Ba - Ác khuyển - 恶犬
Ngụy Vô Tiện nghênh ngang lắc lư cái đầu đi ra từ Tàng Thư Các, liền trông thấy Giang Trừng không biết từ lúc nào đã đứng chờ ở ngoài, vẻ mặt đầy sự phán xét.
Tự biết mình hồ nháo phạm sai, Ngụy Vô Tiện cũng hiểu phải làm thế nào, rào trước đón sau đon đả gọi tên Giang Trừng.
Chỉ thấy Giang Trừng hậm hực giậm chân, chỉ vào mũi hắn mà mắng: "Ta đã bảo ngươi đừng có đi trêu chọc Lam Vong Cơ, ngươi thế nào vẫn cứ đi tìm chết hả? Ở Liên Hoa Ổ vô pháp vô thiên cũng thôi đi, đến chỗ này là nhà của người khác, tại sao ngươi không thể nghe ta..."
Giang Trừng lúc này thật sự là giận cực kỳ giận, lời nói ra miệng còn mang theo chút nghẹn ngào.
Ngụy Vô Tiện khó chịu nhất chính là nhìn thấy Giang Trừng khóc, vội vàng moi từ trong ngực ra một cái hộp, đưa cho nàng.
"Ta đi xuống núi đều nhớ mua quà cho muội và sư tỷ mà. Sư muội ngoan sư muội tốt, ta thật sự không cố tình đi trêu Lam Vong Cơ mà, chỉ là trùng hợp đụng mặt thôi. Tổ tiên Lam gia bọn họ là hòa thượng, vậy Lam Vong Cơ chính là một tiểu ni cô, tiểu ni cô thì có gì vui mà phải đi trêu chọc chứ?"
Ngụy Vô Tiện miệng mồm trơn như mỡ nịnh nọt dỗ dành sư muội nhà mình, trong lòng lại cảm thấy thật có lỗi. Tiên tử thanh cao lãnh diễm tựa ánh trăng trong trong lòng đám công tử thế gia đi qua miệng hắn lại trở thành một tiểu ni cô, thật có lỗi, thật có lỗi mà!
Giang Trừng vẫn dè bỉu bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cẩn thận cậy mở chiếc hộp trên tay, ra là một hộp phấn, phía trên nắp đậy còn họa hình một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi câu cá.
Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: "Lúc ta đi ra ngoài, trời còn lạnh lắm, phải đi rất xa mới nhìn thấy một sạp hàng mới mở, lão bản ở đó nói phấn này không sắc không vị nhưng thoa lên người lại rất là mát nha, cho dù là giữa mùa hè đi câu cá cũng không sợ nắng phơi hỏng làn da."
Giang Trừng tuy rằng không thích tô son điểm phấn, nhưng lại có rất nhiều hũ nọ lọ kia, đều là của Ngụy Vô Tiện tặng nàng. Trên nắp đậy của đống hộp son phấn ấy đều được hắn vẽ lên mấy cái hình người nhỏ nhỏ xinh xinh. Nắp hộp son hồng vẽ một tiểu cô nương buộc tóc đuôi ngựa đang trang điểm, hộp phấn màu cam nhạt lại vẽ tiểu cô nương giống như đang luyện kiếm, còn trên hộp phấn thơm thì vẽ tiểu cô nương đang ngắm hoa.
"Ngươi vẽ mấy cái vớ vẩn này làm gì, xấu chết đi được! Ta có muốn đem cho a tỷ dùng cũng ngại không dám đưa luôn." Giang Trừng khụt khịt mũi, oán trách quở hắn.
"Của sư tỷ có của sư tỷ, của A Trừng là của A Trừng, một người cũng không thể thiếu."
"Dù sao thì hôn ước của hai ngươi cũng là vì lợi ích gia tộc mới có, chi bằng lấy người xinh đẹp hơn, ngươi thương lượng với phụ thân nàng xem thử, đổi Giang Yếm Ly lấy Giang Vãn Ngâm thì thế nào? Hai hôm trước ta lên lớp đã gặp qua Giang nhị tiểu thư, quả đúng là tư sắc thuộc hàng thượng phẩm không đùa!"
