Tiền Thế Hữu Ước
Đáng thương cho kẻ đi trong trời gió tuyết chẳng ai thấu nỗi đau này, máu đỏ chảy dài nhiễm đỏ cả đỉnh Tuyết sơn
Chia ly từ biệt
Kẻ hấp hối trong sống chết mới ngộ ra chân tình thực sự,cố với tay liệu rằng có quá muộn?
Xin đừng để ta ngâm mình trong buốt giá lần nào nữa
Văn án:
Hắn đã ở bên nàng thời khắc sinh tử nàng đã thề sẽ chỉ yêu mình hắn.
Huyết án Vân Tịnh môn năm đó là một nỗi ám ảnh không bao giờ quên được. Trần Quân về phát hiện Vân Tịnh môn máu chảy thành sông thì điên cuồng, tưởng nàng đã chết.
Nàng đỡ cho hắn mũi tên độc cận kề cái chết,Trần Quân dùng tất cả tu vi để truyền cho nàng giữ lại tính mạng cho nàng nhưng chính bản thân hắn lại chết đi. Phong ấn lại ý thức của nàng hắn để nàng lại trong Hàn Băng cốc một ngàn năm. Ngàn năm sau tỉnh lại chẳng nhớ bản thân là ai, quên đi duyên tình của hai người.
Ngàn năm luân hồi chuyển thế biết bao lần chia ly cuối cùng quanh đi quẩn lại một vòng lại phát hiện bản thân lại yêu hắn. Nhưng hắn và người con gái khác đã yêu nhau, nàng luôn lẳng lặng đi theo hắn giúp đỡ hắn cuối cùng cũng chỉ đành dùng tính mạng mình trả lại cho hắn. Lần nữa lại chìm vào giấc mộng trong Hàn Băng cốc.
Ta từng nghe người ta nói vận mệnh là do mình quyết định nhưng sao bây giờ ta lại cảm thấy hai từ vận mệnh này luôn đeo bám ta, trói buộc ta vào những dằn vặt đau khổ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top