Chương 1

01

Quỷ phủ của Di Lăng Ngụy Thị tọa lạc tại Loạn Tán Cương, một chiến trường cổ xưa. Tông chủ Ngụy Trường Trạch có tính cách bạo ngược, nhẫn tâm, vì tiêu diệt Kỳ Sơn Ôn thị - đứng đầu trong năm đại gia tộc - mà được người đời gọi là "Đại ma đầu Di Lăng." Pháp môn tu luyện của Ngụy thị khác biệt với chính đạo của tu chân giới, đi theo con đường độc đáo, nổi danh với thuật điều khiển quỷ hồn và thi thể. Sau này, nhờ thiên phú kiệt xuất của Ngụy Vô Tiện, con trai độc nhất của Ngụy Trường Trạch, Ngụy thị càng trở nên đáng sợ. Khi mới tám tuổi, hắn đã lĩnh ngộ được phương pháp điều khiển oán khí, khiến cho sức mạnh của Quỷ đạo thế gia - Di Lăng Ngụy Thị gia tăng vượt bậc, làm cho bách gia tiên môn phải biến sắc.

Khi thiếu tông chủ Ngụy Vô Tiện mười lăm tuổi, hắn không phụ sự kỳ vọng mà phân hóa thành Càn Nguyên. Nhưng vì năm hắn lên năm tuổi đã bị Kỳ Sơn Ôn thị bắt cóc, giam cầm ở Kỳ Sơn và bị ép uống bí dược "Chuyển Khôn Đan" suốt ba năm, nên sau khi phân hóa thành Càn Nguyên, cơ thể hắn vẫn mang một số tật bệnh. Đó là, giống như Khôn Trạch, cứ ba tháng hắn lại trải qua một kỳ mưa móc kéo dài bảy ngày. Hơn nữa, vì thân phận Càn Nguyên, các loại Thanh Tâm Đan đều không có tác dụng, hắn chỉ có thể tự mình chịu đựng, trải qua nỗi đau khổ cùng cực, thà chết còn hơn sống.

Khôn Trạch vốn sinh ra yếu ớt, lại thường bị Càn Nguyên áp bức, chèn ép, vì thế trên đời vô cùng hiếm hoi, gần như tuyệt tích. Năm xưa, Kỳ Sơn Ôn thị bí mật thu gom những đứa trẻ có ngoại hình đáng yêu, bắt về Kỳ Sơn để giam giữ và thực hiện các thí nghiệm bí mật. Một vị y sư của Ôn thị, tên Ôn Dực, đã luyện chế ra một loại đan dược có khả năng "đảo chuyển Càn Khôn." Bất kể những đứa trẻ vốn lẽ ra là Càn Nguyên hay Trung Dung, chỉ cần uống loại đan dược này liên tục trong năm năm, đến lúc phân hóa, chúng đều sẽ trở thành Khôn Trạch. Tuy nhiên, dược tính của loại đan này quá mạnh, khiến hàng chục đứa trẻ bị bắt về lần lượt qua đời trong vòng nửa năm sau khi uống thuốc, chỉ riêng Ngụy Anh cầm cự được ba năm.

Năm Ngụy Anh lên năm tuổi, hắn trốn nhà đi chơi và bị môn sinh của Kỳ Sơn Ôn thị, người chuyên săn lùng trẻ em, hạ mê dược rồi bắt đi ngay tại đường phố Di Lăng. Trong ba năm bị giam cầm tại Kỳ Sơn, vào giai đoạn cuối, hắn được tỷ đệ nhà họ Ôn - Ôn Tình và Ôn Ninh, vốn thuộc nhánh phụ của Ôn gia, lén lút chăm sóc. Ôn Nhược Hàn, vì muốn ép buộc Ôn Tình tham gia hỗ trợ Ôn Dực thực hiện thí nghiệm "đảo chuyển Càn Khôn" nghịch thiên hại lý, đã lấy tính mạng của tộc nhân Ôn Tình ra uy hiếp. Sau này, nhờ sự giúp đỡ và mật báo của Ôn Tình và Ôn Ninh, Ngụy Trường Trạch mới có thể tấn công Kỳ Sơn Ôn thị, giải cứu đứa con trai Ngụy Anh.

