Tiền thân hậu kiếp - Chương I

- Tiểu Trà, nàng đi đâu vậy?

- Thiếp không biết tình yêu nhân gian đẹp đẽ nhường nào?

.....

- Tiểu Trà?

- Thiếp phải đi rồi!

Cô gái bé nhỏ xoay lưng lại cúi lạy.

- Thưa Vương Mẫu, con đi.

- Con có thể không đi, ở với ta không?

- Con không biết nữa.

- Hà... - Vương Mẫu thở dài - Ta luôn cho ngươi cơ hội.

- Cảm ơn người đã tạo ra con. Với con đây là nhà.

Nói xong, nàng tiên bé nhỏ lao nhanh xuống. Qua ngàn tầng lớp mây. Tan biến.

Chương I : Kiếp hoa cỏ

Một bông hoa dại lây lất giữa đường dễ dàng bị người khác dẫm đạp hay tốt đẹp hơn là hái về rồi vung vứt. Đó là kiếp của hoa cỏ.

Tiểu Trà, là một bông hoa trà my thuần khiết nhưng trơ trọi. Nó chẳng hiểu vì sao nó sinh ra ở đây. Chẳng hiểu tại sao nó sinh ra giữa chốn đồng hoang hiu quạnh. Nó cô đơn lắm.

Cuộc đời của nó chỉ là cảm nhận từng cơn gió mùa, từng cơn mưa rào hay bám trụ trong bão táp.

Rồi một hôm nó đang ngủ dưới ánh bình minh, nó thấy thân thể nó rung rinh cùng tiếng kêu khó chịu. Nó mơ toang mắt ra nhìn thật rõ. Bầu trời xanh trong ngày nào bỗng nhiên xuất hiện vật thể lạ.

Một con đại bàng to lớn lượn lờ.  Bỗng nó bay vòng quanh như nhận ra gì đó khác biệt trên cánh đồng này.

Tiểu Trà sợ chết khiếp khi nó lao vút xuống. Nó vội nhắm tịt mắt để mặc cho số phận. 

Vụt.... Tiếng vỗ cánh mạnh làm nó rơi rụng vài cánh hoa. Đau quá. Nó mở mắt ra. Con đại bàng đứng ngay trước mặt nó.

- Ngươi thật kì lạ.

Giọng con đại bàng nghe như nó biết tất cả và Tiểu Trà là thứ kì quái mà nó chưa bao giờ thấy trước đây.

Tiểu Trà vẫn im lặng, khẽ rung vì chỗ cánh hoa rơi bắt đầu ê ẩm.

- Ngươi thật khinh người.

Tiểu Trà khẽ rung như lắc đầu. Con đại bàng tiến sát đến đôi mắt hung tợn như ăn tươi nuốt sống thu rọn hình ảnh bông hoa vào trong mắt.

- Ngươi thật đẹp. Thật xứng với ta. Khinh người như ta. Trơ trọi như ta. Ta thích người. Chúng ta là bạn nhé.

Con đại bàng tiếc nuối mấy cánh hoa vừa rụng rơi cố ý gắp lên đặt lên cành cây.

Tiểu Trà điềm tĩnh:

- Tôi là Tiểu Trà.

- Ta là Đại Ưng.

Từ đó, Tiểu Trà và Đại Ưng trở thành hai người bạn tri kỉ.

Đại Ưng đi đâu rồi cũng quay về tâm sự với Tiểu Trà.

Tiểu Trà nghe mọi câu chuyện phiêu lưu của Đại Ưng đều tỏ ra thích thú, hâm mộ nên Đại Ưng trở nên tự cao tự đại.

Một hôm nó biểu diễn cho Tiểu Trà xem màn nhào lộn chẳng may bất chợt có gió quá lớn làm nó bị cuốn đi mất tích mấy ngày trời. Tiểu Trà đợi chờ mãi không thấy quay về, nó lo lắm. Lo đến nỗi nó chẳng nhận ra rằng nó sắp phải ra đi. Đã được sinh ra thì cũng sẽ chết đi. Tiểu Trà sắp tàn.

Ngày nó héo úa vì nắng hạn. Đại Ưng quay về. Tiểu Trà vui lắm.

Nhưng sao Đại Ưng lại khóc.

- Đại Ưng đừng khóc!

- Do ta không tốt, ta bỏ người ra nông nỗi này.

- Đại Ưng cũng không làm gì được đâu. Đừng ấy nấy, Tiểu Trà vòng đời ngắn ngủi, có Đại Ưng làm bạn, Tiểu Trà vui lắm.

- Ta buồn lắm. Người đừng đi. Không có người còn ai nói chuyện với ta, tâm sự với ta, lo lắng cho ta nữa.

Đại Ưng nói xong, gục đầu lên cánh hoa như hôn nhẹ lên Tiểu Trà.

Trong giây phút đó, có một thứ tình cảm mãnh liệt vượt qua mọi giới hạn xuất hiện trong từng dòng chảy đang cố gắng tiếp nhựa sống cho Tiểu Trà. 

- Ta thương ngươi, Tiểu Trà.

Hai cánh hoa cuối cùng rụng xuống.

- Nếu có kiếp sau, Tiểu Trà sẽ lại là bạn tri kỷ của Đại Ưng.

- Nếu có kiếp sau? Hay nếu ta thành người, ta sẽ che chở cho ngươi cả đời.

- Ừ... Hãy nếu là người, hai chúng ta sẽ lại ở cùng nhau. Tiểu Trà sẽ không để Đại Ưng cô độc.

Tiếng kêu của đại bàng vang khắp cánh đồng. Mang theo âm điệu buồn bã chia li. Không còn oai vệ, không còn hung tợn, không còn mạnh mẽ như nó đã từng. Nó cô độc. Nó mất mát.

 Trà My một thuở buồn như lệ

     Mây núi che ngang một nẻo trời

     Có kẻ xa xăm nhìn bóng xế

     Chạnh lòng mơ phố nhớ chơi vơi

     Trà My một thuở vui như hội

     Trai gái lên non, đuốc sáng rừng

     Đây đỉnh Ngọc Linh nghiêng bóng núi

     Năm Tầng thác ngọc thắm hoa xuân

     Trà My một sớm mai nhớ lại

     Bất chợt bâng khuâng một nỗi buồn

     Bất chợt dáng xưa nhòa trong mắt

     Nghe đời tầm tả những mưa tuôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top