Tiểu Bạch Long: Hai người khi nào hòa ly?
Tác giả: Thôn thì Thần Thần đi_
Trận đại chiến của Dương Tiễn và Ngao Thốn Tâm một khi đã nổ ra thì chính là long trời lỡ đất, uy thế ngùn ngụt, không ai chịu nhường ai. Mảnh vỡ bộ ấm trà Tử Sa quý giá vương vãi trên nền đất, dường như chủ nhân của nó chẳng biết tiếc của là chi. Ngao Thốn Tâm lôi hết những món quà mấy năm nay Dương Tiễn tặng nàng ra ném hết lên người hắn. Dương Tiễn cãi nhau với nàng, cãi đến cùng không ai chịu nói lý, chỉ chăm chăm so nhau xem ai lớn giọng hơn.
Dương Tiễn cũng đập đồ, nhưng chỉ toàn những món trang trí tiện tay vớ được, khác với công chúa điện hạ Ngao Thốn Tâm hoàn toàn không biết gạo quý củi hiếm. Mỗi khi hắn cầm được thứ gì đó là phải liếc mắt nhìn xem có phải đồ mà phu nhân hắn yêu quý nâng niu hay không. Nếu chẳng may huỷ hoại châu báu của nàng, vậy trận này hắn đuối lý là cái chắc. Lúc đó dù có lớn giọng cỡ nào trận tuyến cũng không vững, đương nhiên sẽ thua hàng.
Nói thì nói thế, kết cục vẫn luôn là Dương Tiễn trốn ra ngoài tránh tai hoạ. Sau khi Dương Nhị Lang bị phu nhân đuổi ra khỏi nhà, vô cùng tức giận không phục, nhưng xui là không có chỗ trút giận. Có khi sẽ đến núi của Tam muội kể khổ, có khi cùng Mai Sơn huynh đệ đánh giết yêu quái cho hả giận, có khi đi lung tung đây đó, gặp chuyện bất bình thì ra tay đạo nghĩa tương trợ.
Đáng tiếc Mai Sơn huynh đệ đều là người thô kệch, trong lòng Dương Tiễn phiền muộn vì nhi nữ tình trường, mấy vị này ngay cả miếng kinh nghiệm cũng không có, muốn khuyên chẳng được, thậm chí còn lửa cháy đổ thêm dầu. Huống hồ, Thốn Tâm là phu nhân kết tóc của Dương Tiễn, Dương Tiễn là quân tử biết lễ biết nghĩa, trước mặt huynh đệ tất nhiên sẽ không có một câu nói xấu về nàng, cùng lắm chỉ mặt mày hằm hằm, uống rượu ăn thịt không được tận hứng. Dần dần Dương Tiễn không còn đến Mai Sơn quấy nhiễu hứng thú của các vị huynh đệ nữa.
Có một lần, Dương Tiễn gặp được tiểu Bạch Long thay sư phụ đi hoá duyên ở trên phố. Xa quê gặp người quen, hai người liền đến trấn nhỏ dưới chân núi gọi một bàn tiệc rượu, uống rượu trò chuyện. Trong bữa tiệc có nói đến Thốn Tâm, đối diện là huynh trưởng, Dương Tiễn cũng không thèm kiêng kị, kể rành rọt hết mọi chuyện trải qua.
Dương Tiễn cạn chén với y, buồn bực thở dài: "Thốn Tâm không cho ta về phủ cũng là một chuyện phiền lòng. Phải biết là nếu nàng chưa hết giận, trở về chẳng qua là lại cãi nhau nữa thôi. Nhưng ta không biết nàng đã bình tâm tĩnh khí hay chưa, nếu về trễ sẽ bị nàng trách mắng."
Tiểu Bạch Long ở bên cạnh ngồi nghe mà cười sặc sụa, không chê náo nhiệt thêm phiền: "Muội phu à, Thốn Tâm từ nhỏ tính tình đã thế này rồi, không nói lý lẽ. Đệ đại nhân đại lượng, đảm đương nhiều hơn, ta làm huynh trưởng nhận lỗi với đệ!"
Dương Tiễn vừa nghe không biết tại sao bỗng nhiên thấy không vui, chuyển chén rượu, đáp: "Vậy thì không phải. Nếu ta không chọc nàng trước, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ trách móc ta nặng nề."
