#5
Lần này, chị đã có thể cùng em chuẩn bị đồ để lên ký túc xá quay công 1. Chị không ngần ngại thẳng tay bỏ lại mấy chiếc áo có phần hơi hở hang mà stylist đã chọn cho em vì em nói muốn thấy đổi phong cách cho mới. Thay vào đó là mấy cái áo như phong cách thường ngày của em.
Hôm nay là ngày rehearsal cho công 1. Đội của chị đã tập xong và mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Thấy vậy, chị tranh thủ hỏi thăm nhóm em và biết được em đang cùng nhóm Mộng Yu rehearsal.
Vì lo sợ mối quan hệ của hai chị em bị phát hiện, chị không dám ra xem em rehearsal. Nhóm em là nhóm cuối cùng rehearsal, và trời đã tối mà vẫn chưa thấy em cùng nhóm về ký túc xá. Biết em chưa ăn gì, chị nhắn hỏi thăm thì em bảo rằng tiết mục gặp trục trặc, cả nhóm phải ở lại tập lại phần thay đổi để phù hợp với sân khấu chương trình. Thấy vậy, chị đặt đồ ăn và nước cho em rồi tự mình mang tới gần phòng tập, nhắn em ra lấy.
Nhận được tin nhắn của chị, em nhìn quanh thì thấy chị Hằng đang hăng say bàn luận với biên đạo về bài hát, chị Tâm thì mệt mỏi dựa vào trợ lý nghỉ ngơi lấy sức, còn Đồng Ánh Quỳnh thì đang chăm chú bấm điện thoại. Cảm nhận ánh mắt em nhìn, Quỳnh ngẩng lên, thấy em bối rối cầm điện thoại rồi nhìn mình thì thở dài đứng dậy, nói với chị Hằng và mọi người:
"Em với Thy ra ngoài mua nước cho mọi người bổ sung năng lượng nha."
Nghe vậy Chị Tâm ngồi dậy hào hứng nói:
"Mua cả đồ ăn nữa, chị đói."
Chị Hằng ngẩn đầu lên cười rồi bảo:
"Đi nhanh về nhanh nha bé."
Quỳnh cười cười rồi gật đầu với chị Tâm rồi quay sang nói với chị Hằng:
"Vâng ạ."
Rồi Quỳnh kéo em ra ngoài. Đến cửa, em quay sang cảm ơn Quỳnh:
"Cảm ơn mày nha."
Quỳnh đáp lại với thái độ khinh bỉ:
"Khỏi, cái tao cần chỉ là đồ ăn trong tay chị Tiên nên đừng cảm ơn."
Hai đứa vừa nói chuyện vừa tiến tới chỗ chị Tiên. Khi tới gần chỗ chị Tiên thì Quỳnh giục:
"Lẹ đi lấy đồ ăn lại cho tao. Tao ở đây chờ, nhanh lên đó."
Em ra dấu 'ok' rồi bước nhanh đến chỗ chị. Thấy chị đứng một mình bên góc tường, em vội vàng chạy lại ôm chị:
"Sao chị không bảo Uyên đem lại?"
Chị dịu dàng ôm lại em rồi lên tiếng:
"Em không muốn gặp chị à?"
Em cười rồi tận hưởng cái ôm ấm áp của chị:
"Không, ý em là tranh thủ nghỉ ngơi ấy. Mai diễn nữa mà."
Chị buông em ra, nắm tay em xoa xoa rồi nhẹ giọng bảo:
"Em chưa về thì sao chị yên tâm nghỉ được?"
Em bĩu môi nhìn chị:
"Xem ai nói kìa."
Chị véo nhẹ mũi em:
"Chị nghe chị Mỹ Linh bảo bài nhóm em gặp trục trặc sân khấu nên phải sửa lại bài. Bài sửa nhiều lắm à?"
Em đong đưa tay đang nắm tay chị rồi than vãn:
"Vâng, có thể tới khuya lận. Nhưng chị Hằng bảo bài sửa lại cũng ổn rồi nên không có gì lo lắng lắm. Chị về ngủ sớm đi nhé."
Chị vuốt tóc em: "Chị chờ em về."
Em cười nhìn chị trêu chọc:
"Chị nói cứ như mình ngủ chung ấy. Mỗi người một giường đấy chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Chị quên rồi à?"
Chị bật cười: "Ừ nhỉ. Quên mất! Thôi, đi tập với mọi người đi." Chị lấy đưa đồ ăn cho em.
Em nhận lấy rồi nhón chân hôn nhẹ lên môi chị:
"Về ngủ sớm đi. Em đi tập đây. Bai!"
Chị cười, dặn dò: "Tập cẩn thận đấy, đừng để bị thương. Mai diễn rồi đấy."