Ngày Ngụy thị tấn công Ôn thị, bốn đại gia tộc còn lại, do không biết về những hành vi tàn ác của Ôn thị, đã phái tu sĩ tới giúp Ôn thị chống lại Di Lăng Ngụy Thị. Ngụy Trường Trạch vốn chỉ định giải cứu con trai rồi rút lui, không hề có ý định tiêu diệt Ôn thị. Nhưng do sự tham gia của bốn đại gia tộc khác khiến hành động giải cứu trở nên khó khăn chồng chất. Sau khi biết con trai mình đã bị giam cầm tại Kỳ Sơn suốt ba năm, chịu đủ loại đối xử không bằng con người, hắn phẫn nộ mà ra tay giết chóc, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của Ôn thị.

Khi đó, hang động giam giữ Ngụy Anh vô tình được Lam Vong Cơ, mười sáu tuổi, đệ tử của Cô Tô Lam thị, phát hiện. Trận chiến tại Bất Dạ Thiên đang hỗn loạn, trong lúc giao đấu, Lam Vong Cơ vô tình rơi xuống vách núi, bắt gặp một hang động với vách đá khắc hình mặt trời. Như có sự mách bảo vô hình, y tiến vào hang và bắt gặp một đứa trẻ. Toàn thân lẫn khuôn mặt đứa bé bẩn thỉu, nhưng đôi mắt vừa to vừa sáng, cơ thể gầy gò, nhỏ bé, mặc bộ quần áo rách nát, trên đầu buộc một sợi dây đỏ đã tả tơi không còn hình dáng.

Ngụy Anh, sau nhiều năm bị giam cầm trong hang động tối tăm, khi nhìn thấy một bạch y tiên quân mang khí chất xuất trần, lập tức cảm thấy vị ca ca này thật chói lọi, thật đẹp. Liệu đây có phải vị thần tiên được phái xuống để cứu mình? Trong khoảnh khắc ấy, hắn như cảm nhận được cả thế giới bừng sáng.

Thế nhưng, trừ Ôn Tình và Ôn Ninh, những kẻ đến hang động này đều là người xấu, khiến hắn đau đớn, khổ sở. Vì vậy, Ngụy Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, dập tắt cảm giác kỳ lạ kia, cầm một nhánh cây nhỏ rơi trên mặt đất, giả như cầm kiếm, chỉ thẳng về phía Lam Vong Cơ và cảnh giác chất vấn:
"Ngươi là ai!?"

Lam Vong Cơ nhìn đứa trẻ trước mặt, khoảng chừng bảy tám tuổi, trông gầy yếu, thân thể mảnh mai. Y thu lại Tị Trần, nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
"Ngươi, tại sao lại ở đây?"

Ngụy Anh thấy Lam Vong Cơ thu kiếm vào vỏ, liền buông nhánh cây trong tay xuống. Nhưng để tỏ ra mạnh mẽ hơn, hắn cố gắng cao giọng đáp:
"Ta là người hỏi trước!"

Lam Vong Cơ trả lời câu hỏi của hắn một cách nghiêm túc:
"Lam Trạm." Y khẽ rũ mi, nói thêm:
"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi."

Ngụy Anh nghe y nói rằng không biết lý do mình bị giam giữ ở đây, lại còn khẳng định sẽ không làm hại hắn, bèn nghĩ rằng y chắc không phải người cùng phe với đám kẻ xấu kia. Có lẽ mình có thể nhờ y giúp để trốn thoát. Hắn lập tức làm thân, hạ giọng mềm mỏng, ra vẻ đáng thương, nói:
"Trạm ca ca, ta bị kẻ xấu nhốt ở đây, đã rất nhiều, rất nhiều ngày rồi, chắc phải đến cả trăm ngày trăm lần ấy! Những bạn nhỏ khác đều chết cả rồi, chỉ còn mình ta thôi. Ngươi có thể đưa ta ra ngoài được không?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, rút Tị Trần ra, chém đứt hết những xiềng xích sắt giam giữ đứa trẻ. Ngụy Anh, vừa được tự do, vui sướng tột độ, nhảy cẫng lên rồi chạy tới bên cạnh Lam Vong Cơ, nói:
"Trạm ca ca, vậy chúng ta đi nhanh đi! Bây giờ đi luôn!"

