Chương 10

    " Đau khổ nhất là khi nhận ra người ngươi yêu đến sâu nặng, xem người đó là tất cả, là hết thảy mạng sống của bản thân, ngươi hối hận, ngươi muốn quay trở lại sửa chữa sai lầm; nhưng ngươi đã không còn quan trọng với người đó nữa..."

Có H nhẹ   😶🙂
------------------------------------‐-------------------------

      Cứ như vậy hai người im lặng hồi lâu cũng không nói với nhau cái gì nữa.
Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện từ trong hoảng loạn khôi phục lại, muốn hướng Giang Trừng nói hắn sớm trở về nghỉ ngơi thì đã thấy người kia tựa đầu vào đầu mạn thuyền ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Có lẽ là mệt mỏi, cũng có thể do say rượu, Giang Trừng ngủ rất say, hai tay tùy ý thả lỏng bên người, thân thể mềm oặt dựa cả vào cột thuyền, trên mặt phiếm hồng môi mỏng hơi mở, lông mày cũng không giống như thường ngày nhăn nhúm cau có, một lọn tóc rớt xuống trải dài che khuất một góc mặt của hắn, thật sự trông nhu hòa hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện bất chợt có cảm giác như mình đang ngắm nhìn tiểu sư đệ của hắn khi tụi hắn còn mười lăm mười sáu tuổi. Quả nhiên chỉ khi uống say Giang Trừng mới có thể như thế ngoan ngoãn, đẹp đẽ.

     Ngụy Vô Tiện thuận tay giúp Giang Trừng vén lên sợi tóc kia, làm lộ ra khuôn mặt anh tuấn góc cạnh khiến hắn có chút ngơ ngẩn, say đắm nhìn ngắm người trước mắt. Sau hắn nghe thấy thanh âm của Giang Trừng rất nhỏ, lặp đi lặp lại nhiều lần hắn mới nghe rõ Giang Trừng ở trong mộng gọi.

- Sư huynh.... Ngụy Vô Tiện... ngươi đừng đi có được không...ta sợ .... đừng bỏ ta..

- A Trừng đừng sợ..Ta không đi!

Hắn nhỏ giọng lên tiếng, như sợ đánh thức người kia.

- Từ nay sẽ không rời đi ngươi..

     Hắn tiến đến, cúi xuống từ tốn hôn lên môi Giang Trừng. Giang Trừng cơ thể động một chút, lông mày hơi nhíu
nhưng rồi rất thản nhiên mà đáp lại.
Mãi đến khi cảm giác như có ai đó dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt của hắn, cạy ra miệng hắn, làm sâu hơn nụ hôn thì hắn mới giật mình mở ra hai mắt.
Nhìn trước mắt Ngụy Vô Tiện say sưa hôn lấy mình, Giang Trừng toàn thân lạnh run, thật mạnh đẩy ra hắn, Ngụy Vô Tiện không kịp đề phòng, ngã ngồi xuống đáy thuyền, cả chiếc thuyền cũng theo đó mà không ngừng lắc lư rung chuyển. Ngụy Vô Tiện ổn định tư thế dùng hai tay giữ lấy thân thuyền giúp nó từ từ cân bằng lại rồi mới một mặt sợ sệt đưa mắt lên nhìn Giang Trừng.

- Giang Trừng... ngươi thanh tỉnh??...

- Ngươi có bệnh a!!

     Giang Trừng một mặt không thể tin được nhìn xuống Ngụy Vô Tiện, tay chỉ thẳng vào hắn cực kỳ phẫn nộ.

- Ngươi.. ngươi làm sao có thể đi hôn ta?

- Giang Trừng. Ngươi nghe ta nói...

- Im miệng!!.

     Giang Trừng trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ, giọng nói cũng vì đó mà khàn khàn run rẩy.

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi đừng cho rằng ngươi là đoạn tụ thì ở trên người bất kỳ ai cũng có thể đoạn. Ta không giống ngươi!

- Giang Trừng!!!

