Chương 1 - Làm ruộng? Tu tiên!
Thu Thu là một nữ nhân xuyên qua.
Về phần tại sao lại xuyên qua không trọng yếu... Khục (xấu hổ~ing), kỳ thật nguyên nhân thực sự là, lý do nàng xuyên qua quá mất mặt, bởi vì phát hiện một tiệm mì mới khai trương đang đại hạ giá, đi vào ăn hết hai tô mì thịt bò... không không, nàng không phải ăn no bể bụng mà đi ~~~. Mua hai phần ở tiệm mì thì sẽ được tặng một viên thịt bò, tất nhiên là rất to~~~ , cái viên thịt bò ấy thật sự vị rất ngon...
Được rồi, kỳ thật Thu Thu là ăn viên thịt kia mà nghẹn chết rồi.
Giữa ăn no bể bụng mà chết với nghẹn chết cái nào mất mặt hơn?
Thu Thu chăm chú so sánh một lát, quyết định đem chuyện cũ này chôn sâu đáy lòng, bất cứ ai tới hỏi tuyệt đối cũng không khai.
Sau khi xuyên qua, nàng sinh ra ở một gia đình rất bình thường, trong nhà đã có năm hài tử (bọn trẻ con😐 ) rồi, thêm nàng là sáu đứa, còn là một cái nữ hài. Sau khi nàng được sinh ra cha nàng liền than thở: "Lại cái bồi tiễn hóa."
(bồi tiễn hóa – 赔钱货 -> mắng chụy là đồ sinh ra chỉ tốn cơm tốn gạo á :3 con gái ngày xưa cái giá quá thấp mà T_T)
Thật sự thì cũng không thể trách hắn, trong nhà đã có quá nhiều hài tử, thật không thể nuôi nổi nữa. Con gái trưởng thành rồi phải lập gia đình, còn phải chi thêm một khoản tiền để đem nàng gả ra ngoài, bốn đứa con gái là bao nhiêu tiền? Thật có thể một đêm tóc trắng😦 .
Thu Thu coi như may mắn, tuy không được người nhà chào đón, nhưng cũng không bị dìm chết trong chậu nước khi mới sinh ra. Nàng vẫn bình an mà sống đến bốn tuổi.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể nàng sẽ cứ như vậy lớn lên, rồi lập gia đình.
Thế nhưng vào mùa hè năm đó, có người đi tới trước cửa nhà Thu Thu. Lúc đó, Thu Thu đang mấy cái tiểu hài tử nghịch bùn ngoài cửa ra vào. Bọn hắn rủ nàng cùng nhau chơi đùa, thu thu cũng đào một ít khối bùn, nặn một lúc, tạo thành hình một đóa hoa.
Một đống tiểu hài tử đều đem tác phẩm của mình để lên tảng đá trên bãi cỏ để so sánh. Có người nặn rất giống, nhưng cũng có người nặn không tốt, hỏi chính hắn nặn cái gì, hắn cũng không thể nói lên lời. Thứ giống nhất đương nhiên là đóa hoa của Thu Thu, cành lá rõ ràng, không đặc biệt tinh xảo, nhưng mộc mạc đáng yêu. Người lớn gọi bọn trẻ về ăn cơm, Thu Thu cũng theo tỷ tỷ trở về nhà. Trên tảng đá còn để đó rất nhiều tò te (tác phẩm đất nặn của bọn trẻ nói trên), tịch dương (ánh mặt trời tầm chạng vạng, chiều tà) chiếu lên tảng đá, bóng những vật nhỏ hình thù cổ quái khác nhau đã kéo dài trên tảng đá.
Có một ngọc bạch bàn tay khẽ lướt qua, nhẹ nhàng nhặt lên đóa hoa nặn bằng bùn kia.
Tối hôm đó, có người của nhà Thu Thu, ngày hôm sau, Thu Thu đã bị mang đi.
Người đó chính là sư phụ của Thu Thu, dùng lời của cha mẹ nàng mà nói thì người kia chính là Thần Tiên a! Thần Tiên muốn thu hài tử nhà mình làm đồ đệ, đây không phải là nhà mình sắp sinh ra một cái Thần Tiên sao?
Rốt cuộc tổ tiên đã tích bao nhiêu phúc đức mà ở kiếp này trong nhà lại có một nữ hài tử có phúc làm Thần Tiên?