Lam Vong Cơ nhìn cổ tay và mắt cá chân của hắn, đều bị xiềng xích thép cứng rắn cọ xát đến mức rướm máu, hẳn là đã kéo dài nhiều năm. Đôi chân trần nhỏ bé, lấm lem, đang giẫm lên mặt đất lởm chởm không một đôi giày. Trong lòng y dâng lên một cảm giác xúc động, liền cúi xuống và nói:
"Lên đi, ta sẽ cõng ngươi."

Ngụy Anh định từ chối, vì sợ làm bẩn bộ đồ trắng tinh của vị ca ca này. Nhưng khi đến gần nhìn kỹ, thấy trên y phục cũng bám đầy cành cây và bụi bẩn, hắn không do dự nữa, gật đầu thật mạnh, đáp:
"Vâng! Cảm ơn Trạm ca ca!"

Một Lam Vong Cơ mười sáu tuổi, cõng một Ngụy Anh tám tuổi, bước đi dưới chân vách núi Bất Dạ Thiên đầy oán khí và mù sương. Hai người đi rất lâu vẫn chưa tìm được lối ra. Oán khí nơi đây quá nặng, khiến linh lực của Lam Vong Cơ bị hạn chế, không thể sử dụng kiếm để phi hành.

Gần đến tối, cả hai tìm được một con suối nhỏ trong veo. Lam Vong Cơ nhóm lửa để nghỉ ngơi.

Lam Vong Cơ nhìn vào mắt cá chân nhỏ nhắn của Ngụy Anh, nơi bị xiềng xích sắt trói lâu ngày, tổn thương không nhẹ, da thịt sưng đỏ, rớm máu. Y bèn bế hắn ra bờ suối, cẩn thận rửa sạch vết thương. Ngụy Anh thấy nước suối trong veo, lành lạnh, liền cởi hết quần áo, nhảy ùm xuống nước, quyết tâm tắm rửa sạch sẽ để khỏi làm bẩn y phục trắng tinh của Lam Vong Cơ.

"Trạm ca ca, nước mát lắm! Ngươi có muốn xuống đây không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhặt y phục của hắn vừa cởi, giặt sạch sẽ rồi phơi cạnh đống lửa. Sau khi nghịch nước đủ, Ngụy Anh lên bờ, ngồi cạnh Lam Vong Cơ bên đống lửa. Lam Vong Cơ lấy từ trong lòng ra một lọ thuốc trị thương, cầm lấy chân hắn, tỉ mỉ rắc thuốc lên vết thương ở cổ chân, rồi tiếp tục xử lý vết thương trên cổ tay. Ngụy Anh nghiến răng, miệng mím lại, không kêu lên một tiếng.

Lam Vong Cơ hỏi:
"Đau không?"

"Không đau!" Ngụy Anh lắc đầu, nói:
"Trạm ca ca đang chữa thương cho ta, sao lại đau được!"

Ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trước đó đầy bụi bẩn của Ngụy Anh giờ đã sạch sẽ sau khi được rửa bằng nước suối. Làn da mịn màng, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu ánh lửa bập bùng, vẻ mặt toát lên sự lạc quan và mạnh mẽ. Bắt gặp ánh mắt Lam Vong Cơ đang nhìn mình, Ngụy Anh mỉm cười, đôi mắt cười cong cong, ánh lên vẻ tinh nghịch. Tim Lam Vong Cơ bất giác khẽ rung động.

Ánh mắt y hạ xuống, nhìn thấy trên ngực trái của Ngụy Anh có một vết sẹo hình mặt trời, rõ ràng là dấu tích bị nung bằng sắt nóng. Y cất tiếng hỏi:
"Dấu ấn này là sao?"

Ngụy Anh đáp:
"Là lâu lắm rồi, do mấy kẻ xấu để lại. Khi đó đau lắm, ta đã khóc rất nhiều ngày!"