Em đáp: "Biết rồi. Chị về cẩn thận nhé." Rồi cất bước đi về phía Quỳnh đang chờ.
Chị nhìn em rời đi, mỉm cười rồi vui vẻ quay về ký túc xá.
….
Em bước tới chỗ Quỳnh, thấy cô nàng đang dựa vào tường bấm điện thoại thì trêu:
"Cũng ra nét tổng tài lạnh lùng lắm ấy."
Quỳnh cất điện thoại, tiến tới xách đồ phụ em:
"Nhanh cái chân lên đi. Chị Hằng và mọi người đang đợi đấy."
Em cố gắng đuổi theo sải chân dài 1m7 của Quỳnh:
"Thì tao đang nhanh hết mức đây."
….
Hai đứa trở lại phòng tập. Em mở cửa cho Quỳnh xách đồ vào rồi theo chân đi vào vừa đi vừa lên tiếng:
"Em và Quỳnh mang đồ ăn về nạp năng lượng cho mọi người đây."
Chị Tâm bất ngờ nhìn lên:
"Sao lẹ vậy? Chị tưởng hai đứa đi mua đồ cũng phải 15 phút nữa chứ."
Quỳnh đặt đồ ăn xuống chỗ mọi người đang ngồi:
"Có người si mê nó nên đặt cho tụi mình ấy. Mình chỉ hưởng ké thôi."
Chị Hằng cười nhìn Thy hỏi:
"Là người yêu đặt cho à?"
Quỳnh tưởng em sẽ chối như bao lần khác, ai ngờ em ngại ngùng thừa nhận:
"Dạ, người yêu em đặt cho mọi người ăn đấy. Nhưng đừng nói với ai em có người yêu nha. Thân lắm em mới kể đấy." Nói xong em tinh nghịch nháy mắt với mọi người.
Quỳnh bất ngờ nhìn em rồi mỉm cười vui vẻ tiếp tục bày đồ ăn ra cho mọi người. Chị Hằng trêu đùa:
"Để xem đồ ăn này có đủ sức bịt miệng chị không."
Chị Tâm hừ nhẹ: "Chị không ăn cơm chó đâu. Chị ăn cái này."
Em cười cùng mọi người rồi cúi xuống nhắn cảm ơn chị một lần nữa. Sau đó, cả nhóm cùng nhau nạp năng lượng để tiếp tục tập luyện. Ai cũng ngầm hiểu và không ai nhắc lại chuyện em có người yêu, hay người đó là ai.
Còn về phía Quỳnh thì tranh thủ tình báo cho người chị của mình là chiếc em bé của chị ấy đã chịu công khai có người yêu với mọi người. Làm cho người đó đang nằm trên giường kí túc xá vui vẻ hét lên rồi phải chịu vô số ánh mắt phán xét của mọi người đang ngồi ở ghế sofa trong kí túc xá.
Ngọc Phước cầm ly trà sữa vừa hút vừa nhai trân châu vừa nấu xói:
“Mọi người nhìn xem chị Tiên kìa! Tập riết chỉ bị gì rồi!”
Mẹ Tuyết vừa cầm ly chè vừa đưa mắt đánh giá về phía Tóc Tiên:
“Đâu mẹ nghĩ là chắc mới đọc được gì vui lắm nè!”
Mie vừa cầm điện thoại lướt hưởng ứng theo câu chuyện:
“Chắc được bồ khen nên vui”
Ngọc Phước quay sang nhìn Mie:
“Nghĩ sao với độ khùng của bả mà có bồ được dị. Ai dám rước chời!”
“Mẹ đồng tình với Mie nha! Cái này mẹ trải qua rồi. Chỉ có nhắn với người yêu mới vui tới cỡ dị”
…..
Còn về phía nạn nhân của cuộc trò chuyện trên thì vui vẻ nằm nghỉ ngơi và chờ em bé của mình tập luyện về. Trên môi là nụ cười hạnh phúc của chị khi nghĩ về một tương lai có thể công khai bí mật của mình và em với mọi người. Và khẳng định em bé dễ thương ấy là của mình với mấy đứa hay kêu em bé của chị là chồng, là vợ. Hừ!...
_______________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện viết chơi chơi này của toi. Tính ra toi đã có ý định drop bộ này rồi vì toi sợ toi viết ngắn quá mọi người sẽ không đọc và với trình độ này thì viết không ai xem. Ai mà có ngờ fic này được mọi người đón nhận như thế kkk. Nên toi sẽ tạm hoãn ý định drop nó và cố gắng tận dụng thời gian ra chap cho mọi người. Cảm ơn mọi người lần nữa ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top