Một - Giang nhị tiểu thư - 江二小姐

Chuyện kể đến thế gia tu tiên ở Vân Mộng, Giang Phong Miên trong nhà có hai vị thiên kim tiên tử. Trưởng thiên kim nhu mì hiền thục, tên gọi Giang Yếm Ly. Mà nhị tiểu thư lại càng là dung nhan thanh lệ khó bì, còn sở hữu một thân võ công cao cường, danh xưng Giang Vãn Ngâm, cũng chính là Giang gia Tông chủ hiện tại.

Xưa có câu "Kiều công nhị nữ tú sắc chung, Thu thủy tịnh đế khai phù dung." Nay lại có "Vân Mộng song tiên trạc thanh liên, nhất chủng tử hà, lưỡng chủng phong thái."

Lão già ngồi ở bến thuyền ề à kể cho đám trẻ con mấy câu chuyện cũ, sau lưng bọn họ có hai bóng người một cao một thấp đứng tựa bên nhau.

Người áo tím dùng mũi chân di di nền đất dưới chân tỏ vẻ không kiên nhẫn, hệt như con mèo không biết nhẫn nại đang lấy cái đuôi quét qua quét lại soàn soạt trên mặt đất.

Người áo đen thì cười đến rung cả hai vai: "Phu nhân, nàng nói xem bọn họ nghe được ở đâu mấy cái chuyện bát quái này nhỉ?"

Đôi mày của người áo tím nhíu lại, trừng mắt liếc người bên cạnh một cái: "Hừ, ai mà biết! Nghe đủ chưa, có đi nhanh lên được không? Mấy cái chuyện vớ vẩn ấy ngươi so với họ còn sợ không rõ nữa à... Ô... ọe... khụ khụ..."

"Ấy, Giang Trừng..." Công tử áo đen vội vàng vỗ vỗ lên lưng nàng.

"Gia gia, vậy sau này Giang Vãn Ngâm gả cho ai?" một thằng bé tinh nghịch chớp chớp mắt hỏi.

Lão già mở bao vo một viên thuốc, nói: "Nữ trung hào kiệt như Giang Tông chủ sao có thể gả đi chứ? Tất nhiên là có người đến ở rể Giang gia rồi."

"Thế người ở rể ở Giang gia là ai?"

"Còn không phải chính là..."

Ngụy Vô Tiện đỡ Giang Vãn Ngâm đi xa, nghe tiếng xôn xao ở bến thuyền ngày một xa dần, không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Đã ba năm trôi qua, kể từ khi tất cả chuyện xưa trần ai lạc định.


【Nhiều năm trước - Liên Hoa Ổ】


"Này! Ngụy Vô Tiện! Ngươi chậm chạp quá rồi đấy, đi ra ngoài chơi cũng không hào hứng."

Giang Trừng không thích mặc váy lụa như tỷ tỷ mà thích khoác giáo phục gọn nhẹ khỏe khoắn, giữa trời đất ngập sắc xuân ngời cưỡi con ngựa trắng phi qua đồng lúa mạch, phóng khoáng tự do.

Ngụy Vô Tiện thúc ngựa đuổi kịp, nói: "Chúng ta đua một trận, ai đến bờ hồ trước coi như thắng, ai thua phải lột hạt sen cho người thắng ăn."

"Ha, đua thì đua!" Giang Trừng giật giật dây cương, hô: "Tiểu Lê Hoa, đừng có để thua Ngụy Vô Tiện!"

Con ngựa đực bị gọi là Tiểu Lê Hoa hậm hực thở phì phò tỏ ý bất mãn, rốt cuộc vẫn tung vó lộc cộc phi về phía trước. Búi tóc đuôi ngựa đen nhánh của Giang Trừng lướt qua dưới nhành liễu mảnh mai, lưu lại tiếng cười hào sảng vang vọng, đánh động đám thiếu niên Vân Mộng ngoảnh đầu trông theo.

Bên hồ từ sớm đã tụ tập rất nhiều nam nữ thiếu niên đang nghịch nước chơi cờ, tập bắn diều giấy.

"Vụt!" Giang Trừng bắn một mũi tên, con diều đang bay cao dần đong đưa rơi xuống, nàng đắc ý quay đầu, phía sau rần rần vang lên tiếng reo hò tán thưởng.

"Không hổ là Giang Vãn Ngâm! Diều bay xa như thế cũng bắn rơi được."

