BGM cho Chương 1

     * Khi nghe được bài này thứ đầu tiên trong đầu tui hiện ra chính là: " Đây là bài hát dành cho Giang Trừng sao? Tại sao lại có thể nói hết nổi lòng của Giang Trừng như vậy?" Đây cũng là một trong những lí do khiến cho tui nghĩ ra ý tưởng cho fic này. Qua bài này tui cũng sẽ giải thích nguyên nhân vì sao tui lại cho rằng bài này là dành cho Trừng. Các cô nên nghe thử, từ nhạc đến ca từ đều gợi cho chúng ta một cảm giác đau xót khó tả 😢
      ========///////////////////=========
     " Một mảnh tình si, nào còn tâm trí tung hoành. Chúng sinh lãnh đạm, cũng từng yêu đậm sâu."

( Đoạn này tui cho rằng Trừng thực là có một khoảng thời gian rất yêu Ngụy Anh- yêu huynh đệ, yêu người nhà, yêu tri kỉ; suy cho cùng tình cảm của Trừng dành cho NVT vốn dĩ rất phức tạp, vì lẽ đó nên lại càng khó buông tay).

     " Lần đầu gặp nhau, thiếu niên khí thịnh, bày mưu lập kế."

( Lần đầu gặp nhau là khi còn nhỏ, Giang Phong Miên đem Ngụy Anh về Giang gia. Thiếu niên khí thịnh ngày ngày quấn quýt bên nhau, thả diều hái sen, cầu học Cô Tô, chống lại Ôn gia. Bày mưu lập kế tạo nên chiến công hiển hách - Xạ Nhật Chi Chinh).

     " Một thoáng kinh hồng, từng vì ai mà rung động."

( Kỳ thật sớm tối bên nhau lớn lên, Trừng cũng đã rung động với ai kia mất rồi T_T).

     " Đơn độc liều mạng phấn đấu, rốt cuộc khắc cốt tương phùng."

( Đoạn này Ngụy Anh hiến đan cho Trừng xong bị ném xuống Loạn Táng Cương, Trừng 1 mình trùng kiến Liên Hoa Ổ. Sau 3 tháng Ngụy Anh trở về, 2 người trùng phùng cùng nhau xây dựng lại Vân Mộng).

     " Một thân phong lưu cần chi bày tỏ tâm ý. Nói tiếng tạm biệt đừng sợ lời nói trái lòng. Nếu đã định trước cô độc, huyết vũ tinh phong. Kề vai cùng người trao chiếc ôm ngắn ngủi."

( Đây lại là khúc ở Quan Âm Miếu chứ đâu T_T).

     " Trước nay vốn không quen biết. Nhưng cố nhân lại nhập mộng".

( Lúc ở bãi tha ma NVT nói:" không cần hộ ta, bỏ quên ta đi" thì từ đó đã xảy ra rạn nứt tình cảm cực lớn giữa 2 người rồi. Sau lại hàng loạt biến cố liên tiếp ập đến, Trừng bất đắc dĩ chỉ có thể xem NVT như người k quen biết mà dẫn đầu vây quét bãi tha ma. Nhưng rồi NVT bị phản phệ, Giang Trừng điên cuồng 13 năm trừu quất quỷ tu, lau giữ Trần Tình, hình ảnh cố nhân là Ngụy Anh k đêm nào là k ở trong mộng cảnh của hắn).

     " Tiếc thay một đời cao quý, nào sánh kịp cùng quân."

( Mấy cô nhớ lúc NVT hiến xá trở về mang theo Lam Vong Cơ vào Từ đường Giang gia chứ? Ôn Ninh đối với Giang Trừng nói cái gì có ai còn nhớ k? 🙂
" Ngươi cũng biết rõ ngươi không bao giờ sánh bằng hắn" - đại loại vậy chứ tui cũng k nhớ rõ lắm; cơ mà cay vl ra 🙂).

     Tui thực muốn ôm Giang Trừng vào lòng yêu thương chăm sóc cho ảnh. Nhưng anh cũng chỉ là một nhân vật trong tưởng tượng của tác giả mà thôi. Vậy nên tui cũng sẽ vận dụng hết trí  tưởng tượng của mình để mà ngược công, đòi lại công đạo cho Trừng Trừng. Từ xưa đến nay Ngụy Anh được Trừng chăm sóc quen r, giờ để ổng chăm sóc lại cho Trừng, bù đắp chắc chắn k thể bù đắp được r. Nhưng việc bị Giang Trừng bỏ quên tất cả tâm tư tình cảm cùng hận thù cũng như việc Trừng xem kẻ kia chỉ như người xa lạ k mảy may bận tâm đến lại khiến cho Ngụy Anh đau đớn, dằn vặt khôn cùng. Đau nhiều lên đi, để biết ngươi đã từng khiến cho Giang Trừng sống khổ sở đến như thế nào. Ta thương ngươi Ngụy Vô Tiện, thế nhưng ta cũng hận ngươi, chữ hận này so với thương còn lớn hơn gấp trăm lần 😌😌.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top