Nghe vậy, lòng Lam Vong Cơ càng thêm xót xa. Y xé một mảnh từ y phục của mình, cẩn thận băng bó vết thương cho hắn, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu ngồi thiền.

Ngụy Anh hiếm lắm mới gặp được một người tử tế, hơn nữa là một ca ca đẹp tựa thần tiên, trong bụng đầy lời muốn nói.

"Ca ca, tại sao ngươi lại vào được hang động đó? Bình thường, ngoài Tình tỷ tỷ và Ôn Ninh lén mang đồ ăn ngon cho ta, chưa từng có ai tốt bụng đến thăm ta cả!"

Ngụy Anh bị giam trong hang động suốt ba năm, bị khóa bằng xiềng xích. Hằng ngày chỉ có môn sinh của Ôn thị mang đến cho hắn chút thức ăn thừa nguội lạnh, cùng với Ôn Dực, cứ mười ngày lại mang đến một viên thuốc, giám sát hắn uống ngay tại chỗ. Nhưng mỗi lần uống thuốc xong, hắn đều cảm thấy toàn thân nóng bức khó chịu, như có hàng ngàn con kiến đang bò lên cắn xé cơ thể. Vì vậy, Ngụy Anh luôn cho rằng Ôn Dực không phải người tốt. Thỉnh thoảng, có một thanh niên mặt mày khó ưa, dáng vẻ nhờn nhợt, được gọi là Ôn Nhị Công Tử, đến nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, như đang đợi thú cưng lớn lên. Ngụy Anh thấy người này vô cùng đáng ghê tởm, chắc chắn cũng chẳng phải kẻ tử tế.

Ôn Tình và Ôn Ninh mới xuất hiện gần đây, họ lén lút chăm sóc Ngụy Vô Tiện, mang đến cho hắn chút thức ăn và thuốc trị thương. Nhưng vì bị Ôn Dực uy hiếp, nếu bị phát hiện sẽ báo lại với Ôn Nhược Hàn, họ chỉ dám đến trong bí mật.

Lam Vong Cơ nói:
"Chỉ là tình cờ đi ngang qua." Y ngừng một chút, rồi hỏi tiếp:
"Ngươi tên gì?"

Ngụy Anh lắc đầu, vẻ mặt buồn bã nói:
"Ta không biết. Ta không nhớ nữa. Ta chỉ nhớ cha mẹ gọi ta là A Anh, ta ngồi trên lưng lừa, còn cha dắt lừa..."

Đột nhiên, ánh mắt Ngụy Anh sáng lên. Hắn tháo sợi dây buộc tóc màu đỏ của mình xuống, nói:
"Trạm ca ca, ta biết rồi! Hình như ta tên là Ngụy Anh!" Hắn chỉ vào đuôi sợi dây, nơi thêu hai chữ nhỏ tinh tế:
"Ngươi xem!"

Lam Vong Cơ nhận lấy dây buộc tóc, nhìn kỹ, quả nhiên thấy thêu hai chữ "Ngụy Anh."

Ngụy Anh... chẳng lẽ...

Từ khi con trai của tông chủ Di Lăng Ngụy Thị mất tích, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đã cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi. Suốt ba năm, họ âm thầm và công khai truy lùng khắp vùng Trung Nguyên. Một số gia tộc tiên môn không những không giúp đỡ mà còn tỏ vẻ vui mừng, nói rằng "đạo trời có tuần hoàn, đại ma đầu Ngụy Trường Trạch không đi đúng chính đạo, bị trời trừng phạt mất con cũng là điều đương nhiên." Cả Trung Nguyên tiên môn ai cũng biết, con trai của Ngụy Trường Trạch tên là Ngụy Anh.

Lam Vong Cơ nghĩ thầm:
Ngụy Anh... Nhìn dáng vẻ, quả thực là một đứa trẻ bảy tám tuổi. Chẳng lẽ hắn thật sự là con trai của Ngụy Tông Chủ? Vậy thì phải chăng đây là lý do Ngụy Tông Chủ tấn công Ôn thị? Nhưng Ôn thị, tại sao lại giam giữ hắn...