     Ngụy Vô Tiện cũng một mặt phẫn uất cao giọng hướng hắn nói.

- Ngươi nghĩ ta ai cũng có thể tùy ý mà đi hôn hay sao? Nếu không phải là ngươi, nếu không phải là cực kỳ yêu thích ngươi, ta làm sao có thể như thế tùy hứng hành động?..

- Ngươi yêu thích ta??

     Giang Trừng cười cợt.
- Ngươi là yêu thích Lam Vong Cơ! Lại còn ở đây nổi hứng muốn đùa giỡn ta, ngươi đúng thật là bệnh đến hết thuốc chữa rồi Ngụy Vô Tiện, ngươi cút!
Ngươi lập tức cút khỏi Liên Hoa Ổ cho ta, đừng để ta nhìn thấy mặt của ngươi!...

-Giang Trừng..

     Ngụy Vô Tiện vội vã đứng lên, đi đến kéo lấy vai Giang Trừng, Giang Trừng lại một mặt sợ hãi lùi về phía sau.

- Ngươi làm gì? Đừng có động vào ta!!!

- Giang Trừng, ngươi nghe ta nói cái đã, ta là thực sự yêu thích ngươi, ngươi đừng như vậy, ta là thật lòng thật dạ yêu thích ngươi a Giang Trừng...

     Lời còn chưa nói hết đã thấy Giang Trừng một quyền đấm thẳng vào mặt hắn tức giận rống lên.

- Ngươi tránh xa ta một chút, đừng có lại gần ta!...Ta ghê tởm ngươi a Ngụy Vô Tiện, cứ nhìn thấy ngươi là ta lại khó chịu, từng câu mỗi chữ ngươi nói đều khiến ta như muốn phát điên lên, cứ nghĩ đến ngươi dùng bộ thân thể đó cùng Lam Trạm ngày ngày ân ái lại càng khiến ta buồn nôn; nhớ đến những ngày qua ngươi chạm vào người của ta, ta chỉ hận không thể đem hết thảy từng miếng vải thớ thịt tróc xuống thiêu rụi lấy toàn bộ....

     Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng nói đến sững sờ, trên mặt đau nhức hắn mới biết được những câu Giang Trừng vừa nói ra là thật, không phải hắn say nên nghe lầm, cũng không phải đang nằm mơ... Người kia chán ghét hắn cũng là thật...

- Ngươi... vừa mới nói cái gì?...

     Một luồng gió mạnh bất chợt thổi qua khiến không khí càng thêm ảm đạm khó xử, Giang Trừng có chút lạnh chỉnh lại áo khoác; giọng khàn đục, hắn ho khan vài tiếng vẫn không có kết quả, chỉ hừ lạnh rồi nhấn mạnh lấy từng chữ.

- Ta nói. Ta kinh tởm ngươi... Ngươi cái thứ đoạn tụ chết bầm.

     Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện lộ ra vài phần đau đớn, hắn cười lên, giọng cười tràn ngập thống khổ, hắn lại một lần nữa giương lên cặp mắt đỏ chót nhìn thẳng vào Giang Trừng, nói như rít qua kẽ răng.

- Đúng a~. Ta là đoạn tụ. Ngươi ghê tởm ta chứ gì? Vậy ta liền cho ngươi biết Giang Vãn Ngâm, ngày hôm nay ta chính là muốn đoạn ở trên người của ngươi.

     Hắn rút ra Trần Tình đặt tại bên môi, ánh mắt tối lại, Giang Trừng ngay lập tức liền cảm nhận được âm u oán khí tràn ngập xung quanh hắn. Sau lại Ngụy Vô Tiện thổi ra vài âm điệu, Giang Trừng còn chưa kịp làm gì, mấy âm điệu kia vừa phát ra, thân thể hắn liền cứng đờ mất lực, hắn cực kỳ căng thẳng mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, tức giận rống lên.

- Ngụy Vô Tiện!! Ngươi dám phong bế linh lực của ta? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?

- Là ngươi ép ta Giang Trừng.