"... Chuyện này bớt nhắc lại đi!"
Hình như có vài người đang đi ở phía ngoài tường viện, họ nói chuyện với nhau, nghe qua không có lấy một lời tử tế.
Giang Trừng chưa nghe rõ mấy người ở bên kia đang nói cái gì, nhưng trước tiên là thấy Ngụy Vô Tiện sầm mặt xuống, liền sau đó nhìn hắn nhún người nhảy qua tường, lại nghe từ bên kia tường vang lên tiếng động lớn như người ngã ngựa đổ, cùng với tiếng Ngụy Vô Tiện phẫn nộ gầm lên.
"Lời vừa rồi là kẻ nào nói?"
Bấy giờ Giang Trừng mới theo hắn nhảy qua xem, không nghĩ rằng lại gặp Kim Tử Hiên đi cùng hai nam đệ tử nữa mà nàng không quen biết.
Lúc này đây hai kẻ đó đã không còn mang thái độ cợt nhả ồn ào như ban nãy nữa, duy chỉ có Kim Tử Hiên hơi nhướng mày nhìn, khuôn cằm nhếch lên cao ngạo.
Ngụy Vô Tiện đi từng bước một tới gần Kim Tử Hiên, cực kỳ kìm nén hỏi.
"Vì sao phải bớt nhắc lại?"
"Bởi vì ta không muốn nhắc đến nàng, có gì không được sao?"
Nghe đến đây, Giang Trừng đột nhiên nghiêm ngay nét mặt, nhận ra có gì đó không ổn.
Ngụy Vô Tiện cười lạnh: "Không muốn nhắc đến? Sư tỷ của ta có chỗ nào khiến ngươi không vừa ý?"
Kim Tử Hiên cũng cười khẩy một cái: "Vậy chi bằng ngươi nói xem, nàng ấy có chỗ nào để cho ta vừa ý?"
Ngụy Vô Tiện hung hăng đẩy y một cái: "Vậy ngươi cho rằng ngươi khiến người ta vừa ý à? Ngươi có tư cách gì mà chọn người có thể chọn tới chọn lui?
"Giang Vãn Ngâm, ta khuyên cô tốt nhất cách xa Ngụy Vô Tiện một chút, miễn cho sau này có người nói vào nói ra, cô lại không gả đi được hahahaha." cái kẻ nãy giờ vẫn rụt cổ nấp sau lưng Kim Tử Hiên không dám ho he, vừa trông thấy Giang Trừng bước đến là lại bắt đầu chõ mỏ chớt nhả châm chọc nàng.
Giang Trừng ngoái đầu chiếu tướng nhìn chằm chằm người nọ, vô thức vuốt ve tiểu nhuyễn tiên trên cổ tay.
Kim Tử Hiên trước nay chưa từng bị ai khinh nhờn như thế, mỉa mai mắng lại: "Ta xem Ngụy Vô Tiện ngươi cũng là cái dạng chẳng được tích sự gì, cả ngày chỉ biết lượn lờ tỷ tỷ muội muội, ngươi quý hóa sư tỷ sư muội nhà ngươi như vậy thì đi tìm phụ thân họ mà cầu, Giang Tông chủ vừa hay không phải thiếu một đứa con trai sao? Ngươi làm con rể Giang gia còn không phải đúng lúc đúng ý?"
Ngụy Vô Tiện giận đến không thể kìm nén nữa, vung một quyền cho nửa bên mặt Kim Tử Hiên phút chốc tê rần, lại thêm một cước đá cho hai kẻ còn lại lật nhào ra đất.
Kim Tử Hiên đời nào chịu ăn thiệt thế này, lập tức đánh trả. Phía ngoài tường viện lập tức nổ ra một trận hỗn chiến.
