ngày hôm sau hai người sửa soạn một chút liền lập tức đi Kim Lân Đài. Ngụy Vô Tiện bởi vì ngày hôm qua nhìn thấy Giang Trừng một bộ dáng không khoẻ mà nằng nặc muốn ôm Giang Trừng cưỡi chung thanh Tùy Tiện, Giang Trừng lại nhất quyết gạt phăng.
- Ngươi cho là ta tàn phế không có tu vi linh lực hay sao? Chính ta tự mình đi!
Lời 'thê tử' nói hắn đâu dám cãi lại, đành phải ngậm ngùi thuận theo, thật sự lưu ý mà ở bên cạnh Giang Trừng âm thầm quan sát. Giang Trừng chỉ lườm hắn vài lần cũng không có nói gì, một đường ngự kiếm thật nhanh, đến buổi trưa cả hai đã đứng ở trước cổng thành của Kim Lân Đài.
Ở trước cổng môn sinh Kim gia canh gác nhìn thấy bọn hắn đến liền cung kính chắp tay thi lễ.
- Giang tông chủ.
Giang Trừng gật đầu, cũng không nhiều lời.
- Kim Lăng đâu?
- Hồi Giang tông chủ, tông chủ đang bàn chuyện cùng các vị trưởng lão ở bên trong.
- Được.
Hắn mang theo Ngụy Vô Tiện ung dung bước vào, cũng không quay đầu, chỉ lớn tiếng nói vọng lại.
- Chính ta tự đi tìm hắn, không cần dẫn.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ngồi ở phòng khách thưởng trà tranh thủ chờ Kim Lăng. Vốn dĩ chuyện nội bộ của Kim gia bọn hắn không muốn cũng không thể xen vào, chỉ đành để cho tên tiểu tử này tự mình giải quyết mọi chuyện, Kim Lăng dù gì cũng đã mười tám tuổi, căn bản đã trưởng thành rồi, người cậu như hắn vốn dĩ nên lùi về phía sau xa xa nhìn xem hắn mà thôi.
Không lâu sau đó Kim Lăng cùng với các trưởng lão của Kim gia hội nghị xong xuôi đi ra liền muốn trở về phòng của mình nghỉ ngơi một lát, hắn hôm nay tinh thần không được thoải mái cho lắm. Dù nói Lan Lăng Kim thị hiện tại ở dưới quyền của hắn kiên cố vững chắc, nhưng so với các thế gia khác cũng không thể không nói một câu công bằng là có chút thua kém. Hắn dù gì vẫn còn trẻ, mười ba mười bốn tuổi đã phải nắm giữ vị trí của một tông chi chủ, nếu thật không có cậu ở phía sau âm thầm hậu thuẫn cho hắn, cũng không biết hiện tại hắn còn bị xem thường đến như thế nào nữa...
Nhưng đi được một đoạn liền đã thấy môn sinh chạy đến thông báo có Giang tông chủ ghé chơi, hắn cũng mấy tháng rồi chưa có gặp lại cậu, tâm trạng vui mừng phấn khởi hẳn lên, đi theo môn sinh kia đến phòng khách, bước chân vừa tới cửa không đợi nhìn thấy được cậu đã cao hứng mở miệng.
- Cậu đến chơi cũng không báo trước cho ta một tiếng....
Nào ngờ vui vẻ còn chưa bao lâu đã nhìn thấy bên cạnh huyền y nam tử tay cầm miếng táo cực kỳ dịu dàng ôn nhu mà đút cho cậu hắn ăn. Mặt hắn lập tức đen lại, một thân Kim Sao Tuyết Lãng nằng nặc sát khí.
Mà Ngụy Vô Tiện nào đâu có để ý đến cái bầu không khí đang càng ngày càng chìm xuống kia. Vừa nhìn thấy Kim Lăng đã một mặt tươi cười vui vẻ đứng dậy đến trước mặt hắn vô cùng thân thiết mà gọi hắn một tiếng ' A Lăng'.
Kim Lăng căn bản cũng không phải quá cách ứng với Ngụy Vô Tiện, suy cho cùng thì mấy năm gần đây cùng với hắn đôi lần chạm mặt săn đêm chung, người kia lại hết lần này đến lần khác ra tay cứu giúp, Kim Lăng đã sớm không còn ác cảm với hắn là mấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn dễ dàng chấp nhận mình có cái đại cữu này. Tên kia rõ ràng đang cùng với Hàm Quang Quân là đạo lữ, từ khi nào đã trở lại thân mật dính sát lấy cậu? Không được, hắn không thể lại để Ngụy Vô Tiện làm khổ cậu, hắn bây giờ nhất định phải bảo vệ được cậu, nhất định phải đẩy tên kia ra khỏi cậu càng xa càng tốt. Nghĩ đến đây địch ý của Kim Lăng lại dâng lên một bậc, hắn đẩy mạnh vai Ngụy Vô Tiện khiến tên kia mất đà lảo đảo lùi về phía sau cách xa hắn vài bước. Sau lại hắn chỉ thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện giận dữ quát.
- Ngươi!.. Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm sao lại ở đây? Lại còn cùng với cậu cận kề một chỗ? Ngươi có mục đích gì a?...
