#6
Tiết mục trình diễn tiếp theo là Mộng Yu của nhóm em. Em đứng dậy chuẩn bị đi ra sân khấu trình diễn cùng mọi người. Vừa bước xuống từ chỗ ngồi thì em và mọi người trong đội đã được sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, đặc biệt là những ai biết rõ sự trắc trở của team em. Chị đang cổ vũ động viên Quỳnh thấy em xuống thì quay sang cười nói với em:
"Cố lên nhé! Chị chờ em về."
Em nhìn chị rồi gật đầu cười cười, em đảo mắt nhìn mọi người xung quanh thì thấy mọi người không mấy tập trung về hướng mình thì nhẹ nhàng nắm tay chị:
"Em muốn uống trà đào."
Chị cười cười xoa nhẹ tay em:
"Được, chị mua cho em."
Em nghe thấy thế thì rời đi theo chân mọi người ra sân khấu. Còn Đồng Ánh Quỳnh nãy giờ bị cho ăn cơm tró còn phải giúp cả hai che giấu sự ám muội này. Thấy ánh mắt không mấy vui vẻ của Quỳnh, chị quay sang cổ vũ:
"Mày cũng cố gắng lên nha, tao mua trà đào cho."
"Thêm phần trái cây nữa. Cảm ơn ạ." Quỳnh nói rồi cất bước theo chân Thy.
…
Khi em và mọi người bước ra tới sân khấu chuẩn bị trình diễn, đây là sân khấu trình diễn có khán giả đầu tiên của em từ trước đến giờ nên em không khỏi lo lắng. Em đảo mắt nhìn xuống phía dưới là 350 người khán giả thì em không khỏi lo sợ và bất an. Em quay sang nhìn mọi người thì thấy ánh mắt động viên của chị Hằng và nhớ đến lời động viên từ chị thì em dần dần thả lỏng cơ thể, tập trung cho tiết mục mà không suy nghĩ viễn vông nữa. Em và mọi người đã trình diễn hết mình với tiết mục trộm vía là không ai gặp trục trặc gì cả.
…
Còn về phía chị khi ngồi trong phòng hội ngộ xem tiết mục Mộng Yu của em và mọi người thì không khỏi lo lắng cho em bé của mình vì đây là lần đầu tiên em biểu diễn trước khán giả. Chị không kìm chế được trước sự dễ thương của em nhưng không khỏi căng thẳng khi thấy em chuẩn bị đu bungee cùng Ngọc Thanh Tâm. Gương mặt chị nghiêm trọng khi em chuẩn bị vào tư thế đu trên bungee. Đến khi em thành công đu lên cùng Ngọc Thanh Tâm thì gương mặt chị không khỏi thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang cảm thán với Ái Phương đang đứng bên cạnh:
"Có sự lệch nhẹ nhưng lệch nhẹ đó là dễ thương. Cái sự lệch nhẹ là dễ thương."
Rồi chăm chú lắng nghe tiếp phần trình diễn của team Mộng Yu. Mỗi lần đến line hát của em thì chị không khỏi mỉm cười đầy tự hào.
Đến khi tiết mục của em kết thúc, quay trám mọi thứ đều xong. Khi tiến vào phòng hội nghị, team Mộng Yu đã được mọi người chào đón và chúc mừng vì màn trình diễn rất tốt. Em đảo mắt một lượt thì không thấy chị đâu. Lúc này được mọi người thông báo tạm nghỉ ngơi 30 phút để setup. Em đi kiếm trợ lý để hỏi thăm về chị, thì được cho hay là chị đã quay về kí túc xá.
Em lo lắng nhanh chân đi về vì sợ chị có chuyện gì. Em mở vội cửa rồi bước vào trong, bên trong không có ai chỉ có bóng dáng chị đang loay hoay ở giường em làm gì đó. Em tiến lại chỗ chị:
"Chị có sao không vậy?"
Chị nghe tiếng em rồi quay lại, trên tay là bộ quần áo:
"Em quay xong rồi hả?"
Em cười cười nhìn chị rồi trêu chọc hỏi:
"Xong rồi mà chị định làm chuyện mờ ám gì ở giường của em hả?"
"Không, chị định lấy đồ cho em thay thôi."
Em cười vì sự khờ khạo của chị rồi ngồi xuống giường:
"Đâu em thấy bộ này xinh mà, xong hết rồi em thay luôn, em chỉ muốn nghỉ thôi lười lắm."
