Hai - Cô Tô hành - 姑苏行
"Ngụy Vô Tiện! Ngụy Vô Tiện? Ngụy... hửm?"
Giang Trừng cầm tấm thiệp mời từ Vân Thâm Bất Tri Xứ chạy đến phòng của Ngụy Vô Tiện.
Mà hình như hắn vội đi đâu đó, cửa còn chưa khóa, sách trên giường cũng chưa kịp cất cho gọn gàng.
Giang Trừng ngồi bên mép giường cầm tập giấy lên xem.
<< Nhược Thủy hạng thập tam ẩm >>
Giang Trừng lật ra mục lục, liền cảm thấy ù hết cả đầu. Cái gì mà "Tiên tử hiến huyệt", "Sư muội bí sự", "Thái tử yêu cơ kỳ ngộ ký"?
Nàng mở đến trang đầu tiên, thì ra là một tập tiểu thuyết có tranh minh họa, thế là liền có hứng thú lật xem tiếp.
Xem qua thì nội dung nói về một phàm nhân đi lạc đến một ngọn tiên sơn, gặp được một vị tiên tử áo trắng thanh lệ tuyệt trần.
Lật thêm vài trang, đôi mày Giang Trừng liền nhíu chặt lại. Lật qua một trang nữa, một bức xuân cung "Tiên tử hiến huyệt" với kỹ thuật vẽ không tính là quá thượng thừa thình lình đập vào mắt nàng, bộ dạng phóng đãng phô phang lấp đầy hai mặt giấy.
Nàng như thể chạm vào rắn rết mà vung tay ném bộp tập giấy xuống đất, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng muốn nhỏ máu đến nơi.
Ngụy Vô Tiện chết tiệt, thế mà lại dám xem loại sách như thế này!
Giang Trừng nghiến răng kèn kẹt, trong lòng tụng tám mươi lần lý nào là vậy, lại rủa thêm một trăm lần Ngụy Vô Tiện là đồ không biết xấu hổ.
Mắng được một lúc, cơn giận tan đi phân nửa, nội tâm Giang Trừng tranh đấu một phen, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại rón rén tựa kẻ vụng trộm mà nhặt tập giấy lên, tiếp tục lật xem.
Thế là mới có cảnh Giang nhị tiểu thư ngồi trên giường đại sư huynh, mặt đỏ hồng hồng mắng mỏ chủ nhân tập sách, lại không nhịn được mà đọc lên dăm ba dòng tạp văn dâm ngôn lãng ngữ, thi thoảng minh họa kèm theo mấy bức xuân cung đồ bút pháp chẳng ra sao.
Đến khi mặt trời dần ngả về tây, Ngụy Vô Tiện mới cùng Giang Mẫn từ cửa hông lén lút đi vào nhà, lại đụng ngay phải Giang Vãn Ngâm mang sắc mặt đỏ không ra đỏ đen cũng chẳng phải đen.
Ngụy Vô Tiện cho rằng nàng hiểu lầm bọn hắn ra ngoài chơi không rủ nàng cùng đi, luống cuống giải thích: "Sư muội, hôm nay bọn ta đi làm..."
"Bộp!"
Giang Trừng dùng sức ném tấm thiếp vào người Ngụy Vô Tiện, nàng ném mạnh đến nỗi chấn cho hắn một cú chỉ hận không thể hộc máu ngay tại chỗ. Sau liền trông thấy nàng hung hăng trợn mắt nhìn mình, thuận tiện liếc xéo Giang Mẫn một cái rồi mang bộ dạng đầy phẫn uất rời đi.
Không gian chỉ còn lưu lại hai con người vừa thấy mù mờ vừa lạnh run cầm cập mà không hiểu tại sao.
