không hai
Người ta thấy, Phan Tuấn Tài vừa xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất, đã thấy em cúi mặt xuống chăm chăm nhìn vào điện thoại mà nhắn tin cho một ai đó. Thi thoảng, lại thấy đuôi mắt em cong vuốt, cười rất vui vẻ.
Dũng: Em đến Sài Gòn chưa?
Giờ anh chuẩn bị đi.
Tài: Em về đến rồi.
Nhớ anh.
Tuấn Tài dạo gần đây hay thường xuyên gặp ác mộng. Cứ nửa đêm, Nhâm Mạnh Dũng sẽ nghe tiếng gõ cửa, xuất hiện trước mặt anh là em với gương mặt sợ sệt, trên tay ôm chặt gối ngủ. Mạnh Dũng khi ấy chỉ biết cười xoà, ôm lấy em vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy rồi thì thầm an ủi em.
Chỉ khi được yên giấc trong vòng tay ấm áp của Mạnh Dũng, Tuấn Tài mới có thể ngủ một cách trọn vẹn.
Mặc dù xa nhau sẽ chẳng bao lâu, nhưng em sợ rằng mình lại gặp ác mộng. Vì sẽ chẳng có anh bên cạnh để vỗ về, chẳng còn đôi bàn tay quờ quạng giữa màn đêm mà bật chiếc đèn ngủ nhỏ để em bình tĩnh trở lại sau cơn ác mộng.
Dũng: Ừm, anh cũng nhớ em.
Mình có thể Video Call mà, phải không?
Anh sẽ dỗ em ngủ, cứ nghĩ là vẫn có anh đi.
Tuấn Tài bật cười. Mạnh Dũng thừa biết em lo lắng chuyện gì khi hai đứa phải xa nhau. Nên anh lập tức đưa ra giải pháp để em có thể an tâm hơn. Vì nơi ấy, mảnh bình yên của Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài, luôn luôn tồn tại sự thấu hiểu tuyệt vời như vậy. Chẳng cần phải nói với nhau lời nào mà có thể biết cảm nhận của đối phương chỉ qua đọc vị bằng ánh mắt, bằng cách cư xử mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top