"Không ai vượt qua được nàng sao?"

"Lợi hại hơn A Đại ca ca nhiều!"

"Giỏi hơn ta thì nói làm gì, ta lại chẳng phải người tu tiên giống bọn họ, ngươi xem sư huynh Ngụy Vô Tiện của nàng..."

"Vèo" một tiếng, Ngụy Vô Tiện giương cung phóng tiễn, mũi tên bay đi, bắn rơi con diều ở vị trí xa hơn so với sư muội hắn Giang Trừng.

"Oa, vẫn là tài nghệ của Ngụy huynh cao hơn một bậc!"

"Chậc chậc, nữ tu thì vẫn là nữ tu, luận so với..."

"Bộp!"

Vẻ mặt tươi cười vừa rồi của Giang Trừng thoắt cái biến mất, cung của nàng ném tới trước mặt A Đại.

Thiếu niên A Đại hốt hoảng thần hồn: "Xin... xin lỗi! Ta là đang nói, nhị tiểu thư như vậy đã rất lợi hại rồi, chính là nữ trung hào kiệt, nếu là nam tử khẳng định còn lợi hại hơn nữa!"

Giang Trừng bước từng bước lại gần A Đại, nhếch môi lộ ra một nụ cười mỉa mai giống hệt Ngu phu nhân, hừ một tiếng: "Cho dù ta không phải nam tử, ta cũng làm được!"

Đám thiếu niên hài tử xung quanh bị bộ dạng như ngọn núi sắp đổ mưa to của Giang Trừng dọa cho chết khiếp, líu ríu rủ nhau chạy sạch.

Giang Trừng phủi bụi trên hai bàn tay, xoay người lên ngựa.

"A Trừng, vừa nãy ta cưỡi ngựa đến sau muội, một lát về nhà ta lột hạt sen cho muội ăn!" Ngụy Vô Tiện cũng thúc ngựa lại gần, nhăn nhở cười nói.

Giang Trừng lúc này mới hơi nguôi sắc mặt, nói: "Ta sau này phải trở thành gia chủ Giang gia, một gia chủ tài giỏi giống như Tiêu tiên cô vậy, không thèm so đo với đám phàm phu tục tử này!"

"Vậy A Trừng trở thành gia chủ, ta sẽ làm thủ hạ của muội cả đời. Muội làm Tiêu Nguyệt Yên, ta sẽ là Cố... à không đúng, không làm Cố Phượng Tê! Tóm lại là cả đời này sẽ không phản bội Giang gia!"

"Tốt nhất là ngươi nói được phải làm được, bằng không ta đánh gãy chân của ngươi!" Bị Ngụy Vô Tiện buông lời bông phèng chọc phá đến bật cười, tâm tình của Giang Trừng mới thư thả lại đôi chút.

Ngu Tử Diên hôm nay trở về, hiếm có được một ngày tâm trạng rất tốt, cả nhà cùng ngồi dùng cơm bên nhau. Trong bữa cơm người cùng Giang Yếm Ly nói rất nhiều chuyện, đại khái đều là về hôn ước của nàng và Kim Tử Hiên.

Chỉ thấy Giang Yếm Ly hai má đỏ hồng, nhỏ nhẹ đáp lời mẫu thân, còn Giang Trừng thì trong lòng vừa thấy vui lây với tỷ tỷ, lại vừa cảm thấy không nỡ tiễn nàng rời đi.

Bên kia hào hứng chuyện trò, bên này Ngụy Vô Tiện chỉ chăm chú từng đũa từng đũa mổ vào đĩa thịt xào cay gắp rất tập trung. Giang Phong Miên thấy hắn cứ phải nhướng thân với qua đĩa rau, liền nhấc đĩa thịt xào chuyển đến gần chỗ hắn một chút, trùng hợp lại cách xa Giang Trừng một chút.

Ngụy Vô Tiện đầy mồm thức ăn cười cười đáp: "Cảm ơn Giang thúc thúc!"

Ngu Tử Diên vẫn đang huyên thuyên cùng Giang Yếm Ly đột nhiên ngừng nói, nhìn về phía Giang Phong Miên.

"Trong mắt ngài chỉ nhớ đến con trai người khác thích ăn cái này cái kia, còn con gái phải chăng chỉ cần mình ta thu xếp?"