     Dứt lời hắn tiến tới đẩy Giang Trừng nằm xuống đáy thuyền, đặt Giang Trừng ở dưới thân, không chút lưu tình mà xé mở áo quần trên người của hắn.
Giang Trừng một mặt hốt hoảng vùng vẫy.
- Ngươi điên rồi sao Ngụy Vô Tiện? Ngươi buông ra ta!

- Không buông!

     Giang Trừng giãy giụa không ngừng, sau lại còn đá lung tung, hai cái đại nam nhân ở trong thuyền đánh nhau càng khiến cho thuyền loạng choạng như sắp lật đến nơi. Ngụy Vô Tiện thấy không ổn liền kéo xuống dây cột tóc,
đem hai tay Giang Trừng buộc vào cột thuyền, lại dùng đầu gối chế trụ hai chân của hắn. Giang Trừng quậy một lúc liền mệt đến thở không ra hơi; chỉ có thể dừng lại động tác tức giận phì phò mắng hắn.

- Ngươi thanh tỉnh chút Ngụy Vô Tiện!
... ta không phải Lam Trạm, loại việc kinh thiên hại lý như vậy ngươi sao có thể làm với ta.... ngươi tốt nhất nhanh buông ta ra, nếu không ngươi...ưm...

     Ngụy Vô Tiện một hôn liền ngăn chặn miệng của Giang Trừng, tay lại không ngừng sờ soạn khắp người của hắn.

- Ngụy..Vô Tiện..a...ha .. ta nhất định sẽ giết ngươi...aa.. giết chết ngươi..

     Ngụy Vô Tiện không có phản ứng, nụ  hôn từ má của Giang Trừng trượt xuống cổ, sau gáy khẽ cắn hắn hầu kết.
Giang Trừng đau 'A' lên một tiếng, miệng vẫn không ngừng mắng chửi.
Sau lại hắn nhanh chóng đẩy ra chân của Giang Trừng, cẩn thận đưa vào trong huyệt một ngón tay giúp hắn khuếch trương. Giang Trừng bị dị vật xâm lấn vừa khó chịu vừa đau, lại xấu hổ không chỗ phát tác, hung hăng cắn mạnh vào vai Ngụy Vô Tiện, người kia bị cắn đến chảy máu liền động tác càng nhanh, lại đưa vào thêm một ngón tìm kiếm chỗ mẫn cảm. Một lúc lâu thấy Giang Trừng trong miệng nho nhỏ tiếng rên rỉ mới rút tay ra, chính mình không có lấy một chút do dự tiến vào. Giang Trừng cảm giác như huyệt bị xé rách, liền bắt đầu xoay người tránh né.

- Ngươi!!.. aaa. Đau.. Ngươi rút ra Ngụy Vô Tiện, ta nói ngươi đi ra..

     Ngụy Vô Tiện không nói, giữ chặt lấy eo Giang Trừng lại bắt đầu động, Giang Trừng đau đến trắng bệch khuôn mặt, cắn chặt răng ngăn chặn tiếng mình rên rỉ. Ngụy Vô Tiện thấy hắn khổ sở liền đau lòng, kéo qua cằm hắn thiết tha hôn môi, dưới thân động tác ngày một nhanh. Toàn thân Giang Trừng nóng hổi, yếu ớt tiếng rên rỉ phát ra; hắn cơ bản không còn sức để mà mở miệng mắng chửi nữa. Ngụy Vô Tiện vẫn ở trên ngực hắn lưu lại mấy dấu hôn, một tay nắm lấy eo hắn phía sau không ngừng đưa ra đẩy vào; tay kia nắm lấy côn thịt hắn xoa nắn khiến toàn thân Giang Trừng thoải mái đến run rẩy; sau lại cơ thể mềm nhũn, hắn không phản kháng nữa, đóng chặt hai mắt; từ khóe mắt như có như không rơi xuống một giọt nước.

---------------------------------------------------

Chửi sư huynh cho lắm vào, mất zin nha sư muội 🤣🤣😅

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top