Chương 14
Không cầu thiên trường địa cửu.
Chỉ cầu ta và người cùng nhau đến cuối đường.
Một mai hết duyên đoạn tình
Chỉ cầu mỉm cười chúc người bình yên.
Yêu người ta chưa từng hối hận.
================================
Giang Trừng tỉnh lại đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nửa ngồi nửa nằm ở dưới đất, nắm chặt lấy tay mình gối đầu ở thành giường say sưa ngủ. Hắn có chút khát muốn đứng dậy lấy nước uống, vừa động đã thấy người kia giật mình từ từ mở ra hai mắt, một phen mững rỡ ngồi lên giường ôm lấy hắn.
- Ngươi dọa ta sợ muốn chết...
Giang Trừng vô lực đẩy ra hắn, ho khan hai tiếng mở miệng hỏi.
- Ta ngủ bao lâu?
- Hai ngày.
Ngụy Vô Tiện đỡ hắn ngồi dựa vào đầu giường, lấy gối đệm sau lưng hắn, lại đi đến rót cho hắn chén nước. Giang Trừng uống xong lại hỏi tiếp.
- Ta làm sao vậy?
- Ngươi không có việc gì. Y sư nói ngươi hỏa khí công tâm, linh lực nhất thời hao tổn mới đả kích đến kinh mạch, ta truyền linh lực điều chỉnh mạch tượng lại cho ngươi. Ngươi lúc này cảm thấy thế nào?
- Không chết được.
Ngụy Vô Tiện cười gượng, lại đem Giang Trừng ôm chặt lấy.
- Ngươi bây giờ nghỉ ngơi, ta đi sắc thuốc, uống xong sẽ cảm thấy tốt hơn. Gần đây Vân Mộng cũng không có nhiều việc, còn nữa Giang Dật cũng về rồi, ngươi có muốn cùng ta ra ngoài du ngoạn thư giãn một chuyến hay không?
Giang Trừng một mặt yên lặng dựa vào vai hắn, sau lại suy nghĩ cái gì, miễn cưỡng tách ra Ngụy Vô Tiện, cố gằn giọng nói.
- Lam Trạm đến đây tìm ngươi ngươi vì sao không cùng hắn trở về Vân Thâm?
- Giang Trừng...
Hắn vốn dĩ muốn xích lại gần Giang Trừng, người kia lại càng tránh né mà lùi vào bên trong, hắn đành phải bất đắc dĩ kéo lấy một góc ống tay áo của người kia.
- Ngày hôm đó lời ta nói ngươi đâu phải không có nghe qua, còn hỏi lại ta làm cái gì?
- Ngươi thật yêu thích ta?
- Đúng a! Ngươi có hỏi trăm lần ngàn lần thì câu trả lời của ta cũng chỉ có một mà thôi.
- Giang Trừng, tâm ta duyệt ngươi.
Giang Trừng quả thật không biết nên nói cái gì, hơn ba năm trước hắn chờ người kia cùng hắn trở về Liên Hoa Ổ, người kia lại muốn trốn tránh hắn như trốn kẻ thù; bây giờ tâm tư thay đổi, mở miệng một câu thương hai câu thích, rốt cuộc là muốn hắn phải làm thế nào? Hắn Giang Vãn Ngâm không phải là người cần đến người khác thương hại bố thí tình cảm; cũng sẽ không ở tại nơi đây cam chịu cái cảnh ngươi yêu thì đến, chán thì đi. 'Ta không cần, cũng không quan tâm, ngươi đi ngươi ở ngươi sống ngươi chết với ta đã không còn quan trọng. Liên Hoa Ổ không có Ngụy Vô Tiện vẫn vững mạnh tồn tại, Giang Vãn Ngâm ta không có Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ sống tốt, sẽ có vợ có con, cứ như vậy vui vẻ vô âu vô lo, tại sao cứ phải vì người này mà chậm trễ tương lai ta dự định?'