Giang Trừng cũng tức đỏ cả mắt, rút nhuyễn tiên ra quán đầy linh lực, vung tay muốn quật người.
"Giang Trừng! Khụ..." Ngụy Vô Tiện ăn một đấm, vẫn cố gào lên ngăn cản Giang Trừng: "Đừng qua đây, hôm nay ta phải tự tay đập chết mấy tên vương bát đản này!"
Đáng tiếc là Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thể đập chết ba tên vương bát đản nọ, nơi này là bên ngoài Tàng Thư Các, còn chưa đợi đến lúc Giang Trừng động thủ đã bị Lam Trạm phát hiện rồi. Nàng ta trước tiên áp Cấm ngôn thuật, sau đó áp giải đến gặp Lam Khải Nhân.
Đối với chuyện phạt bọn họ thế nào, theo những gì Lam Trạm báo lại, Giang Trừng không tham gia trận ẩu đả, nên chỉ đứng nghe giáo huấn một trận rồi tiếp tục ở lại Cô Tô học tập, những tên còn lại bị phạt quỳ mặt đá, chuẩn bị bị buộc trở về nhà.
Ngụy Vô Tiện đang quỳ trên con đường đá mà Lam Khải Nhân chỉ định, hai vai hơi rung rung.
Giang Trừng đi tới thì thấy hắn đang đào một cái hang kiến.
Ngụy Vô Tiện vẫn vô tâm vô phế cười nói: "Muội sẽ không giống như Lam Vong Cơ cho rằng ta đang khóc đấy chứ?"
Giang Trừng đổi một ánh mắt xem thường: "Ai làm ngươi khóc được ta cho kẻ đó một thỏi vàng."
Ngụy Vô Tiện cười hề hề nói: "Thằng nhóc Kim Tử Hiên kia hiện giờ hẳn là xấu xí lắm, cái mặt một bên sưng vù một bên mài xuống đất, đôi chân từ nhỏ được người nâng niu giờ chắc cũng đang quỳ ở một đoạn đường khác ấy nhỉ?"
Giang Trừng cạn lời với hắn, nói: "Ngươi lại còn đắc ý như vậy? Aiii, bọn họ lúc đó rốt cuộc nói gì về ta vậy? Ta nghe loáng thoáng nhắc đến ta với a tỷ."
Ngụy Vô Tiện nhớ lại mấy câu sỗ sàng lúc đó, quyết định vẫn là không cần nói cho nàng biết thì hơn, liền hi ha cười xòa: "Ai nói muội thế? Muội nghe nhầm thôi, chỉ là mấy câu hạ lưu không liên quan ấy mà, muội còn nhỏ không thể nghe đâu nha."
"Xì!" Giang Trừng cũng chẳng buồn truy vấn bí mật của đám choai choai bọn họ, chút khinh ghét bực bội vơi đi rồi lại trở nên trầm mặc, nói: "À đúng rồi, phụ thân sắp đến."
Ngụy Vô Tiện nghe thế, lại bắt đầu khua môi múa mép: "Hầy, có khi lúc ấy phải để cho muội đánh bọn chúng mới phải, cho chúng nếm thử mùi vị khi bị tiểu Tử Điện quất lên là như thế nào hahaha! Ây cha, mà nói thật nha, nếu mà thật sự để cho muội đánh mấy tên cặn bã ấy á, thì Lam lão đầu khẳng định cũng sẽ niệm tình muội là một học trò ngoan, không tìm gia trưởng tới đâu. Mà cho dù là có tìm người tới, Giang thúc thúc chưa chắc chắn cũng sẽ không tới."
"À, còn ta thì hiện tại cũng không ngại cho ngươi nhớ lại mùi vị của tiểu Tử Điện đâu!"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy hốt hoảng, rối rít xin tha, lại dặn dò Giang Trừng mau về đi nghỉ, đừng để Lam Vong Cơ trên đường tuần tra bắt được lại phải cùng chịu phạt.
Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý, huống hồ lời Ngụy Vô Tiện nói cũng chẳng sai. Giang Phong Miên đến Cô Tô, việc đầu tiên là hỏi đến chuyện của hắn, đến khi Lam Khải Nhân nhắc đến Giang Trừng mới hỏi han chuyện học hành của nàng.
Đối với Giang Trừng mà nói, phụ thân nàng giống như một dòng nước suối bình thường vậy, chạm vào không nóng không lạnh, uống vào cũng chẳng có tư vị gì.
Mặc cho nàng nỗ lực, ghi nhớ và hoàn thành tất cả những gì phụ thân yêu cầu ở mình, thì vẫn chỉ đạt được những thứ không khác những thứ Ngụy Vô Tiện đạt được là bao, thậm chí thứ hắn đạt được còn vượt hơn cả nàng.
Thế nên đến tận khi Giang Phong Miên mang theo Ngụy Vô Tiện xuống núi, Giang Trừng vẫn không dám tin rằng mình từ đầu đến cuối, đối với hắn luôn là vô cùng ngưỡng mộ.
Vân Thâm Bất Tri Xứ không có Ngụy Vô Tiện quả thật yên tĩnh hơn rất nhiều, mà còn yên tĩnh đến mức có chút tịch mịch. Giang Trừng sau một hồi hơi gian nan tập quen với chuyện đó, liền chăm chú học hành hẳn lên, trước khi rời Cô Tô còn được Lam Khải Nhân khích lệ không ngừng.
Ngày trở về Vân Mộng, người đầu tiên đến đón nàng thế mà không phải ai khác, lại chính là Ngụy Vô Tiện đang bị chó rượt đến nỗi kêu gào thảm thiết.
"Giang Trừng ~~~~!" Ngụy Vô Tiện từ bến thuyền nhảy một bước vọt lên con thuyền còn chưa cập bến, lộn xộn trốn ra phía sau lưng Giang Trừng.
"Đi đi!" Giang Trừng lạnh mặt quát con chó đen to lù lù, nó liền ỉu xìu cụp đuôi chạy trở về bên chân chủ.
Chủ nhân con chó là một thiếu niên, trông thấy vậy liền nhăn nhở trêu Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, không có tiền đồ a, chỉ biết trốn sau lưng Giang nhị tiểu thư!"
Ngụy Vô Tiện thấy con chó đã đi xa, lại lớn gan trở lại rồi, lè lưỡi nói với thiếu niên nọ: "Ta có sư muội tốt đuổi chó cho ta, ngươi có không?"
Tiểu thiến niên: "Ngươi đi chết đi! Có bệnh à?"
Ngụy Vô Tiện lại cười haha.
Thiếu niên giận đùng đùng bỏ đi, Ngụy Vô Tiện lại vẫn như miếng cao dán mà bám dính lấy Giang Trừng. Nàng ghét bỏ mắng: "Buông ra mau, mất mặt chết đi được!"
"Ta không buông ta không buông, Giang Trừng, ta nhớ muội quá chừng!"
"Cút cút cút! A tỷ ta đâu?" Giang Trừng ra sức gạt hắn xuống, hỏi.
Ngụy Vô Tiện bị gạt ngã xuống sàn thuyền, thuận thế bày luôn ra một cái tướng nằm hết sức tiêu sái: "Sư tỷ tự tay xuống bếp nấu cháo cho muội nên bảo ta đi đón muội nè, có vui không nào?"
Giang Trừng chỉ cảm thấy nói nhảm với hắn một câu cũng đều lãng phí nước bọt, vậy nên san nửa đống hành lý vứt cho hắn, tự mình xách một nửa còn lại rảo bước đi về nhà.
"Tranh độ, tranh độ, thiêu khảo nhất chỉ phì lộ ~~~" Ngụy Vô Tiện lắc lư con thuyền nhỏ, đưa Giang Trừng đi qua tầng tầng lá sen xanh biếc, miệng lẩm bẩm ngâm nga.
Giang Trừng ngồi tựa đầu thuyền, thong dong lật xem một quyển dã sử.
