Chương 12

Kiếp này có duyên vì có người, mà vô duyên cũng chính bởi tại người! Oán hận lòng ta có đủ không? Không, chưa bao giờ là đủ để đổi lại những năm tháng chờ trông hi vọng của ta. Nhưng ta cũng không thể hi vọng vào một mối duyên đã tàn. Ta chỉ có thể lưu giữ nó trong ánh mắt, trong trái tim ta. Đến một ngày nào đó ta sẽ lại yêu, lại vì có duyên mà nắm lấy một bàn tay khác. Cuộc đời của ta cớ sao lại cứ phải bi ai?

************************************

Cả ngày Giang Trừng cùng Giang Dật ở trong thư phòng trò chuyện bàn luận chuyện diễn ra ở Thanh Đàm Hội. Quả nhiên kể từ khi nữ quỷ tu kia rời đi thì hầu như không còn bất kỳ vụ mất tích nào nữa. Cô Tô cũng vì thế an bình hơn, lại còn nói Trạch Vu Quân gửi lời cảm ơn đến Giang gia có công giúp bọn họ tìm hiểu xử lý, việc này mới có thể nhanh chóng được giải quyết.

-Hừ! Xử lý giải quyết cái gì chứ. Rõ ràng nàng ta tự mình đến chính mình đi; ta còn không biết cái mục đích thật sự mà nàng ta nói là cái gì. Ngươi viết cái phong thư gửi cho Lam Hi Thần nói bọn hắn vẫn là nên đề phòng đi; tiếp theo còn không có biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

- Vâng. Tông chủ... Ngài mấy ngày qua sức khỏe thế nào?

- Ta đã hoàn toàn khôi phục rồi. Công vụ từ nay ta sẽ tiếp tục tự mình làm, ngươi không cần vất vả nữa. Nếu đã trở về rồi liền nhanh chóng ăn uống nghỉ ngơi đi.

- Tông chủ không cần lo lắng; ta tự biết sắp xếp. Vậy, Ngụy công tử kia đâu?
Không ở cùng ngài a?...

- Hắn? Ngươi quản làm cái gì, ta cho hắn đi quỳ Từ đường rồi.

- Quỳ Từ đường?... tông chủ, ngươi muốn để cho hắn ở lại thật sao?

- Ta nói cho hắn ở lại bao giờ? Chỉ là tạm thời, mấy ngày nữa chắc Lam Vong Cơ cũng sớm đến đón hắn đi thôi.
Ta nếu bây giờ đuổi hắn đi lỡ đâu hắn không trở về trên đường lại gặp phải chuyện gì; Lam gia không phải sẽ trách chúng ta không chiêu đãi tốt khách khanh? Hay ngươi lại muốn Lam Vong Cơ lại một lần xông vào Liên Hoa Ổ làm loạn?

- Đệ tử không dám. Nhưng Ngụy công tử hắn...

- Được rồi ngươi đừng nhắc đến chuyện của hắn nữa, ta tự có an bài.

- Vậy chuyện lúc trước ngài muốn ta cùng ngài đi Mi Sơn Ngu thị, bây giờ có cần thiết nữa không?

Giang Trừng nghe nhắc đến việc này có chút giật mình, thời gian này nhiều việc xảy ra làm trễ nãi việc cầu thân của hắn; vẫn là nên sớm một chút triển khai, nghĩ rồi lại hướng Giang Dật căn dặn.

- Ta đã nói rồi thì nhất định sẽ làm, ngươi cứ chuẩn bị trước đi; tháng sau chúng ta liền lên đường..

Giang Trừng đến Từ đường trời cũng đã tối hẳn. Nhìn tên kia vẫn nghiêm túc chỉnh chu bộ dáng quỳ gối khiến hắn câu lên khóe môi gật gù tỏ ý hài lòng; 'xem ra ít nhất lời của ta ngươi còn để ở trong lòng, coi như ngươi còn có lương tâm'.

Giang Trừng đứng ở đó một lúc lâu mới chậm rãi bước chân đi đến thắp nhang cho bọn họ lại quỳ xuống ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện cùng hắn dập đầu hai cái.

- Cũng đã lâu lắm rồi ta không trở lại đây..

- Lần trước ngươi đem Lam Trạm đến đây náo loạn một hồi, ta đã nghĩ cả đời này cũng sẽ không bao giờ cho phép ngươi bước vào đây nửa bước.

Ngụy Vô Tiện đỏ hoe con mắt nhìn thẳng phía bài vị của người nhà Giang gia, trong lòng hổ thẹn day dứt không thôi.

- Xin lỗi...

- Ngươi xin lỗi ta làm cái gì; xin lỗi cha, mẹ, a tỷ của ta, xin lỗi những người nhờ phúc của ngươi mà chết không nhắm mắt, xin lỗi liệt tổ liệt tông của ta vì đã có một đồ đệ ngu xuẩn như ngươi...

Giang Trừng càng nói càng phẫn nộ, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền khôi phục lại dáng vẻ bình thản như thường ngày.

- Bỏ đi, bây giờ xin lỗi thì có ích gì. Tất cả đã qua rồi. Ta không trách ngươi, người đáng trách là ta.

- Giang Trừng.. tất cả là lỗi của ta, ngươi đừng cái gì cũng gánh chịu một mình,
ta cả ngày hôm nay đã ở đây nhận lỗi với Giang thúc thúc, Ngu phu nhân cùng sư tỷ; ta cũng xin phép bọn họ để cho ta trở lại chăm sóc ngươi, bồi tiếp ngươi..Từ nay chúng ta nửa bước cũng không rời đi nhau được không?