Đường lên Vân Thâm Bất Tri Xứ yên tĩnh vắng lặng đến mức Ngụy Vô Tiện thấy khó chịu, bình thường mà như vậy thì Giang Trừng nhất định sẽ cùng hắn tán gẫu đấu võ mồm linh tinh, đáng tiếc là hôm nay nàng cũng phá lệ trầm mặc không nói.
Trên mông Ngụy Vô Tiện giống như mọc ra thêm một cái đinh, ngồi trên lưng ngựa cứ ngoáy tới ngoáy lui không yên nổi, hắn ngắt chiếc lá bên đường đưa lên miệng thổi một làn điệu, muốn làm Giang Trừng chú ý đến mình.
Hắn dùng sức mà thổi lên mấy âm tiết, nghe như là "Giang Vãn Ngâm, Giang Vãn Ngâm, nhìn ta này!"
Thế là Giang Trừng cũng không phụ lòng mong đợi, quay đầu lại nhìn.
Lại nữa rồi! Lại nữa rồi!
Ngụy Vô Tiện lúc này giống hệt một quả bóng xẹp hết hơi, chẳng còn chút tinh thần.
Từ lần hắn và Giang Mẫn ra ngoài làm chút việc, lúc quay về gặp phải Giang Trừng hai ngày trước, thái độ của nàng đối với hắn liền trở nên kỳ kỳ quái quái. Trông thì không phải là tức giận, nhưng cũng chẳng nhìn ra có chút hòa khí nào.
Nếu nhất định phải hình dung cho rõ, thì ánh mắt nàng nhìn hắn lúc này, chả khác gì đang nhìn một đống rác rưởi.
"Ngụy huynh! Ngụy huynh à~~"
Nghe được tiếng ai đó vừa phấn khích vừa tha thiết gọi mình, Ngụy Vô Tiện hồi thần nhìn lại. Không ngờ đi được nửa đường lại đụng phải Nhiếp Hoài Tang.
"Hữu lễ, Vãn Ngâm muội muội! Còn nhớ Nhiếp mỗ chăng?", Nhiếp Hoài Tang tươi cười ý vị chào hỏi Giang Trừng.
Giang Trừng bĩu môi đáp: "Hai ngươi mới là hảo huynh đệ, năm trước đi săn đêm lấy được đầu Trư tinh rồi nói muốn kết bái là hai ngươi, không việc gì đừng có lôi ta vào."
Nhiếp Hoài Tang ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Người một nhà, đều là người một nhà!"
Chào hỏi nhiệt tình lại bị Giang Trừng lạnh nhạt đối đãi, Nhiếp Hoài Tang lại thả chậm tốc độ để đi cùng Ngụy Vô Tiện, thì thầm to nhỏ vừa đi vừa cười.
Bên tai thi thoảng truyền đến vài từ "tiên tử" "xinh đẹp" nọ nọ kia kia, mấy thứ dâm ngôn lãng ngữ trong cuốn xuân cung thấp kém đó lại như ác chú nổi lên lảng vảng bám chặt lấy đầu óc Giang Trừng. Nàng oán ghét ném cho hai kẻ kia một cái nhìn khinh thường, thúc ngựa đi nhanh hơn tiến lên Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lớp học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chia làm hai khu, một bên nam một bên nữ, tất cả đều mặc giáo phục Lam gia, trắng thuần một màu.
Mấy nam sinh ngồi ở hàng sau thập thò nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng thì thào nói chuyện.
"Người nào là Lam Vong Cơ a?"
"Chưa nhìn thấy, nghe nói rất ít khi xuất hiện, ấy ngươi xem bên này có phải là người xếp thứ sáu không?"
"Đó là Giang gia nhị tiểu thư, sư muội của Ngụy huynh."
"Hê hê, sư muội nhà ta rất đẹp phải không?"
"Ngụy Anh!"
Ngay lúc mấy tên nam sinh sôi nổi bàn tán, Lam Khải Nhân đột ngột điểm danh.
Cả đám lật đật ngồi ngay ngắn lại, đa số đều vuốt ngực mừng thầm vì không bị gọi trúng tên mình.