Đừng nói trong nhà có bốn đứa con gái, thiếu một cái không sao cả. Cho dù chỉ có một người, chỉ có ngốc mới không nhận cái "Bánh từ trên trời rớt xuống" này ah!
Thu thu căn bản không biết đã có người đến nhà, ăn cơm tối xong nàng liền ngủ mất, còn ngủ rất ngon ah.
Trời chưa sáng mẹ nàng đã gọi nàng dậy mặc quần áo chỉnh tề, để nàng theo người xa lạ kia rời đi, Thu Thu trợn tròn mắt.
Thu Thu nương cũng nhịn không được xúc động. Mặc dù vì tốt cho hài tử — đây là chuyện tốt người bình thường nằm mơ cũng không có được ah. Nhưng hài tử cuối cùng cũng sẽ không ở lại bên người, có thể không bao giờ gặp lại được nữa.
Là thịt từ trên người nàng rơi xuống, nàng cũng không bỏ được.
Thu Thu nương ôm cổ con gái nghẹn ngào khóc rống.
Thu thu cha ở một bên nói: "Các ngươi có gì mà phải khóc? Đây là việc tốt người khác cầu đến còn không được, nhanh nhanh lau nước mắt cùng tiên cô đi thôi, đừng làm trễ nãi thời cơ lại để cho tiên cô mất hứng. "
Thu Thu cha nghĩ rất thực tế, cho dù hắn không biết chữ, nhưng cũng có nghe nói "Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên". Tiểu nữ nhi đi tu tiên, cả nhà có thể đều thơm lây? Hơn nữa, tiên cô đã bằng lòng cho hắn một túi tiền lớn, chuyện này thê nhi không biết, chỉ có một mình hắn tinh tường. Cho dù tiên cô kia là giả , tiên thuật mà hôm qua bọn họ thi truyển cũng là giả đi nữa thì tiền cũng không phải là giả. Trong nhà thiếu đi một trương miệng cơm, ngược lại còn lời ra một khoản tiền lớn, khoản giao dịch này rất đáng giá.
Nếu các nàng lại khóc sướt mướt làm trễ nãi thời cơ, tiên cô tức giận đem tiền thu về thì phải là sao bây giờ?
Ánh mắt Thu Thu lướt qua bả vai mẹ, nhìn xem đứng ở trong sân người kia.
Người nọ mặc y phục màu xanh mà cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy qua, một chút cũng không hoa lệ, thoạt nhìn trông rất tự nhiên, tựa như sương mù buổi sáng hòa quyện lại tạo nên bộ y phục đó vậy. (Chém bừa:) ).
Nàng gật đầu mỉm cười với Thu Thu, đưa tay về phía nàng (Thu Thu á).
Thu Thu được nàng nắm tay, đi theo nàng cùng rời khỏi nhà.
Thu thu không ngừng quay đầu lại nhìn, nhưng không biết tại sao buổi sáng hôm nay sương mù lại dày như vậy, còn chưa đi ra cửa thôn, đã không nhìn thấy cây táo trước cửa nhà đâu rồi.
Thực ra, Thu Thu căn bản không tin tưởng chuyện tu tiên linh tinh gì đó, nhưng nàng thấy vị tiên cô kia lớn lên trông đặc biệt đẹp mắt, hơn nữa nàng cũng rất bản lĩnh, có thể cải trang không tốn một phân tiền cũng khiến cho cha mẹ làm cho nàng bị mắc lừa bị lừa tặng không con gái cho nàng!
Chờ nàng phía trước rất có thể là hố lửa!
Nàng dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào người này.
"Làm sao vậy? Mệt mỏi sao?"
Nhìn những nét dịu dàng trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp kia, Thu Thu thật sự không có cách nào thuyết phục bản thân nàng là kẻ buôn người.
Người kia lôi kéo tay của nàng tay của nàng tiếp tục đi về phía trước: "Năm đó, lúc ta lên núi bái sư, kì thật cùng ngươi không khác là bao, cũng là cha tiễn đưa ta đi, vì ta có thể bái sư còn ở trước sơn môn quỳ vài ngày. Khi hắn rời đi ta cũng luyến tiếc, níu lấy áo choàng của hắn không chịu buông."
Thu Thu có chút tò mò: "Tại sao?"
Nàng hỏi được không đầu không đuôi, nhưng người đó lại hiểu rõ ý tứ của Thu Thu.
"Bởi vì ta thân thể rất yếu, nếu như không tu hành, có thể đã sớm mất mạng."
