Chương 1: Vực Dậy

"Trời sáng rồi à?" Nếu mọi người thức dậy với tình trạng thoải mái thì tôi lại cứ như một phạm nhân vừa bị tra tấn tinh thần vậy. Cũng phải thôi, vì giờ đây tôi sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt mà, thời gian ngủ đã hết rồi. Sắc trời hôm nay cũng nhuộm màu buồn bã và mệt mỏi như tôi vậy, nhưng mà đừng khóc đấy, tôi ghét phải nghe ai đó khóc ngay cả khi đó là bầu trời đi chăng nữa.

Tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân và lấy những thứ có thể ăn được trong tủ lạnh, thú thực thì đời sống sinh hoạt của tôi như một vòng tuần hoàn vậy, chỉ có ăn, chờ đợi rồi ngủ nhưng giờ đây chắc nó chẳng tiếp diễn nữa đâu.

Tôi lấy tạm chiếc bánh mì và một lon nước ngọt rồi ngồi trên sofa. Vừa ăn vừa xem tin tức.
"Với cương vị là trưởng ban xã hội, tôi sẽ làm mọi điều tốt nhất có thể, tôi sẽ biến đất nước chúng ta thành một nơi mà mọi trẻ em, mọi hạt giống tương lai của chúng ta sẽ luôn vững bước với một nụ cười tự hào,đóng góp cho đất nước ngày càng vững mạnh, xin hãy tin tưởng vào tôi." Một dáng người đàn ông trung niên thân thuộc đang phát biểu trên truyền hình.

"Diễn tốt lắm đấy lão già." Tôi cười khẩy rồi ăn nốt chiếc bánh mì, tôi không cho rằng cười khẩy một viên chức là xúc phạm. Bởi vì ông ta có làm được như những gì ông ta nói đâu, ngay cả đến con trai ông ta còn chẳng biết hơi ấm và tình thương là gì mà, hài hước thật đấy.
Những lời hứa hay lòng tin là thứ tôi không muốn cho đi cũng như nhận lại, chắc cũng vì cái suy nghĩ như thế mà tôi chẳng có lấy hai chữ 'bạn bè' trong 17 năm nay rồi. Nhờ lão chứ ai, tôi uống hết lon nước ngọt rồi nhớ tới những chuyện xa xăm.

Ngày 3-10-2064, là ngày mà tôi được trao tặng sự sống, mọi người đều cũng nghĩ rồi khi lớn lên, tôi sẽ chập chững bước đi rồi trưởng thành với tình thương của mẹ và sự bao bọc của cha. Nhưng không, tất cả những thứ đó hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của tôi.

Tất cả chỉ vì tôi là con trai của viên chức nhà nước, khi có được nhận thức thì mẹ tôi đã bỏ đi mà tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt bà, Thượng đế tước lấy từ tôi hơi ấm và tình thương từ gia đình để rồi những gì tôi nhận là sự lạnh nhạt và nghiêm khắc từ người cha.
"Tại sao mày lại có thể ngu ngốc đến như vậy hả? Mày là con trai của một viên chức nhà nước đấy."
"Mày có phải con tao không vậy, mày là một thằng vô dụng từ trí tuệ đến sức mạnh, nên là ngừng cái giọt lệ bẩn thỉu ấy xuống và tiếp tục để tao huấn luyện mày nhanh lên, thằng con vô dụng." Những câu nói độc địa đó cứ ám ảnh lấy tôi trong quá khứ, làm cho tôi cảm thấy như phát bệnh khi nhớ lại cái tuổi thơ đáng nguyền rủa đó.

Những chuỗi ngày tuổi thơ đó cứ tiếp diễn trong sự huấn luyện khắc nghiệt của lão.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những tháng ngày đó, tôi đã bị đánh không thương tiếc khi đã dám kết thân với những đứa trẻ hàng xóm. Khi nào chưa hoàn thành những việc mà lão ấy bảo thì tôi sẽ phải nhịn đói.
"Mày nghĩ gì khi lại đi chơi với chúng nó? Tao sinh mày ra là để mày trở thành một kẻ đứng lên và dẫm đạp những kẻ khác, hiểu chứ thằng con ngu ngốc?" Từng con chữ, từng âm thanh, tất cả đều khắc sâu trong tôi, như một hình xăm gắn liền với da thịt, một vết thương lòng không thể lành lại.