"Ngươi đứng lên trả lời câu hỏi này xem."
Kết quả là sau khi diễn thuyết một màn ly kinh bạn đạo (*), Ngụy Vô Tiện mang theo tiếng "Cút!" hổn hển không ra hơi của Lam lão tiên sinh, lăn ra khỏi học đường.
Giang Trừng nghe Lam Khải Nhân lấy Ngụy Vô Tiện làm ví dụ về kẻ phản diện, nói đến trợn mắt rung râu, trong lòng không ngớt mắng tên chết tiệt này quả thật thích nhất là làm trò mất mặt.
Mà Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài lại thảnh thơi lượn lờ dạo quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, chọc mèo phá chim. Chợt nghe có tiếng đàn du dương từ đâu vẳng đến, hắn bèn trèo lên chạc cây, ngó nghiêng nhìn về nơi tiếng đàn vọng ra.
Trên một căn gác nhỏ cách đó không xa, có vị nữ tu mặc giáo phục Lam gia đang ngồi tư lự gảy đàn.
Thật là tuyết sắc băng hương thanh lệ vô cùng!
Ngụy Vô Tiện tự đáy lòng cảm thán, thở mạnh một hơi, vô tình cuốn một chiếc lá thu khẽ khàng bay lên.
Vị nữ tu ở căn gác bên kia bởi vì xao động nhỏ đó mà dừng lại ngón đàn, lạnh nhạt đưa mắt nhìn về phía bên này, sau đó một tay ôm đàn bước trở vào trong.
"Ngụy huynh, huynh ở trên đó làm gì đấy?"
Ngụy Vô Tiện đang cố ngóc cổ lựa góc nhìn vào phía trong căn gác thì nghe có người gọi mình.
Nhiếp Hoài Tang cợt nhả giơ tay nắn vai bóp chân cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Lam lão đầu mắng huynh nửa ngày, cầm quyển sách nhịn được hai hơi lại mắng tiếp, cứ cầm sách lên một lúc lại đặt xuống mắng, được vài lần thì bài cũng giảng không nổi nữa, thế là cho tan học sớm, vẫn là thiệt thòi Ngụy huynh hahaha!"
Tuy Giang Trừng còn bực hắn làm mất hết thể diện, nhưng cũng vì vậy mà được tan học sớm nên tâm tình lại tốt lên không ít, hừ lạnh nói: "Ngươi quả đúng là xả thân vì người khác đấy nhỉ, aiii, mà cái thứ đạo lý vớ vẩn ngươi nói ở trên lớp, nói xong thì thôi nghe chưa, đừng có mà đi theo đường ngang ngõ tắt gì đó. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn làm Cố Phượng Tê?"
Ngụy Vô Tiện xua tay đáp: "Ta lại không phải kẻ không có tâm nhãn, bỏ đường dương quan không đi đi vào âm câu ngoáy bọt nước làm gì chứ?"
"Ấy, Ngụy huynh, vừa rồi huynh ở trên cây làm gì vậy?", có người hỏi.
"Ta á? Vừa rồi nghe thấy có người gảy đàn, nên trèo lên cao tìm thử."
Nhiếp Hoài Tang nghe thế vội chen mồm: "Huynh nhìn thấy Lam Vong Cơ rồi à?"
"Lam Vong Cơ?" Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu "Quả thật là một cô nương dáng vẻ không tệ, vậy đó chính là Lam Vong Cơ sao?"
Nhiếp Hoài Tang kích động đáp: "Đúng vậy Ngụy huynh. Phía đó chính là Tĩnh thất của Lam Vong Cơ, ta thực hâm mộ huynh đó nha! Có điều, huynh cũng đừng nên tùy tiện trêu chọc nàng nha."
"Vì sao?"
"Còn vì sao cái gì hả? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi trêu chọc nàng ta?", Giang Trừng không chút vừa ý hỏi vặn.