Giang Trừng không nói, hắn đứng dậy, quay người đưa tay về phía của Ngụy Vô Tiện.

- Ngươi đứng dậy trước đi, quỳ lâu như vậy đói rồi chứ gì?..

- Giang Trừng..

Ngụy Vô Tiện vươn tay nắm lấy cổ tay Giang Trừng lảo đảo đứng lên, sau lại giang ra hai tay cả thân đổ vào trên người Giang Trừng miệng rên rỉ.

- A Trừng~...sư huynh quỳ lâu đau chân quá, chắc là không đi được, ngươi cõng ta được không?~

- Ngươi cùng lắm quỳ có một ngày, đừng có mà làm bộ làm tịch, còn không đàng hoàng đứng lên cho ta!

Thế nhưng tên kia mặt dày hai tay ôm lấy cổ của hắn, trọng lượng của hắn giống như đang đè hết lên cả người của Giang Trừng vậy; Giang Trừng thật chật vật mới có thể đứng vững không để cả hai ngã xuống đất. Vừa nặng vừa tức, thế là lại mắng lên.

- Ngươi muốn chết a? Có kim đan rồi có quỳ mười ngày cũng không có gì đáng ngại, ngươi lại còn giả bộ đáng thương muốn ta mềm lòng sao? Hừ! Đừng có mơ!

- Sư đệ, sư huynh quả thật không đi nổi, ngươi đỡ ta cũng được, ta đói lắm rồi.
Muốn ăn cơm~~...

Đưa qua đẩy lại một hồi lâu, cuối cùng Giang Trừng vẫn đành bất đắc dĩ đỡ lấy hắn thả nhanh bước chân đi đến phòng ăn dùng bữa.

Ăn uống tắm rửa xong xuôi Giang Trừng lại muốn đi xử lý tông vụ, Ngụy Vô Tiện một mực muốn đi theo, lại bị Giang Dật đuổi về phòng nghỉ ngơi.
Nói là muốn hắn về nghỉ sớm nhưng thực chất Giang Dật chỉ muốn để tên kia tránh xa tông chủ của hắn một chút, đừng có lúc nào cũng bám lấy người ta không rời, hắn nhìn thấy thật sự ngứa mắt muốn chết. Tên kia dù gì cũng là đạo lữ của Hàm Quang Quân, lại không biết thân biết phận ngang nhiên ở trước mặt mọi người ôm ấp dính sát lấy tông chủ, thật không biết xấu hổ!

Nhưng Ngụy Vô Tiện nào đâu có yên phận mà chịu trở về phòng của mình, hắn chính là muốn ngồi ở phòng Giang Trừng đợi người kia trở về. Dù gì chuyện nên làm đã làm, không nên làm cũng đã làm rồi, hắn không cần phải thu thu giấu giấu cái gì nữa; chỉ cần hắn được ở bên cạnh Giang Trừng, người ngoài đánh giá như thế nào hắn quan tâm sao? Không có, hắn chính là không cần mặt mũi; chỉ cần Giang Trừng là đủ rồi. :3

Đến tận khuya Giang Trừng mới một thân mỏi mệt đẩy cửa vào phòng, Ngụy Vô Tiện sớm đã nằm trên giường hắn ngủ được một lúc, thấy người kia về liền bừng tỉnh mở ra hai mắt ngồi dậy chạy đến thay Giang Trừng treo lên áo khoác.

- Ngươi về rồi. Mệt lắm phải không?

- Ngươi sao lại ở đây? Về phòng ngươi ngủ đi.

Giang Trừng ngáp một cái lại nặng nề tay chân cởi y phục leo lên giường muốn ngủ. Ngụy Vô Tiện không nói gì chỉ đơn giản đi đến đóng cửa lại, thổi nến liền nhanh chân nhảy lên giường của hắn.

- Ngươi đừng nháo. Để yên cho ta ngủ.

- Ta chính là sợ ngươi nửa đêm gặp ác mộng ngủ không ngon giấc mới có hảo tâm cùng ngươi ngủ chung. Ngươi lại không có chút nào cảm kích nào hết hả?

- Cảm kích? Ha! Ai cần ngươi tốt bụng như vậy, không có ngươi ta mới ngủ càng ngon.

- Ai nha sư đệ ngươi đâu cần phải xấu hổ, ta bây giờ đã là người của ngươi, không ngủ với ngươi thì ngủ với ai bây giờ..

- Ngươi nói lung tung cái gì đó! Cái gì mà là người của ta? Cút cút cút, ta không có hơi đâu mà nằm đây tranh cãi với ngươi.

- Vậy được, ta không nháo ngươi là được chứ gì? Ngươi nhanh ngủ, đừng để ý đến ta; cứ coi ta là không khí đi.~

- Hừm!..

Giang Trừng không nói, nằm xoay lưng lại với hắn, cứ nghĩ lâu như vậy không có người ngủ cùng nhất định đêm nay sẽ khó ngủ, ai mà ngờ vừa nhắm mắt một lúc liền cảm nhận được sau lưng hắn hơi ấm truyền đến, vậy là bất giác ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mọi người đầu tháng vui vẻ mọi sự như ý 😚😚

Chỉ là hôm nay mới mua xe, đang vui do đó nghĩ có nên đăng hai chương tồi nay hay không 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top