Giang Phong Miên nhẹ nhàng đáp: "Hôn ước của A Ly chúng ta không phải đã thương lượng xong rồi sao? Nàng với mẫu thân của Tử Hiên đều vừa lòng, A Ly cũng vừa ý con người của Tử Hiên, ta cũng thuận tình tán thành thôi."

Ngu Tử Diên lạnh lùng nói: "Tán thành tán thành, à, với A Ly ngài còn có thể cho chút tán thành, với A Trừng liệu ngài hỏi đến được bao lăm? Ba hồi lại thấy nó ở bên ngoài cùng Ngụy Vô Tiện nô đùa ầm ĩ, tiếng truyền ra ngoài không chừng hủy đi thanh danh của A Trừng!"

Ngụy Vô Tiện đang và một miệng cơm, nghe đến cũng nghẹn một cái.

Giang Trừng mấp máy môi nhỏ giọng: "Mẹ, người đừng tức giận!"

Ngu Tử Diên hừ lạnh một tiếng, cười nhạt: "Không giận, ta làm sao mà giận được chứ? Ta chỉ hận mình chỉ sinh được toàn nữ nhi, không thể khiến Giang Tông chủ vừa ý, còn phải chạy đi nuôi con trai người khác."

Dứt lời, Ngu phu nhân đứng dậy phất tay áo rời khỏi bàn ăn.

Sắc mặt Giang Trừng chớp mắt tối sầm xuống, đôi đũa bị xiết chặt trong tay phát ra tiếng vang khẽ.

"Ăn cơm trước đi." Giang Phong Miên mỉm cười, nói với đám con trẻ "A Ly, lát nữa mang cho mẹ con ít điểm tâm, vừa rồi nàng cũng chưa ăn được bao nhiêu."

Giang Yếm Ly gật đầu đáp lời.

Chạng vạng ngày hôm sau, Giang Trừng ngồi bên bờ hồ rầu rĩ không vui, tháo hài thò chân đạp nước, bọt nước vẩy tung tóe ánh lên kim quang lóng lánh, bông sen trôi đến gần bờ cũng bị nàng đạp phá đến tan nát tả tơi.

Ngụy Vô Tiện giống như âm hồn thình lình phiêu tới.

"Giang Tiểu Kiều sư muội?"

Giang Trừng liếc xéo hắn: "Làm gì?"

Ngụy Vô Tiện khoa trương vờ thở dài một tiếng, nói: "Aiii, chỉ là ta thấy buồn phiền."

Giang Trừng cười nhạo: "Tên lang tâm cẩu phế như ngươi cũng có lòng dạ buồn phiền?"

Ngụy Vô Tiện cãi: "Đương nhiên là buồn phiền a! Sau này Giang Trừng không phải sẽ bị nhốt vào khuê phòng ngày ngày thêu hoa giữ gìn thanh danh sao? Rồi còn không biết sẽ phải gả cho công tử nhà nào nữa."

Giang Trừng thúc ngay một quyền vào bụng Ngụy Vô Tiện, mắng: "Cút! Ngươi ăn nhầm thuốc à? Cái gì mà thanh danh tốt với chả không tốt, ta không cần! Sau này ta phải ở lại Giang gia làm gia chủ, hừ, trừ khi công tử nhà họ chịu hạ mình mà đến ở rể!"

Ngụy Vô Tiện chịu đau nhưng lại sung sướng cười rộ lên: "Hahahaha, đây mới giống Giang Trừng này!"

Hình như phát hiện ra đánh Ngụy Vô Tiện có thể vơi đi bực bội, Giang Trừng liền vung quyền nhắm vào hắn mà đánh mà đấm. Hai người ở bên bờ hồ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, trong một lúc không để ý, Ngụy Vô Tiện đá văng một chiếc hài của Giang Trừng xuống hồ.

"Ối!"

Mắt thấy chiếc hài bị cơn gió cuốn trôi ra đến giữa hồ, Giang Trừng nhíu chặt đôi mày thanh tú, dự định tháo tiểu nhuyễn tiên buộc ở cổ tay ra quật Ngụy Vô Tiện một trận.

Ngụy Vô Tiện từng được nếm qua sự lợi hại của tiểu nhuyễn tiên kia, tuy rằng không làm người ta sợ hãi như Tử Điện của Ngu phu nhân, nhưng quật lên người cũng xác thực vừa đau vừa ngứa, vết roi còn rất lâu tan.

Hắn vội vàng nịnh nọt nói: "Hảo sư muội hảo sư muội, để ta cõng muội về!"

