Chương 11

Đúng ra thì H của 2 đứa còn một đoạn nữa, nhưng tay nghề của tui yếu kém, càng không thể đâm đầu vào quá nhiều, sợ mọi người đọc rồi lại khó chịu :((
Kỳ thật xin lỗi. Đến khi trình độ khá hơn rồi mới tính tiếp đi :3

#################################

     Ngụy Vô Tiện lau đi nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của Giang Trừng, với tay kéo lấy ngoại bào khoác lên người Giang Trừng, đỡ hắn ngồi dựa vào mạn thuyền, chỉnh đốn trang phục xong xuôi mới quay qua rụt rè nhìn Giang Trừng. Thấy người kia khuôn mặt thất thần, đưa mắt xa xa nhìn chăm chăm vào ánh trăng nhạt nhòa mờ ảo, cũng không mở miệng nói môt lời nào.

Ngụy Vô Tiện thầm mắng mình lúc nãy quả thật là quá mức tàn nhẫn, cư nhiên cưỡng ép Giang Trừng, vừa khó xử vừa cảm thấy có lỗi, hắn chỉ có thể giương lên cặp mắt đáng thương nhỏ giọng gọi.

- Giang Trừng.. ta...

- Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng lên tiếng cắt đứt hắn.

- Ta ở. Làm sao vậy?...

     Giang Trừng vẫn không chớp mắt, khuôn mặt ảm đạm mệt mỏi không có lấy một tia cảm xúc. Hắn khàn khàn giọng nói.

- Đem ta trở lại.

- A??... Được.

     Ngụy Vô Tiện loạng choạng đứng dậy, lúc nãy hắn uống nhiều rượu có chút hoa mắt, sau lại cầm lấy mái chèo
chèo thuyền trở lại bờ. Tay chân luống cuống bế lên Giang Trừng đem vào phòng giúp hắn tắm rửa thay y phục.

Đến khi Ngụy Vô Tiện ôm hắn đến giường, hắn cũng đã mệt mỏi đến thiếp đi, ngoan ngoãn nép đầu vào ngực của Ngụy Vô Tiện hô hấp ổn định. Ngụy Vô Tiện đắp kín chăn cho hắn, cúi xuống một lần nữa ôn nhu hôn trán của hắn; lúc này mới quay trở về phòng mình nghỉ ngơi.

     Giang Trừng tỉnh lại mặt trời đã lên quá đỉnh, cảm thấy cơ thể rã rời đau nhức. Hắn cố gắng chống tay ngồi dậy thì cơn đau từ phía sau ập đến; khó chịu đến hắn mặt mày nhăn lại; trong bụng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của tên họ Ngụy chết tiệt nào đó. Trong lúc hắn còn đang khó khăn xoay người thầm nghĩ không biết hôm nay còn có thể ngồi xuống mà phê duyệt công vụ được nữa hay không thì đã thấy tên kia đem đồ ăn đẩy cửa tiến vào. Thấy Giang Trừng bộ dạng chật vật liền chạy đến ngồi xuống ở đầu giường, một tay đỡ lấy hắn để hắn dựa vào người mình, tay kia đặt tại eo hắn nhẹ nhàng cẩn thận xoa bóp, giọng lại cực kỳ quan tâm lo lắng.

- Còn đau không?

- Ngươi!...

Giang Trừng lửa giận liền bộc phát, tối hôm qua tên kia hành hạ hắn đến cả một chút sức lực để phản kháng cũng không có, bây giờ lại còn trưng ra cái cử chỉ quan tâm chăm sóc cho hắn, quả thật đúng là muốn chọc cho hắn điên lên.

- Ngươi cái thứ hỗn đản!.. Ngươi là muốn giết ta có phải không? Lại còn cả gan động thủ với ta, ngươi có phải con người hay không a?!

     Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng mới ngủ dậy sinh khí lại đành phải nhẹ giọng năn nỉ khuyên nhủ hắn.

- Được, là ta sai. Ta nhất định sẽ chịu tội, nhưng ngươi trước hết nghỉ ngơi cho tốt đã có được không?

- Nghỉ ngơi cái gì, ta còn phải làm việc.
Còn nhìn ta làm gì?... Nhanh đỡ ta dậy!

- Được được...ngươi chậm chút.

     Giang Trừng đặt tay lên vai Ngụy Vô Tiện muốn đứng lên nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời, bủn rũn suýt chút nữa ngã thẳng xuống đất, Ngụy Vô Tiện lại nhanh chóng kéo lấy tay hắn ôm vào trong ngực.