Ông ta đã một thân dạy dỗ tôi, để tôi trở thành một hình mẫu mà ông ta mong muốn. Vì ông ta có một chức vụ khá lớn trong nhà nước, nên đối với lão mà nói thì có một đứa con vô dụng  chỉ khiến danh tiếng ông ta xấu đi mà thôi.

Một người luôn hoạt động về mặt xã hội và đời sống của trẻ em nhưng lại chẳng dạy dỗ nổi đứa con của mình, một sự trớ trêu tới nực cười.
Sự tồn tại của tôi và sự nghiêm khắc của ông ta cũng chỉ vì một mục đích là tâng bốc hình tượng của lão lên, nhờ thế mà suốt 20 năm qua chẳng ai chạm nổi chiếc ghế mà ông ta đang ngồi.

Người đầu tiên làm tôi khóc, người đầu tiên đánh tôi đau, một người chẳng hề tỏ một nụ cười tự hào khi tôi làm tốt việc được giao, vậy mà khi lên truyền hình thì ông ta sẵn sàng khen một đứa bé chập chững bước đi, thậm chí còn ôm hôn nó như một người cha thực thụ. Nếu mà lão ta đóng vở kịch tình cha con thì chắc tôi cũng khóc vì xúc động mất.

Nếu như ký ức như những trang giấy trong cuốn sách về cuộc đời của chúng ta, tuổi thơ như đoạn mở đầu của cuốn sách đó. Thì tôi thà viết một cuốn sách không có mở đầu còn hơn là viết những thứ mà bản thân mình không chấp nhận.

Rốt cục thì đến hôm nay, ngày mà tôi chờ cuối cùng cũng đến.
Trên bàn tôi là một tấm thiệp nhập học đã được gửi đến từ hôm qua, ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản, The Future, luôn đứng đầu trong chương trình giảng dạy và không phải ai cũng có thể vào được.

Mọi cố gắng của tôi ngày hôm nay đã không là vô nghĩa. Nhưng đây không phải là lúc để tôi ngủ.
Tôi có một mục đích để cố gắng, một việc mà tôi nhất định phải làm, nó như là lí do để tôi tồn tại, tôi tồn tại để lật đổ cha tôi.
Kaneko Kaiten, tôi sẽ lật đổ chức vụ của ông ấy cũng như những công ty kinh doanh mà ông ta đang nắm quyền, để thực hiện thì đây là bước đầu tiên của tôi. Rồi sẽ có một ngày, chính tay tôi sẽ trả thù cho những gì ông đã làm với tôi.

Tôi lấy từ trong tấm thiệp ra một tờ giấy rồi đọc nó.
========================================
Chào mừng học viên Kaneko Kiyoshi, bạn vinh dự được chọn vào The Future vì đã hoàn thành xuất sắc những yêu cầu chúng tôi đề ra.
Sau đây là một vài lưu ý:
- Các bạn sẽ cần phải chuẩn bị hành lý và nhớ cầm theo tấm thiệp này để nhận phòng riêng cho từng học viên.
- Không được làm rách thiệp trước khi nhập học

Vào ngày 30-8-2081 hãy đến để nhập học, chúng tôi rất hoan nghênh sự hiện diện của bạn, cùng nhau chúng ta có thể góp phần xây dựng và vận hành một đất nước Nhật Bản với nền văn minh và kinh tế đi đầu thế giới.

                                          Chào mừng học viên khoá 39
                                                 The Future is You                       
============================================
Tôi cứ tưởng sẽ hoành tráng lắm nhưng thôi, coi như họ cũng trân trọng học viên, không biết sẽ thế nào nhưng trước nhất thì tôi nên đi chuẩn bị hành lý.
Chẳng hiểu sao, chỉ vừa mới đây thôi mà sắc màu mệt mỏi đã len lỏi tia sáng của ánh mặt trời, một niềm hi vọng lại đang thắp sáng cho ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top