tiền thân hậu kiếp - Chương II

Chương II: Kiếp tri kỷ

Một thằng nhóc sinh ra trong một gia đình gia giáo nề nếp thời phong kiến. Nhưng tính tình nó cổ quái, khó chiều, ương ngạnh. Nó tài giỏi hơn người. Mấy ai hiểu nó? Nên nó cô độc, lẻ loi.

Một con bé sinh ra trong một gia đình nghèo khó cùng thời. Từ nhỏ sống đã cực khổ, lây lất, bương chải khắp nơi cùng gia đình để kiếm ăn.

Hôm đó con bé ngồi bên vệ đường chờ phụ thân đi xin đất cày mướn thì thằng nhóc đó chạy từ xa đến, xồng xộc bước vào cửa. Con bé nhìn theo.

- Đồ ăn mày. Nhìn gì.

Con bé tủi thân cụp đầu xuống.

Thằng nhóc chột dạ như nói gì đó quá đáng. Nó cố ý nuốt trôi suy nghĩ đó, tiếp tục tiến vào trong nhà.

Lát sau con bé lại thấy nó mặt mày sừng sộ đi ra.

Con bé chỉ là mong chờ bóng dáng của cha mình nên háo hức đứng dậy. Hai đứa tự nhiên đều trở thành vật cản.

- Lại là mày. Tránh ra!

Thằng nhóc lại thô lỗ.

Con bé vẫn không nói gì, lui lại tựa vào thành tường.

- Mày là ai? Định ăn trộm hả?

Thằng nhóc tiếp tục châm chọc. Con bé tức lắm, không kiềm nổi, thốt lên:

- Tôi đợi cha tôi.

- Cha mày là ai? À, nô dịch chứ gì! Vậy được. Mày đi theo tao.

Chưa kịp để con bé hồi đáp nó kéo con bé đi theo một cách thô bạo.

Con bé vung tay đẩy nó ra nhưng thằng nhóc này khoẻ quá vẫn giữ chặt tay nó.

Thời điểm này có tuyết rơi. Hoa tuyết rơi ngập tràn thành cánh đồng trắng tinh.

- Ngươi trượt tuyết với ta.

Con bé khẽ gật đầu rồi lại bị Thằng nhóc lôi kéo, ném ặch xuống dốc tuyết.

Nó sợ hãi la lớn, nhắm tịt mắt.

Thằng bé thích thú nhảy theo. Mái tóc che phủ gương mặt trước đây của con bé bị gío tốc ngược ra sau, lộ ra. Con bé không xấu xí như thằng nhóc tưởng. Trái lại, từng nét từng đường đều đẹp thanh tú đến hòan mỹ. Đống bông tuyết tung lên làm con bé thêm ảo dịu, xinh đẹp như một bông hoa. Mùi hương của nó được gío đưa đi. Mùi hương cảnh tỉnh thằng nhóc đang chú ý đến thứ vô thường, lạ lẫm.

Cuối dốc, con bé ngã ụych một cái, đầu gối rướm máu.

Thằng nhóc lo sợ. Con bé cười. Nụ cười tỏa nắng mưa làm trái tim nó tan chảy.

- Ngươi tên gì?

- Tiểu Trà.

Cái tên thân quen lắm. Nhưng thằng nhóc chẳng biết nghe ở đâu.

- Ta là Tiểu Ưng.

Hai đứa lại làm thân như duyên kiếp như định mệnh đưa đẩy.

Chỉ có Tiểu Trà hiểu Tiểu Ưng muốn gì, nói gì. Như chỉ có cây hiểu chim, mây hiểu gío.

Nhưng nhà con bé nghèo, gia đình thằng bé thấy vậy liền nhanh chóng cách li.

Con bé không hay biết lại chờ đợi mỏi mòn. Thằng bé tâm bệnh, đau thương, nhung nhớ, nặng lòng rồi ra đi.

"Sao Tiểu Ưng không đợi Tiểu Trà?"

"Sao Tiểu Ưng bỏ Tiểu Trà?"

"Ta lại nợ ngươi một kiếp nữa."

-----------

Tiểu Trà tĩnh lại. Nàng ở thiên cung.

Nàng nhớ lại, rồi thì nàng là tiên, Trà Hoa Tiên Nữ.

Một loài hoa Vương Mẫu tìm đc ở nhân giới.

"Ngươi quay lại rồi?!"

"Không! Tại hạ vẫn chưa hiểu chữ tình."

"Tiên làm sao khóc, làm sao yêu?"

"Vậy còn tình?"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top