Chị xoa đầu em rồi nhẹ nhàng nói:
"Nhưng nó hở chị sợ em không thoải mái á."
"Nhưng nó là đồ ngủ mà, siêu thoải mái ấy chứ." Nói rồi em lấy đồ từ trong tay chị đặt xuống lại rồi kéo chị ngồi xuống tựa vào vai chị:
"Cho em nạp năng lượng xíu đi mệt quá à!"
Chị cười cười xoa nhẹ lưng em rồi lấy điện thoại ra xem:
"Chúng ta được nghỉ bao lâu?"
Em nhắm mắt dựa vào vai chị nghỉ ngơi nói:
"30 phút ạ."
Chị vỗ nhẹ vào mặt rồi thuận tay xoa đôi má của em:
"Thế nghỉ đi, một chút nữa em vào trước chị ra lấy trà đào cho em."
Em nghe thế thì cười rồi ngồi thẳng dậy nhìn chị:
"Chị đặt cho em là mọi người thắc mắc đó."
Chị nhìn em cười rồi ra vẻ đầy tự hào:
"Chị đặt cho tất cả mọi người luôn, ở quán em thích đó."
Em nghe thế thì cười bất lực trước 'cô bé khờ' của mình rồi dựa tiếp vào vai chị:
"Thế chị có nhắn cho chị Uyên ra lấy với chị không, hay chị tự ra lấy hết?"
Chị mới vỡ lẽ ra là quên mất định nhắn cho trợ lý ra lấy giúp thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Em nhìn thấy thì cười nói:
"Shipper giao tới luôn rồi. Thôi để em ra lấy với chị."
Nói rồi em đứng lên chuẩn bị đi. Chị kéo tay em lại:
"Thôi, mới trình diễn xong, còn mệt mà. Để chị kêu Uyên ra lấy."
Em cười rồi quay lại xoa đầu chị:
"Em được nạp đầy năng lượng rồi, đi thôi nào."
Em kéo chị đứng dậy cùng đi ra ngoài lấy nước cho mọi người.
“Để chị kêu Uyên ra xách tiếp bọn mình”
Em cười rồi nhìn chị cuối đầu nhắn cho trọ lý của cả 2 ra xách tiếp vì em biết chị không muốn em làm mấy việc nặng này. Thấy thế em vịn vai chị rồi nhón chân hôn lên môi chị:
“Phần thưởng cho chị này. Nay chị dễ thương quá à. Yêu quá đi mất”
Chị ngỡ ngàng nhìn em rồi cười cuối xuống hôn em thêm mấy cái nữa rồi vui vẻ kéo em đi lấy đồ cùng mình.
…
Em mở cửa phòng hội ngộ của mọi người cùng ly trà đào đặc biệt, phía sau là chị Tiên và 2 trợ lý mang theo đồ uống và trái cây. Em vui vẻ nói lớn với mọi người:
“Mọi người ơi, chị Tiên phú bà mua đồ ăn cho chúng ta này!”
Ngọc Phước ngồi gần đó nhanh chóng chạy lại nhập cuộc hùa theo câu nói của em rồi vừa nói vừa phát cho mọi người:
“Lẹ lên mọi người ơi. Người một ly đừng quên cảm ơn phú bà đã khao chúng ta nhé!”
Em cười cười nhìn chị đang bị mọi người vây quanh cảm ơn thì bất ngờ bị vỗ vào vai. Em giật mình quay lại nhìn thì thấy Đồng Ánh Quỳnh 2 tay cầm ly nước và trái cây dứng phía sau mình:
“Mày làm tao giật mình”
Quỳnh nhìn em rồi cười cười:
“Cảm ơn lộc ăn của mày.”
Mie gần đó nhìn thấy thì cũng hùa theo:
“Hơi cơm tró nhưng thôi có lộc ăn cũng được đi”
Em ngại ngùng rồi quay sang 2 người rồi chắp tay cầu xin:
“Tha tao đi. Một hơi là lộ hết.”
Quỳnh và Mie nhìn nhau cười rồi vui vẻ quay về chỗ ngồi thưởng thức đồ ngon. Em quay sang nhìn chị thì thấy chị đang nhìn mình thì cười ngọt ngào với chị rồi dùng khẩu hình nói: ‘Cảm ơn, yêu chị’. Chị vui vẻ nhìn em rồi quay lại tiếp chuyện với mẹ Tuyết và mọi người.
_______________________________________________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top