Thu thu nháy mắt mấy cái, thân thể nàng cũng không yếu ah? Hơn nữa còn cường tráng như một con bê (=tiểu ngưu/ trâu non :3), một bữa cơm ăn gấp ba các tỷ tỷ của mình.
"Ngươi bất đồng, ngươi rất có thiên tư." Người kia nhẹ nhàng điểm tại nàng mi tâm (điểm giữa hai lông mày, còn gọi là "ấn đường") một cái: "Thích hợp tu luyện công pháp của phái ta. Đợi chúng ta đi trở về, sư tổ thấy ngươi, nhất định sẽ nhất định sẽ rất cao hứng."
Nghe thế nào cũng không đáng tin ah.
Tuy nhiên thoạt nhìn nàng không giống lừa đảo. Nhưng loại sự tình kiểu tu tiên này... Thu Thu gào thét trong lòng: Nàng không phải xuyên qua vào một thiên truyện nhà nông làm ruộng sao? Tại sao lại đổi thành tu tiên rồi? Này... nguy hiểm hệ số không phải cũng tăng cao đáng kể a! Ta đã thấy không ít tiểu thuyết tu tiên tu chân, trong đó người chết cũng không cần nói lý lẽ, đều thành một mảnh chết chóc, lão ma nào đó luyện một cái pháp bảo là lại nuốt mất không biết bao nhiêu mạng người! Cho dù không dễ dàng bị biến thành cái bia đỡ đạn, nhưng tu tiên chẳng lẽ lại là một chuyện dễ dàng? Chắc chắn không phải! Chắc chắn phải lao động cơ bắp vất vả vô nhân đạo! Lừa bịp chính là dù có trả giá cũng không hề có hồi báo.
Quá nguy hiểm ah! Phải làm sao đây? Nàng bây giờ nói có nói không đi cũng không được? Cứu mạng ah!
Hiển nhiên không theo không được. Tiên cô dẫn nàng đi cũng không phải đường tầm thường, Thu Thu chỉ cảm thấy gió ù ù bên tai, hai mắt đầy sao, thân thể bay bổng, chân bước ra cũng không chạm được mặt đất, cảnh vật vụt qua rất nhanh. Cho dù nàng không hiểu cái gì là tu chân, cũng biết cái gì gọi là "Nhanh như tia chớp". Tốc độ này cũng không phải là tàu cao tốc hay máy bay có thể đạt tới ah, mới ra khỏi nhà nửa ngày mà không biết đã đi được bao xa rồi (Xa tít tắp ~~~). Cho dù bây giờ có cho nàng trở về, với hai cái chân của hài tử như nàng bây giờ cũng không biết ngày tháng nào mới về được nhà ah? Khéo khi phải đi vài năm. Hơn nữa nàng cũng không biết đường ah! Càng đừng đề cập đến việc không ăn không uống, rồi trên đường cò tràn đầy nguy hiểm nữa.
Thu Thu chỉ có thể đập chết suy nghĩ trở về nhà, ngoan ngoãn đi theo tiên cô lên núi như nàng đã nói.
Cảm giác không giống lên núi, Thu Thu bi tráng nghĩ, đây rõ ràng là thuyền tặc, lên rồi liền xuống không nổi.
Tiên cô nói nàng có thiên phú tu luyện, ai biết thiên phú này là cái gì? Có lẽ sau khi lên núi, phát hiện nàng thật ra là củi mục, nói không chừng sẽ đưa nàng về nhà.
Theo đến trên núi, Thu Thu chỉ thấy tổng cộng bốn người, một người thoạt nhìn khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, giống gia chính đại tẩu, tiên cô gọi nàng là cô cô, nàng gọi tiên cô là Tĩnh Tâm cô nương. Tĩnh tâm? Nghe giống tên của ni cô. Người thứ hai gặp là một tiểu cô nương thoạt nhìn vừa mới mười tuổi, cười gọi Tĩnh Tâm sư tỷ, Tĩnh Tâm gọi nàng là Tĩnh Di.
Vẫn giống ni cô.
Cũng may các nàng đều không cạo trọc đầu, làm nội tâm Thu Thu an tâm một chút.
"Đây là lúc sư tỷ xuống núi tìm được hài tử? " Tĩnh Di lão khí hoành thu (ra vẻ người lớn) duỗi tay sờ đầu Thu Thu, khi Thu Thu chuẩn bị phản kháng thì đã rút tay về: "Căn cốt thanh kỳ, sư tỷ lần này đi không phí công."