Y hỏi:
"Tại sao họ giam giữ ngươi?"

"Ta không biết! Ta chỉ biết có một lão già đáng ghét, cứ cách một thời gian lại bắt ta uống một viên thuốc. Sau khi uống, toàn thân ta rất khó chịu. Ta không muốn uống, họ liền ép ta, còn đánh ta, thả chó dọa ta nữa! Trạm ca ca, may mà ngươi đến cứu ta, chắc chắn ngươi là thần tiên được phái đến!"

"Ngụy Anh, ta..." Lam Vong Cơ cúi đầu, không dám nói với đứa trẻ ngây thơ trước mặt, người đã bị Ôn thị tàn hại, rằng y thực chất đến để hỗ trợ Ôn thị, tấn công gia tộc của hắn - Di Lăng Ngụy Thị.

Ngụy Anh bĩu môi, thở dài:
"Ôi! Nhưng không biết chúng ta bao giờ mới ra khỏi nơi này. Trạm ca ca, nếu chúng ta ra được, ngươi có nhận nuôi ta không? Ta muốn đi theo ngươi, được không?"

Lam Vong Cơ hỏi:
"Tại sao ngươi muốn đi theo ta?"

Ngụy Anh đáp:
"Vì ta cảm thấy ngươi là người tốt mà!"

"Ta... không biết..." Lam Vong Cơ nhận ra có lẽ gia tộc mình đang tiếp tay làm việc ác, trong lòng dấy lên sự hổ thẹn, không thể phân định đâu là chính đâu là tà, đâu là trắng đâu là đen. Nhưng y thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải tìm cách đưa Ngụy Anh ra ngoài, để hắn có thể trở về bên cha mẹ.

Ngụy Anh nở nụ cười rực rỡ, khăng khăng:
"Ngươi chính là người tốt! Bởi vì ngươi đã cứu ta, ngươi sẽ không trói ta, không nhốt ta, không bắt nạt ta!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Anh lại đưa sợi dây buộc tóc đỏ trong tay cho y, nói:
"Trạm ca ca, ta tặng sợi dây này cho ngươi, được không? Tuy nó rất cũ, nhưng đây là báu vật quý giá nhất của ta. Ta nhớ, hình như mẹ ta đã làm nó cho ta. Coi như đây là tín vật của chúng ta, sau khi ra ngoài, ngươi nhất định phải mang ta theo nhé!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Anh không chờ phản hồi, vẫn nói tiếp:
"Nhưng ngươi cũng phải tặng ta thứ gì đó chứ!" Hắn liếc nhìn dải dây buộc trên đầu Lam Vong Cơ, cảm thấy nó có vẻ tương tự với dây buộc tóc của mình, liền đưa tay giật xuống.

Lam Vong Cơ kinh ngạc, trợn trừng đôi mắt, trong một khoảnh khắc, y thoáng giận dữ. Ngụy Anh bị dọa, lập tức sững lại, vẻ mặt nhỏ nhắn cứng đờ, ấm ức nói:
"Trạm ca ca, ngươi... ngươi sao vậy..."

Lam Vong Cơ nhanh chóng thu lại vẻ mất kiểm soát, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, nhẹ giọng đáp:
"Không sao, nếu ngươi thích, cứ lấy đi."

"Ừm!" Ngụy Anh vui vẻ vuốt ve dải dây trắng tinh với hoa văn mây, nở nụ cười rạng rỡ.

Lam Vong Cơ nói:
"Ngụy Anh, sau khi ra ngoài, ta sẽ đưa ngươi đi tìm cha mẹ."

"Cha mẹ..." Đôi mắt to của Ngụy Anh lập tức ngấn nước, nghẹn ngào:
"Nhưng, lão già đáng ghét kia nói cha mẹ ta đã chết rồi..."

Lam Vong Cơ nghe vậy, không đáp. Y trầm mặc một lát, rồi sờ vào áo của Ngụy Anh, nói:
"Quần áo khô rồi." Sau đó giúp hắn mặc lại y phục.