Ngụy Vô Tiện ngoái đầu ghé mắt nhìn vào, hiếu kỳ hỏi: "Sách gì vậy?"
Giang Trừng đáp, cũng không ngẩng đầu lên: "Kể chuyện về Tiêu Nguyệt Yên."
Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng, trầm ngâm một lát lại hỏi: "Muội nói... Cố Phượng Tê sao lại nhẫn tâm đến mức ngay cả sư muội của mình cũng xuống tay được nhỉ?"
Giang Trừng buông quyển sách, nhíu mày đáp: "Còn vì sao nữa? Cố Phượng Tê chính là một con chó điên, dấn thân quỷ đạo, tẩu hỏa nhập ma, lục thân cũng không nhận ra nữa."
Ngụy Vô Tiện: "Ta thấy chưa chắc là vậy."
Giang Trừng: "Nói thế là sao?"
"Ở Tu Chân giới hiện giờ, tạp văn hay chính truyện đều phải theo quản chế của Ôn gia, ngay đến Ôn Triều mà còn được viết thành một hiệp sĩ chính đạo trừ bạo an dân cơ mà. Tử Lang Tiêu thị không phải trước nay vẫn tự xưng gia phong thanh liêm chính khí đấy sao? Bây giờ coi như đã thành chó săn của Ôn gia, muội nói xem bọn họ sao có thể nhẫn nhịn để cho cái truyền thuyết chẳng khác gì bôi nhọ gia phong kia lưu truyền rộng khắp nhân gian thế chứ? Ta mà là Tiêu Cảnh, kể cả trong nhà thật sự có một tên phản đồ như thế, cũng khẳng định là chỉ hận không thể xóa bỏ toàn bộ sự tồn tại của kẻ đó đi thôi."
"Thế thì đã sao? Dù gì Cố Phượng Tê cũng đã chết nhiều năm rồi, Lam lão đầu khi giảng đến Quỷ đạo cũng nhắc đến hắn một hai câu, vấn linh chiêu hồn đều không có kết quả, tu Quỷ đạo tu đến mức cả hồn phách cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, đến giờ còn được mấy người nhớ hắn là ai đâu." Giang Trừng lại lật tiếp vài trang giấy, đáp lời.
Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Lúc ta còn ở Tàng Thư Các trong Vân Thâm Bất Tri Xứ phát hiện một quyển sách viết về cơ quan thuật, trong đó có rất nhiều thứ tỉ mỉ tinh xảo được chế tạo dưới thủ pháp của Cố Phượng Tê, mấy thứ đó kể cả không dùng hoặc chỉ dùng chút ít linh lực cũng mang lại hiệu quả rất tinh diệu. Thật không ngờ là Tàng Thư Các của Lam gia thế mà cũng cất giữ không ít 'sách cấm' nha."
Giang Trừng hừ một tiếng: "Ngươi cũng chỉ tối ngày xem mấy thứ vớ va vớ vẩn là hăng hái nhất."
Ngụy Vô Tiện so vai rụt cổ, chẳng gật cũng không lắc đầu.
Hắn chèo thuyền một lúc cũng thấy mệt, liền bò vào trong khoang thuyền, Giang Trừng biết ý, hơi dịch thân mình nhường cho hắn một chỗ ngả lưng.
Hắn thuận tay ngắt một phiến lá sen úp lên mặt định chợp mắt một chút, lại men theo mép lá ghé mắt nhìn trộm sư muội mình.
Giang Trừng hình như ngồi dưới nắng lâu thấy hơi nóng nực, hai gò má phiếm lên chút phấn hồng, thi thoảng phe phẩy vạt áo, vẫn ngồi lật sách chăm chú xem.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy chính mình cũng có chút nóng bức, đầu óc còn hơi váng vất mê man, trái tim trong ngực cũng không hiểu sao không khống chế được mà nhảy liên hồi.
Có lẽ hôm nay trời nắng đến quá mức ác liệt rồi.
Hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top