Kim Lăng vừa nãy dùng sức đẩy khiến vai của Ngụy Vô Tiện nhói đau cảm giác tựa như là bị đánh gãy vậy, hắn ôm lấy vai xoa xoa, vẫn cố giữ vẻ mặt vui cười bình thản như mọi khi, nhẹ giọng dỗ ngọt trước mắt tiểu tổ tông.
- Kim Lăng, ta nào có mục đích gì a, ta với cậu ngươi là bởi vì nhớ ngươi mới đến thăm ngươi đó thôi.
Kim Lăng nghi hoặc nhìn về phía Giang Trừng đang ung dung mà nhấp một ngụm trà.
- Cậu?
Giang Trừng liếc một chút Kim Lăng, lại lơ đễnh nhìn ra phía ngoài viện, gật đầu ứng hắn.
- Đúng vậy.
Trên mặt Kim Lăng lộ rõ hai chữ ' khó tin' vẫn kiên trì nhìn xem Giang Trừng, sau một lúc lâu cũng không thấy cậu có bất kỳ phản ứng gì mới lại mở lớn đôi mắt trừng Ngụy Vô Tiện.
- Ngươi nhất định là lại giở trò ăn vạ, tỏ vẻ tội nghiệp đáng thương mới có thể lung lay được cậu, thuyết phục hắn cho ngươi ở lại có phải không? Ngươi không phải sống rất tốt sao? Cùng Hàm Quang Quân ba năm du sơn ngoạn thủy, nay lại còn về định càn quấy cuộc sống của cậu nữa hả?
- Ta không có.
Ngụy Vô Tiện vô tội nhìn hắn.
- Ta lần này là tâm tâm nguyện nguyện trở về làm thuộc hạ của hắn, Kim Lăng ngươi tin ta đi, ta nhất định sẽ không lại để cho hắn phải vì ta mà đau buồn...
- Ngươi?
Cũng không nghĩ đến Kim Lăng nghe hắn nói càng tức đến thở phì phò không ra hơi.
- Lần trước là chính miệng ngươi nói ngươi nuốt lời, bây giờ hối hận, bây giờ muốn bù đắp?... Ngươi bù đắp được sao? Ngươi bù đắp được mười mấy năm trời cậu tiều tụy cực khổ tìm kiếm ngươi sao? Ngươi bù đắp được thương tổn ngươi cùng Hàm Quang Quân hơn ba năm trước gây ra cho cậu sao?... Ngụy Vô Tiện! Ngươi sao có thể mở miệng ra nói muốn quay trở về bên cạnh cậu? Ngươi hãy còn mặt mũi mà nói sao?
- Ta...
Kim Lăng vừa nói vừa run rẩy, Ngụy Vô Tiện nhìn hắn thở hồng hộc lại đỏ lên khóe mắt không khỏi thương xót, đến cả phân minh cũng chưa thể thốt ra; đành lẳng lặng như vậy đứng xem hắn. Lúc lâu thấy Kim Lăng có lẽ đã bình tĩnh trở lại rồi, mới dự định đi lên vỗ vai hắn nói vài câu an ủi lại thấy hắn ngước mắt lên nhìn mình, miệng câu lên một nụ cười mang theo vài phần quỷ dị.
- Xem ra ta hôm nay không cho ngươi một bài học ngươi lại nhất định không buông tha cho cậu của ta.
Dứt lời liền giơ tay vỗ vỗ hai cái, lớn tiếng gọi ' Tiên Tử '. Ngụy Vô Tiện bất giác rùng mình, cảm thấy tên tiểu tử này càng lớn thủ đoạn cũng càng hung hiểm đi. Mà bên ngoài Tiên Tử nghe thấy tiếng chủ, thật nhanh chạy vào lại đối với Ngụy Vô Tiện sủa lên mấy tiếng.
Ngụy Vô Tiện lúc này trên mặt một chút huyết sắc cũng không có. Tay chân lúc đầu cứng đờ lại bị Tiên Tử sủa cho hồn phách cũng bay lên chín tầng mây. Hắn sợ hãi la lên, lập tức chạy ra phía sau Giang Trừng, vì quá hoảng loạn chân trước đá chân sau trượt té đập mông trên mặt đất. Cũng không quản đến cái mông của mình có bị tàn phế hay không, vội vã bò đến ôm chặt lấy chân Giang Trừng vừa run lẩy bẩy vừa khóc la om sòm.
- Aaaa!!!.. Chó aaa!!.... Giang Trừng cứu....Cứu ta!....
Giang Trừng thở dài, đứng dậy tính đi đến vài bước lại không ngờ bị Ngụy Vô Tiện ôm chặt cứng cả chân, nhất thời loạng choạng suýt chút nữa mất đà, hắn mạnh tay chống ở trên bàn cố giữ thăng bằng, tức giận nhìn xuống Ngụy Vô Tiện trên mặt nước mắt nước mũi giàn dụa, lại không còn cách nào khác là hướng Kim Lăng nghiêm giọng nói.
- Đem Tiên Tử đưa đi!
Kim Lăng một mặt hậm hực không cam tâm, nhưng không dám lại chọc tức cậu, đành hừ một tiếng phất tay đuổi đi Tiên Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top