Nhiếp Hoài Tang xòe quạt phe phẩy, thật thật đùa đùa nói: "Lam Vong Cơ là chưởng phạt của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam lão đầu là thúc phụ của nàng, nếu huynh mà quắp cây cải trắng nhà lão đi, khoan nói Lam lão đầu sẽ cho huynh ăn đủ, mà Lam Vong Cơ cũng không phải người dễ sống chung. Nàng a, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đụng vào!"
Ngụy Vô Tiện nghe xong lại có hứng thú, hắn đưa tay xoa xoa khuôn cằm, ánh mắt xuyên qua tầng tầng cây lá nhìn về phía Tĩnh thất.
Giang Trừng nhắc hắn: "Lam lão đầu bảo bọn ta nhắc nhở ngươi, mang [Thượng nghĩa thiên] trong [Quy phạm tập] chép lại ba lần, bảo ngươi học lại cho tử tế cái gì gọi là thiên đạo nhân luân."
Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện giống như bị sét đánh ngang tai: "Cái gì cơ!? Mấy thứ đó vừa thối vừa dài, chép một lần đã đủ để ta đạp đất phi thăng, đây lại còn chép hẳn ba lần?"
"Ta chép cho huynh! Ta chép cho huynh!" Nhiếp Hoài Tang tươi tỉnh ân cần nói "Việc của Ngụy huynh cũng là việc của ta!"
"Nhiếp Hoài Tang, ngươi lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì?" Giang Trừng nghi hoặc hỏi.
"Không phải chủ ý quỷ quái gì mà, là một chủ ý hay!" Nhiếp Hoài Tang ngó đám đệ tử xung quanh đã tản đi gần hết, chỉ còn lại ba người bọn họ, mới hạ giọng nói: "Hai người cũng biết, tâm pháp nhà ta lệ khí nặng nề, đại ca lại quản ta rất nghiêm, ở nhà khó mà đụng được đến một giọt rượu, ngay cả ra ngoài cũng luôn có người để mắt..."
Trông bộ dạng héo hắt như quả cà gặp sương của Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện hiểu ngay: "Không phải là Thiên Tử Tiếu đấy chứ?"
"Đúng đúng! Ngụy huynh thật anh minh! Huynh cũng biết chân tay ta sức lực chẳng bao nhiêu, lên núi xuống núi một chuyến chắc mất cả ngày. Vừa hay ta nhớ ra mấy năm trước từng cùng Giang sư muội đối ẩm, tửu lượng cũng rất đáng nể, nếu có thể cùng nhau thưởng thức Thiên Tử Tiếu còn không phải là một phen..."
"Đủ rồi!" Giang Trừng quát lên: "Nhiếp Hoài Tang, chính ngươi muốn uống rượu cũng đừng có lấy ta làm cái cớ. Còn ngươi nữa Ngụy..."
Lời còn chưa dứt đã bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang: "Đúng vậy a, ngươi muốn uống thì tự ngươi đi mua ha! Ta đã gây phiền toái cho A Trừng đủ nhiều rồi, bị phát hiện nữa thì không ổn, thôi ta về trước chép [Quy phạm tập] đây."
Giang Trừng bày vẻ mặt không tin nổi mà giơ tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình, nhìn vị thiếu niên Ngụy Vô Tiện rạng ngời dương quang chính khí mà trong lòng tràn ngập hoài nghi.
Và thế là trước giờ giới nghiêm tối hôm đó, Giang Trừng còn cố ý lẩn đến trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện tìm hắn nói chuyện, cho đến tận khi tất cả đèn đóm trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đều tắt hẳn mới yên tâm về ngủ.
Mặc cho Giang Vãn Ngâm nàng ngàn tính vạn tính, lại không tính đến trường hợp Ngụy Vô Tiện buổi đêm không ra ngoài chính là vì muốn ra ngoài uống rượu mà sáng hôm sau dậy thật sớm.