Rồi y bế Ngụy Anh lên, ôm hắn vào lòng, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy gò ấy, dịu dàng nói:
"Trễ rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tiếp tục tìm lối ra."

"Ừm!" Ngụy Anh không ngờ vị tiên quân ca ca lạnh lùng này lại ôm mình vào lòng. Hắn dụi mặt vào ngực Lam Vong Cơ, hít hà, ngửi thấy một mùi hương dễ chịu. Ngụy Anh mê mẩn, hít thật sâu rồi nói:
"Trạm ca ca, người ngươi, thật thơm!" Nói xong, hắn nhắm mắt, mang theo nụ cười thanh thản, chìm vào giấc ngủ.

Lam Vong Cơ vốn từ trước đến nay rất ít khi chạm vào người khác, thậm chí ngay cả việc để người khác đứng trong phạm vi một cánh tay cũng là điều hiếm hoi. Nhưng kỳ lạ thay, y lại không hề bài xích đứa trẻ này. Có lẽ là vì y cảm thông cho những gì Ngụy Anh đã trải qua, hoặc có lẽ là do sau khi suy đoán ra nguyên nhân trận chiến tại Bất Dạ Thiên, trong lòng y nảy sinh một chút áy náy.

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ tỉnh dậy từ rất sớm, nhặt vài quả dại, rồi cõng Ngụy Anh đang ngủ say tiếp tục tìm đường ra. Một lúc sau, Ngụy Anh nằm trên lưng Lam Vong Cơ, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.

"Trạm ca ca, chúng ta vẫn chưa ra ngoài sao..."

"Ừm." Lam Vong Cơ dừng bước, đặt hắn xuống và lấy ra vài quả dại, nói:
"Ăn chút đi, chỉ có thế này thôi."

Ngụy Anh cầm một quả, cắn thử một miếng, mắt sáng lên, vui vẻ nói:
"Ngọt quá! Trạm ca ca, ngươi cũng ăn đi!"

"Không sao, ta không đói."

Ngụy Anh ăn hết mấy quả rồi lại hỏi:
"Trạm ca ca, tại sao chúng ta không ra được? Ta nhớ lúc nhỏ, ta thấy người mang kiếm tiên đều có thể bay trên trời. Chúng ta cũng bay đi, được không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu:
"Xung quanh toàn là oán khí, linh lực bị hạn chế, không thể dùng kiếm để phi hành."

"À? Oán khí? Nếu đuổi được nó đi, thì chúng ta có thể bay sao?"

"Ừm. Nhưng điều đó không dễ."

"Để ta thử!" Ngụy Anh nhìn quanh, nhặt một chiếc lá có hình dáng phù hợp, đặt bên miệng thổi vài tiếng, tạo thành một đoạn giai điệu, rồi hào hứng khoe với Lam Vong Cơ:
"Trạm ca ca, trong hang động chán lắm, thổi lá là thú vui duy nhất của ta. Ta có thể dùng âm điệu để điều khiển những tiểu quỷ chơi với ta. Để ta thử xem có đuổi được oán khí đi không!"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ càng thêm đau lòng. Ngụy Anh tập trung ý niệm, dồn hết tâm trí để điều khiển oán khí. Chỉ chốc lát sau, những luồng oán khí đen kịt bắt đầu bao phủ xung quanh hắn. Sau hai giờ thử nghiệm, hắn thật sự đã mở ra một không gian sạch sẽ rộng ba trượng. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, hắn ngẩng đầu lên, mệt mỏi nói:
"Trạm ca ca, ngươi xem, đủ chưa..."

Lam Vong Cơ kinh ngạc. Y tận mắt chứng kiến oán khí bao phủ quanh Ngụy Anh, không khỏi thán phục tài năng của đứa trẻ tám tuổi này. Hắn dám nghĩ, dám làm, hơn thế nữa lại có thiên phú bẩm sinh, điều không tưởng ấy đã được hắn thực hiện. Lam Vong Cơ bế Ngụy Anh lên, để hắn tựa vào lòng mình, dịu dàng nói:
"Đủ rồi, Ngụy Anh, nghỉ ngơi một chút đi."