- Tình cảm của ngươi, thứ lỗi ta không tiếp thụ nổi...
- Không sao, ngươi không thích ta cũng không sao, ngươi để ta ở bên cạnh của ngươi là được. Ta nguyện ý cả đời này bồi tiếp ngươi...
- Ngụy Vô Tiện!!!
Giang Trừng tức giận rống lên.
- Ngươi vẫn không chịu hiểu hay sao?...
Chúng ta căn bản là không thể, ngươi vì sao đi rồi lại còn muốn quay trở về, ngươi không phải nói chúng ta chuyện đã qua không muốn nhắc lại, cũng không muốn dây dưa nữa hay sao?
Tại sao ngươi nói một đằng làm một nẻo? Ngươi rốt cuộc còn muốn giày vò ta đến khi nào nữa? Ta mệt mỏi, ta thật sự mệt... Ngươi.... Buông tha cho ta có được hay không?
Ngụy Vô Tiện lo sợ bản thân lại làm Giang Trừng sinh khí, khẩn trương kéo cả người Giang Trừng qua đối diện với chính mình.
- Giang Trừng, ta xin lỗi, ngươi đừng như vậy, ngươi cho ta một cơ hội được không?...
Giang Trừng vùng vằng muốn thoát khỏi hắn lại bị hắn nắm đến càng chặt, cảm giác như hai vai cũng sắp bị hắn bẻ gãy đến nơi, Giang Trừng không tiếp tục vùng vẫy nữa, chỉ giương lên cặp mắt hạnh tràn ngập mệt mỏi bi thương mà nhìn hắn hắn.
- Lam Trạm hắn yêu thương ngươi như vậy, ngươi đừng phụ hắn.
- Ta phụ hắn?
Ngụy Vô Tiện buồn bực cao giọng rống.
- Vậy còn ngươi?... Con mẹ nó ngươi vì sao nói ta vì hắn phụ ngươi? Vì sao nói ta vì hắn phụ chính tình cảm của ta?
Đúng! Là ta nợ hắn, là ta có lỗi với hắn. Nhưng ta thà trở thành kẻ bội tình bạc nghĩa cũng không muốn lại một lần nữa rời xa ngươi. Người vốn dĩ không chịu hiểu là ngươi, tình cảm của ta ta yêu cầu ngươi đáp lại sao?...
Không có. Ta chỉ muốn ngươi cho ta một cơ hội, trở lại làm thuộc hạ của ngươi cũng được, tiếp tục là sư huynh đệ với ngươi cũng tốt, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta làm trâu làm ngựa cũng không mở miệng oán thán ngươi nửa lời... Nhưng ngươi thì sao???...
Ngụy Vô Tiện buông ra hắn, hồng hốc mắt thững thờ ngồi sụp xuống, cũng không nhìn hắn nữa.
- Ngươi hết lần này đến lần khác đẩy đi ta, không muốn cùng ta một chỗ kề cận, Giang Trừng.... ta rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới chịu mở lòng với ta đây...
Giang Trừng nhìn hắn dáng vẻ thống khổ, tim cũng là nhói đau, Ngụy Vô Tiện trời sinh tính tình khẳng khái vui vẻ, luôn là khuôn mặt tươi cười đối đầu với mọi việc, hắn rất ít khi khóc, hắn không muốn ai khác nhìn thấy mặt yếu đuối của hắn, vì hắn biết nụ cười của hắn sẽ khiến mọi người an tâm, sẽ khiến mọi người quên đi nỗi buồn trước mắt. Nhưng bên trong thuyền đêm đó hai người, Ngụy Vô Tiện nằm nhoài ở trên người hắn gục đầu vào cần cổ hắn bật khóc. Nước mắt rớt xuống ướt đẫm cả bờ vai thon gầy của Giang Trừng, hắn khóc đến thê lương, như là đứa trẻ bị phụ thân từ chối mua đồ ăn vặt; hắn cũng chính vì bị Giang Trừng từ chối tình cảm nên mới đau thương. Ngụy Vô Tiện vẫn hôn lên cổ của hắn hồi lâu, giọng nói bởi vì nước mắt nghẹn ngào đến không rõ chữ, trong tiếng nấc hắn khẩn cầu Giang Trừng.