- Ngươi như vậy rồi mà vẫn còn muốn làm việc sao?

- Con mẹ nó lão tử ra nông nỗi này còn không phải là bởi vì ngươi?

- A?.. Giang Trừng ngươi đừng tức giận, ta quả thật lúc đó say rượu không tiết chế được. Với lại ai bảo ngươi đêm qua mê người như vậy, ta nhìn thấy mà không rung động há chẳng phải không còn là nam tử nữa hay sao?..

- Ngươi con mẹ nó có biết xấu hổ hay không? Ngươi cút!

- Ta không đi! Rõ ràng ngươi đã là người của ta. Còn muốn đuổi ta đi, ngươi đừng hòng!!

- Ngươi...

     Giang Trừng tức đến nghẹn họng, không thể làm gì khác ngoài cùng Ngụy Vô Tiện mắt lớn trừng mắt nhỏ hồi lâu.
Đến khi bên ngoài có người gõ cửa bọn hắn mới dời đi mắt của nhau.

- Tông chủ.

- Có chuyện gì?

- Giang Dật sư huynh vừa trở về, đang chờ ngài ở chính phòng.

     Giang Trừng còn chưa kịp trả lời đã thấy Ngụy Vô Tiện cao giọng chen vào.

- Ngươi nói Giang Dật đợi một chút, ta và Giang Trừng lát nữa sẽ đến tìm hắn.

- A? Vâng..

     Môn sinh kia một mặt nghi hoặc chậm rãi quay người rời đi.

' Ngụy Vô Tiện này thật sự là như mọi người nói thân thiết với tông chủ quá mức rồi, dù có là sư huynh đệ cũng không cần phải ở chung một cái phòng chứ??'

     Môn sinh kia đi rồi Giang Trừng mới hung hăng liếc hắn một cái sắc lẻm.

- Ngươi đi theo làm gì? Giang Dật về rồi ta muốn tự mình đi xem hắn.

     Ngụy Vô Tiện lại tươi cười hướng Giang Trừng giọng nỉ non.

- Ngươi bây giờ đi lại sợ là có chút khó khăn, hay là để ta đi nói với hắn là ngươi thân thể không khỏe. Nói hắn đừng làm phiền?

- Là ngươi làm phiền ta!!

     Giang Trừng chống lưng khó khăn đi đến bàn ngồi xuống, sau huyệt lại đau đớn khó nhịn, hắn hít thở một hồi mới có thể cố gắng bình tĩnh mở miệng.

- Ngụy Vô Tiện..

- Sao vậy?

     Ngụy Vô Tiện cũng đi theo ngồi xuống, với tay kéo khay đồ ăn đặt ở trước mặt của Giang Trừng, đang định khuyên hắn nhanh ăn đã thấy người kia tiếp lời.

- Chuyện hôm qua ta xem như ngươi say rượu làm càn không tính toán với ngươi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, trở về Cô Tô đi; chúng ta từ nay đừng gặp lại nhau nữa..

     Thấy tên kia hồi lâu không nói gì, lại quay lưng với hắn thản nhiên ăn ngấu nghiến miếng bánh ngọt, Giang Trừng đành phải lần nữa mở lời.

- Ngươi sao vậy? Không nói gì là đồng ý rồi có phải không? Vậy được, hôm nay ngươi liền...

- Giang Trừng!!!

     Ngụy Vô Tiện xoay người qua trưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ngày hôm qua ta không phải do say rượu nên mới làm càn... hết thảy những lời ta nói, tất cả những việc ta đối với ngươi làm ra đều là ta thật lòng, không có chút nào dối gạt ngươi. Ngươi nếu tức giận có thể đánh ta, mắng ta; nhưng ngươi nói ta rời bỏ ngươi,.... ta làm không được!

     Giang Trừng nhìn hắn nước mắt rưng rưng như bị chính Giang Trừng khi dễ bắt nạt, cũng không muốn quản hắn nữa. Đem hai tay đặt ở thái dương xoa xoa; lại nghiêm giọng nói.

- Đi quỳ Từ đường! Ta không cho ngươi đứng dậy, ngươi một chút cũng không được nhúc nhích.

- Được. Ta quỳ, ta lập tức đi quỳ. Ngươi muốn ta quỳ bao lâu ta liền quỳ bấy lâu.

     Hắn ngữ điệu vui mừng, như cuối cùng cũng tìm được cọng cỏ cứu vớt cho mối quan hệ mong manh của bọn hắn. Liền lập tức đứng dậy hướng Giang Trừng cười đến tươi rói, thật nhanh đi đến phía Từ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top