"Trạm ca ca, ta buồn ngủ quá, mệt quá..."

Thấy tình thế cấp bách, nhìn Ngụy Anh sắp thiếp đi, mà không biết khu vực sạch sẽ này có thể duy trì bao lâu, Lam Vong Cơ cõng hắn lên lưng, triệu hồi Tị Trần, cưỡi kiếm bay lên không trung, thuận gió rời đi, thẳng tiến về Bất Dạ Thiên. Tuy nhiên, nơi đó vẫn là một trận chiến hỗn loạn. Lam Vong Cơ len lỏi qua những người đang giao đấu, vung Tị Trần bảo vệ Ngụy Anh trên lưng.

Bất chợt, y nhìn thấy đội hình của Lam thị, sau khi báo bình an với huynh trưởng, Lam Vong Cơ tiếp tục tìm kiếm tung tích của Ngụy Trường Trạch, nhưng bị một thiếu nữ của Ôn thị chặn đường.

Ôn Tình nghiêm giọng hỏi:
"Tại sao tiểu công tử lại ở cùng ngươi? Ngươi muốn đưa hắn đi đâu?"

Thấy nàng mặc gia bào của Ôn thị, nhớ lại Ngụy Anh bị Ôn thị giam cầm, Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp:
"Không liên quan đến ngươi."

"Tình tỷ tỷ..." Ngụy Anh yếu ớt lên tiếng từ phía sau:
"Trạm ca ca là người tốt... là người đã cứu ta ra ngoài..."

Ngụy Anh lại nói:
"Trạm ca ca... Tình tỷ tỷ chính là người đã chăm sóc ta trong hang động..." Gắng hết sức nói xong hai câu này, Ngụy Anh lại thiếp đi.

Lam Vong Cơ nhớ Ngụy Anh từng kể rằng chỉ có Tình tỷ tỷ và Ôn Ninh lén mang thức ăn cho hắn, nên y bắt đầu buông lỏng cảnh giác.

Ôn Tình nói tiếp:
"Đưa tiểu công tử cho ta. Ta sẽ đưa hắn đến chỗ Ngụy Tông Chủ."

Lam Vong Cơ không buông Ngụy Anh trên lưng, chỉ đáp:
"Ta sẽ đi cùng ngươi."

Cuối cùng, Lam Vong Cơ hộ tống Ôn Tình và Ngụy Anh, tìm đến gần chỗ Tàng Sắc Tán Nhân đang chiến đấu kịch liệt với người của Ôn thị. Lam Vong Cơ sợ bị phát hiện nên chỉ đứng từ xa lặng lẽ quan sát, cho đến khi tận mắt thấy Ôn Tình trao Ngụy Anh lại cho cha mẹ hắn, y mới âm thầm rời đi.

Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân nhìn thấy con trai, nước mắt tuôn trào, không còn lòng dạ nào tiếp tục giao chiến, chỉ muốn rút khỏi Bất Dạ Thiên để chăm sóc con trai. Để hiểu rõ tình trạng của Ngụy Anh, họ đưa tỷ đệ Ôn Tình và Ôn Ninh đến trại tạm bên ngoài Bất Dạ Thiên. Khi nhìn thấy các vết thương ở cổ tay và cổ chân của Ngụy Anh, Ôn Tình chủ động thú nhận âm mưu của Ôn Nhược Hàn và Ôn Dực. Ngụy Anh đã bị giam cầm trong hang động suốt ba năm, chịu đủ mọi tra tấn, lại bị ép uống bí dược "Chuyển Khôn Đan," khiến tương lai khi phân hóa có thể gặp nhiều vấn đề. Nghe vậy, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đau đớn như dao cắt, không thể chịu đựng được nữa, liền quay lại Bất Dạ Thiên.

Kết quả, Ôn Nhược Hàn cùng thân tín và trưởng lão của hắn đều bị Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân giết chết. Ôn thị mất đi trụ cột, từ đó hoàn toàn sụp đổ. Một mạch Ôn Tình, vì có công cứu tiểu công tử, được thu nhận vào Di Lăng Ngụy Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top