Ngao Liệt vốn dĩ không hề muốn thay Dương Tiễn trách muội muội, chẳng qua biết Chân Quân nhân phẩm chính trực nên mới mượn cớ trêu chọc mà thôi. Thuận tay rót cho hắn một chén rượu, bắt đầu thêm mắm thêm muối: "Tam muội ta từ nhỏ đã hung dữ đáng sợ, lại không có ma ma dạy nó quy củ gả chồng. Nếu muốn ta nói á, thì ta thấy đệ cần phải khôi phục quyền uy của người làm chồng, răn dạy lại tiểu nha đầu thích giương nanh múa vuốt Ngao Thốn Tâm, ha ha ha ha ha!" Tưởng tượng nếu muội muội nghe thấy mình nói vậy chắc sẽ tức xì khói, Ngao Liệt buồn cười không thôi.
Dương Tiễn uống được nửa bầu rượu, đã hơi có men say, nghe vậy liền nhíu mày phản bác: "Sao Tam ca lại nói thế? Thốn Tâm nào có vậy...... Nàng chỉ là tính tình trẻ con, đối đãi với người đều chân thành, ngay thẳng đơn thuần. Lẽ nào muốn nàng lòng dạ thâm sâu mới tốt sao? Chúng ta làm trượng phu làm ca ca còn để làm gì nữa chứ?"
Ngao Liệt thấy hắn bênh vực người mình như thế, vừa vui mừng vừa buồn cười, nhắm ngay điểm mấu chốt của Dương Tiễn: "Ồ? Thẳng thắn đến nỗi đuổi đệ ra ngoài?"
Dương Tiễn lại uống thêm một ly, phiền muộn đáp: "Haiz... Là do ta chọc nàng nổi giận trước..."
Ngao Liệt khinh thường bảo: "Hây, ta thấy nó không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo thật sự, cả trượng phu cũng dám đuổi ra khỏi cửa, đồi bại phong tục."
Dương Tiễn đã say, nghe vậy có hơi phẫn nộ: "Huynh nói thế mà được? Nàng là thê tử của ta, là công chúa, cần gì phải hạ mình tuân theo lễ tiết cổ hủ ở thế gian?"
Ngao Liệt chơi xấu, trêu: "Thật xấu hổ quá, nó đã gả cho đệ thì nên tam tòng tứ đức mới phải, làm thế có khác gì một nữ nhân đanh đá kia chứ? Hưu bỏ cũng được!"
Dương Tiễn cả giận: "Ta vui vẻ chịu, liên quan gì tới huynh?" Tung một chưởng cho mặt bàn về với gỗ vụn.
Tiểu Bạch Long thấy hắn nóng nảy lại thêm men say, chỉ sợ muội phu bất chợt lỡ tay thì mạng nhỏ của mình khó giữ, vội vàng xoa dịu: "Phải phải phải, đệ là người biết nhẫn nhịn nhất trong Thiên hạ, cùng với Ngao Thốn Tâm quả thực là tuyệt phối, tuyệt đối không thể chia lìa..."
Lúc này Dương Tiễn mới nhấp miệng ngồi xuống trở lại, thầm nghĩ: Thế còn tạm được. Lại uống thêm một chén, lẩm bẩm: "Con người huynh thật không đáng tin cậy, tự nhiên đi nói bậy?"
Ngao Liệt ấm ức: "Không phải đệ kể khổ với ta trước sao? Vậy ý của đệ là muốn ta nói gì đây?"
"Ít nhất huynh cũng không thể chửi bới phu nhân của ta!"
"Nhưng đó là muội tử của ta cơ mà!"
"Vậy cũng không được! Huống hồ, Thốn Tâm làm gì đến độ không thể chịu đựng nổi như huynh nói!"
"Rồi, rồi. Vậy đệ tự nói đi, ta không xen mồm nữa được chứ?"
"Nói cái gì? Lão bà của ta là hoàn mỹ nhất, không ai được nói nàng không tốt!" Ngoại trừ ta.
Ngao Liệt: "..."
——
Tiểu kịch trường – Nỗi khổ tâm của Tam muội trong nguyên tác:
P1:
Dương Tiễn nói với Ngao Thốn Tâm: "Thành hôn nhiều năm như vậy mà nàng vẫn không hiểu ta!" (눈‸눈)
P2:
Tam muội khuyên giải: "Đáng tiếc tẩu tử không hiểu huynh."
Dương Tiễn: "Không, nàng rất hiểu ta."
Tam muội: "..." Có giỏi thì sau này đừng đến Hoa Sơn của ta than này than nọ.
——
Tam muội and Tam ca: Quá mệt mỏi, hai người mau hoà ly đi.
———— W.a.t.t.p.a.d ————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top