- Giang Trừng... Vãn Ngâm,... ngươi hận ta đi... ngươi chán ghét ta đi... nhưng xin ngươi... van cầu ngươi.. để cho ta...
để cho ta yêu ngươi được không?... A Trừng....
Giang Trừng cảm giác được lúc đó nỗi căm hận cũng theo từng câu từng chữ của người kia mà hoàn toàn biến mất, sư huynh của hắn làm sao có thể trưng ra cái dáng vẻ yếu đuối khổ sở đến vậy được, tên kia dù có bị mắng chửi vùi dập đến như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ khoác lấy vai hắn híp đôi mắt nở nụ cười, Giang Trừng đã nghĩ tên kia cả đời chắc cũng sẽ không biết đau buồn là gì. Nhưng hắn cũng là con người, hắn cũng biết buồn cũng biết đau, cũng biết yêu cũng biết hận, cũng muốn được người khác thương yêu; vì lẽ đó hắn mới cần một chỗ dựa, vì lẽ đó hắn mới chọn Lam Trạm, vì lẽ đó hắn mới sợ hãi đối diện với Giang Trừng. Nhưng tình cảm làm sao điều khiển được, trái tim con người vốn dĩ lại càng phức tạp. Lí trí nói cho hắn biết hắn nợ Giang Trừng, nói cho hắn biết hắn không xứng với Giang Trừng; nhưng trái tim hắn không nhìn thấy người này liền nhói đau, không ở bên cạnh người này liền như muốn ngừng đập, hắn làm sao chịu nổi cả đời không gặp lại Giang Trừng được chứ?...
Do đó hắn trở về, do đó hắn cho phép bản thân mình được yêu Giang Trừng, nhưng người kia lại ghê tởm hắn, lại căm ghét hắn như vậy, trái tim hắn cũng biết đau, cũng sẽ vì lời nói của ai kia mà rỉ máu; đến nỗi không giấu nổi bản chất thực sự của chính mình, hắn khóc, hắn một lần muốn thật sự khóc, chỉ có thể vì người này mà khóc...
Giang Trừng khi đó không kìm được nước mắt của chính mình, lần này cũng vậy, hắn không ngăn được thanh âm mình nức nở thốt ra. Ngụy Vô Tiện nên vui vẻ tiêu dao tự tại mà sống, hắn dù có hận Ngụy Vô Tiện đến thấu xương thấu thịt vẫn luôn mong người kia sẽ sống tốt, sẽ không lại vì bất kỳ điều gì mà phải lo âu muộn phiền; hắn lần đó bước chân ra khỏi Quan Âm miếu không thể đứng ở trước mặt Ngụy Vô Tiện mở miệng nói một câu ' Bảo trọng' ; nhìn người kia và Lam Trạm tay trong tay rời đi, hắn căn bản không nói nên lời, nhưng hắn thực lòng mong người kia hạnh phúc, đó là hắn duy nhất cầu chúc cho Ngụy Vô Tiện...
Giang Trừng run rẩy đôi vai bưng lấy mặt mình khóc lên; Ngụy Vô Tiện cũng tiến đến ôm chặt lấy hắn. Hai người cứ như vậy ôm lẫn nhau mà khóc, như lần bọn hắn chạy trốn Ôn cẩu vậy; bọn hắn dù là lúc trước hay hiện tại cũng chỉ còn có nhau....
=================================
Chắc hẳn lúc trước nhiều người thắc mắc vì sao tông chủ lại có thể mềm lòng để cho Ngụy Anh dễ dàng như thế đi quỳ Từ đường. Giờ tui giải thích rồi đó,
coi như là có cái lí do chính đáng rồi chứ gì.😅😅😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top