Ngụy Vô Tiện đã lâu không cõng Giang Trừng như thế, lúc này đỡ lấy thân hình mềm mại trên lưng, cảm giác được xúc cảm nhấp nhô vi diệu, hắn không khỏi thấy tâm thần rối loạn lung tung.

Sư muội đã lớn rồi, là một mỹ nhân đương lúc xuân thì rực rỡ, không còn là tiểu nha đầu mềm mềm tròn trịa trước kia. Nàng thừa hưởng tất cả nét đẹp của Ngu phu nhân và Giang thúc thúc, vóc dáng cân xứng thon thả, khuôn mặt trắng nõn tinh tế, chỉ có tính tình là từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi a.

Ngày Ngụy Vô Tiện mới đến Liên Hoa Ổ, Giang nhị tiểu thư đang chơi đùa với ba con chó con. Chó con cậy có chủ nhà, mắt nhìn cốt cách người nọ thấp kém, quần áo tả tơi, ỷ được nhị tiểu thư nuông chiều liền chõ mõm sủa không ngừng, dọa cho Ngụy Vô Tiện chân ướt chân ráo vừa bước qua cửa sợ hãi khóc ầm lên.

Thế nhưng sau đó, người khóc lại là Giang nhị tiểu thư.

Khi nàng phải tự tay đem cho đi ba con chó con.

Tuy là do Giang Phong Miên mềm mỏng ôn tồn khuyên bảo, nhưng chính Giang Trừng cũng không thể nhìn được bộ dạng khóc lóc thê thảm của tên ăn mày nhỏ xíu kia. Đinh ninh rằng từ giờ trở đi sẽ là người một nhà, tiểu Giang Trừng chỉ đành bỏ đi những thứ yêu thích mà nói tạm biệt với ba con chó cưng.

Mà Giang Trừng của hiện tại, là bày ra vẻ mặt không nề hà gì bám trên lưng Ngụy Vô Tiện, ba phần thực tình bảy phần vớ vẩn bày đặt giận dỗi kể lể tội trạng ngày hôm nay của hắn.

"Thảo dân Ngụy Vô Tiện, làm mất hài của Giang nhị công tử, phạt, bóc một khay hạt sen, mua hai cây kẹo hồ lô, chỉ được nhìn Giang nhị công tử ăn, còn nữa... Ấy, Ngụy Vô Tiện, ngươi nói tỷ tỷ..."

Mấy câu Giang Trừng nói, theo lỗ tai trái của Ngụy Vô Tiện đi vào, sau đó chui từ lỗ tai phải đi ra.

Ngụy Vô Tiện hiếm thấy không nói năng gì, hắn nghĩ đến sư tỷ bấy giờ đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin, vậy còn Giang Trừng? Không lâu nữa, Giang Trừng khẳng định là cũng sẽ gả cho một vị công tử tài tuấn nào đó rồi.

Cô Tô Lam Hi Thần? Không được, tính tình của Giang Trừng mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhất định là không ở được.

Thanh Hà Nhiếp Hoài Tang? Thôi bỏ đi, tên đó có mọc tám cái chân sợ là cũng không đủ cho A Trừng trong một ngày đập gãy a.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn kỳ quái cười cười, đem cái ý nghĩ xấu xa chưa thành hình kia chôn sâu trong bụng.

Ngụy Vô Tiện trước nay luôn tự tin ngời ngời, lần đầu tiên có cảm giác tự ti. Hắn cho rằng Nhiếp Hoài Tang không xứng với sư muội, Lam Hi Thần không xứng với sư muội, mà chính mình cũng không xứng với sư muội. Người xứng với sư muội, chỉ có thể là người có danh phận tôn quý nhất thế gian, tu vi cũng phải là cao thâm nhất, còn phải là người đem sư muội nâng niu đặt trên đầu quả tim.

Con đường men theo hồ nước về nhà vừa dài vừa nhỏ lại quanh co, ráng chiều tỏa xuống một vạt dài ánh nắng màu vàng nhạt. Ngụy Vô Tiện cõng Giang Trừng đi thong thả, hai chân của nàng một bên trần trụi một bên mang hài, theo từng bước chân của hắn mà đong đưa bên hông.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên ước gì con đường này vĩnh viễn đi mãi không đến nơi, cứ thế cõng Giang Trừng chân trần dạo bước, nghe nàng giận dỗi với mình, lại không rời khỏi mình mà đi.

Như thế, vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top