Hai người thì thì thầm thầm, còn Thu Thu thì ở một bên nghĩ, làn da các nàng đều thật tốt, giống sứ vậy. Khí chất cũng không tệ, vừa mới mỏ miệng đều làm cho người nghe cảm thấy không tầm thường.
Chẳng lẽ tương lai nàng cũng sẽ biến thành như vậy?
Người thứ 3 Tĩnh Tâm gọi là sư thúc, mặc dù là thúc nhưng lại là nữ nhân. Đợi thấy sư phụ đại nhân, thu thu triệt để minh bạch á..., đây là nữ phái, chỉ sợ trên núi ngay cả gà trống mèo đực đều không có.
Sư phụ lớn lên cũng hết sức trẻ tuổi, tướng mạo đẹp, khí chất rất tốt, bộ dạng mỉm cười làm cho Thu Thu nhớ tới quan âm bồ tát — vừa vặn nàng cũng mặc một thân áo trắng.
"Tên gọi là gì?"
Thu thu ngoan ngoãn nói.
"Mấy tuổi rồi?"
Thu thu duỗi ra bốn căn mập mạp ngón tay.
"Thực nhu thuận." Sư phụ cũng sờ sờ đầu của nàng: "Có nguyện bái ta làm sư phụ?"
Thu Thu khẩn trương đến chết. Nếu gật đầu, vậy thành lên thuyền tặc thật rồi. Nhưng nếu lắc đầu, nàng lại không biết kết quả sẽ như thế nào.
Cũng may sư phụ không có bức nàng, ôn nhu như cũ hỏi: "Có phải không nỡ phụ thần cùng mẫu thân của ngươi hay không?"
Việc này cũng là một lý do.
Tuy nhà nghèo, nhưng nương cùng tỷ tỷ đối với nàng đều rất tốt.
Sư phụ nghiêm trang giảng đạo lý cho nàng: "Nhân sinh trên đời, vốn là khách qua đường. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, cũng khó trách. Bất quá cho dù là thân nhân, cũng không quá vài chục năm, vài thập niên duyên phận, duyên hết là phải chia lìa." Thấy Thu Thu vẫn sầu mi khổ kiểm, lại hỏi: "Còn có cái gì không bỏ xuống được?"
Thu thu đánh bạo hỏi: "Tu luyện khổ không? Mệt không? Nguy hiểm không?"
Sư phụ cùng Tĩnh Tâm sư tỷ ngạc nhiên. Có thể là ảo giác, thu thu cảm giác mình phảng phất nghe thấy được âm thanh rạn nứt trên gương mặt mỉm cười của sư phụ.
"Môn phái khác có khả năng cần gian nan một ít, xong chúng ta môn phái lại khác." Sư phụ kiên nhẫn giảng giải: "Công pháp môn phái chúng ta chú ý thiên nhân hợp nhất, thuận theo tự nhiên, dù là trong giấc mộng, hay lúc đi đường uống nước đều có thể tự hành vận chuyển không thôi, cũng không cần tu luyện đau khổ, cũng sẽ không mệt mỏi."
Thu thu con mắt sáng ngời.
Ngủ đều có thể luyện? Đây quả thực giống mở auto ah!
"Hơn nữa ngươi xem, đã luyện thành bổn môn tâm pháp, dù là chỉ là đệ nhất trọng, tựu bách bệnh bất sinh, không bị phàm nhân sinh lão bệnh tử giằng buộc."
Sư phụ chỉ vào Tĩnh Tâm sư tỷ hỏi Thu Thu: "Ngươi nhìn ngươi sư tỷ của ngươi xem nàng đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Thu Thu chăm chú quan sát một lát, đưa ra một con số so sánh chuẩn xác: "Hai mươi."
Sư phụ nở nụ cười: "Là mười cái hai mươi, ngươi tính tính toán toán, đó là bao nhiêu."
Gạt người!
Hai mắt của Thu Thu đều muốn trừng rớt ra luôn.
Hai trăm tuổi?
Đây quả thực so Thiên Sơn đồng mỗ còn muốn huyền huyễn ah! Ni mã (tương đương từ lóng "vãi" của chúng ta :|) cái này quá không khoa học rồi!
Mãi mới xong hơn 2500 chữ hiu2~~~
Mong là có người ủng hộ :3 :3 :3
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top