Mà mặc cho Ngụy Vô Tiện ngàn tính vạn tính, cũng tính không ra khả năng đi được nửa đường thì trời đổ mưa, vốn dĩ căn chuẩn giờ Dần về đến nơi sẽ trèo tường lẻn vào, giờ thì hay rồi, không chỉ trượt ngã một cú bùn lấm đầy người, còn không may bị Lam Vong Cơ túm được trong tình trạng vô cùng ê mặt.
"Đêm không về ngủ, làm bẩn giáo phục, mang rượu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, đều phải chịu phạt."
Ngụy Vô Tiện chỉ thấy mình xui tận mạng, đụng phải phiền to. Mới đầu hắn ngắm hoa trong sương, từ xa trông lại, còn cảm thán Lam Vong Cơ đúng là thanh lệ tuyệt trần, thế nhưng Lam Vong Cơ giờ phút này đứng chặn mình trên bờ tường quả thực giống như Vương Mẫu nương nương, vung một đường kiếm vạch ra Ngân Hà, ngăn cách hắn và Thiên Tử Tiếu.
Nhưng Ngụy Vô Tiện là người nơi nào cơ chứ, trình độ mặt dày trên trời dưới đất ai bì kịp đây?
"Vong Cơ muội muội, hôm nay muội ngoảnh mặt cho ta đi vào, lần tới ta đưa muội đến Vân Mộng ăn củ ấu, ăn bánh củ sen, nữ hài các muội mà ăn vào, sẽ càng trở nên xinh đẹp tuyệt trần!"
Lam Vong Cơ không hề lay động, lạnh giọng nhấn từng chữ: "Đi-ra!"
Ngụy Vô Tiện tự xưng phong lưu, lại vẫn tự đặt ra quy tắc cho mình, mà điều đầu tiên chính là không đánh nhau với nữ nhân. Nhưng mắt thấy góc trời phía đông dần hửng sáng, cũng sắp đến giờ thức giấc trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu còn không mau lẩn vào, e là sẽ lại chọc cho Giang Trừng không vui.
Hắn khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: "Đắc tội!"
Hai người liền đứng ở đầu tường bắt đầu giao chiêu.
Lam Trạm tiên tử nọ tuy là nữ nhi, xuống tay lại không chút e dè, Ngụy Vô Tiện thì không thật sự muốn đánh với nàng, vì thế liên tục bị đánh lui.
Hắn quyết định chơi xấu.
Ngụy Vô Tiện còn nhớ lúc nhỏ hay kéo đuôi tóc của Giang Vãn Ngâm, sau đó thì bị ăn đập một trận, có điều lúc nàng bị kéo tóc thì không động đậy được. Hắn nghĩ thế liền thò tay ra túm, nhưng không cẩn thận thế nào lại giật phải mạt ngạch của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ một phen hoảng hốt thần hồn, suýt nữa ngã từ trên bờ tường xuống, may mắn Ngụy Vô Tiện kịp thời kéo được nàng. Hắn nhân lúc người vẫn còn đang sững sờ, bỏ nàng đứng ở dưới chân tường rồi nhanh chân chuồn mất.
Đáng tiếc lúc đó trời đã sáng hẳn, mặc cho cái miệng của Ngụy Vô Tiện hắn có ba hoa dẻo quẹo đến mấy cũng trốn không được bị phạt một trận nên thân.
----------------------------
(*) Ly kinh bạn đạo - 离经叛道: rời xa đạo lý luân thường, không đi theo con đường ngay thẳng.
Hiuhiu bạn tác giả này viết truyện dùng khá là nhiều thành ngữ, có khi dịch xong mị lại học được khối cụm hay ho =))). Khi nào dịch hoàn bộ truyện, mình sẽ tổng hợp và giải nghĩa tất cả thành ngữ mà tác giả đã dùng trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top