Luận lịch trình truyền bá chuyện yêu đương của Chân Quân - 1. Lão Lưu thiên

Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_

Thân thích

Lưu Ngạn Xương vẫn luôn cảm thấy Nhị cữu ca của mình, Nhị Lang Hiển Thánh chân quân là một người lòng dạ cao thâm, tôn quý ngạo mạn. Thế nên, khi y tận mắt chứng kiến Chân Quân đại nhân rũ mi cúi đầu chắp tay hành lễ, tôn xưng một tiếng "Phụ vương", Lưu Ngạn Xương đã phải mất một khoảng thời gian mới có thể hết ngơ ngẩn.

Lại nói, vì Lưu Ngạn Xương chính thức là thân thích của Nhị Lang Thần, nên y nhớ rất rõ không có vị tiên gia nào may mắn làm "Phụ vương" của hắn. Cho dù có đi chăng nữa, cũng không thể nào là lão đầu nhi có một cái sừng trên đầu ngay trước mặt này.

Chỉ thấy lão nhân đầu có sừng mặt không đỏ tim không đập chắp tay đáp lễ: "Chân Quân." Tư thế tay ôm quyền thế mà còn cao hơn Chân Quân tận ba tấc, Lưu Ngạn Xương nhìn mà hãi hùng khiếp vía.

Lưu Ngạn Xương cảm thán: "Sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy được."

Lưu tiên sinh đi chuyến này, vốn là vì bản thân y có thể thành tiên đắc đạo, tạo thêm công đức, vĩnh hưởng thiên luân. Bởi vì huynh trưởng của thê tử là Tư Pháp Thiên Thần, mà Chân Quân Thần Điện chính là nơi ghi chép về tất cả yêu tinh lớn nhỏ ở khắp nơi. Chân Quân lúc rảnh rỗi cũng thường thường giúp đỡ chọn một hai tên pháp lực thấp kém cho muội phu luyện tập.

Lúc ấy Chân Quân tới làm khách ở Hoa Sơn, sơn thần gần đó gửi án tông báo có thủy yêu. Thiên thần cân nhắc một hồi, quyết định mang theo muội phu đi cùng.

Còn chưa đến hang ổ của quái vật, đã nhìn thấy tàn binh bại tướng trôi tan tác theo dòng nước. Một mùi hương xông vào chóp mũi của Thiên thần, hắn nhạy bén nhận ra mùi vị tanh mặn ở dưới nước.

Quả nhiên, Tây Hải Long Vương cùng binh tôm tướng cua khống chế dòng nước, hiện ra chân thân.

Chân Quân không dám chậm trễ, bước ba bước nghiêm chỉnh ôm quyền: "Phụ vương."

Tây Hải Long Vương vốn lúc trước là nhạc phụ đại nhân của hắn.

Năm xưa Dương Tiễn khí phách một thời, làm càn ngạo mạn. Xông vào Thủy Tinh Cung cướp đi ái nữ của Long Vương, đưa về làm Xuyên chủ phu nhân của mình. Có điều, trời xanh không đồng ý, nhân duyên đứt đoạn, cuối cùng hai người phụng chỉ hòa ly, mỗi người một ngả. Nhưng người có tình vẫn không nén được nỗi tương tư, qua được 300 năm, sau khi Chân Quân đưa công chúa điện hạ thay hắn gánh tội về Tây Hải, rốt cuộc cũng đành phải luyến tiếc buông bàn tay nhỏ mảnh mai của nàng.

Dương Tiễn tự biết thời trẻ khí thịnh, đã thất lễ với người nhà thê tử, thường làm Thốn Tâm tổn thương trong lòng. Bởi thế nên khi hai người nối lại tình xưa, Chân Quân rút được kinh nghiệm xương máu, đặt mình vào vị trí của người khác, cũng học theo tiểu điện hạ tôn kính người nhà của nàng.

Nước chảy đá mòn, tuy Long Vương Long Hậu giận hắn chuyện năm xưa, nhưng vì nữ nhi vui vẻ, lại thấy hắn hạ thấp tư thái, trước mắt thấy chuyện tốt của hai người sắp tới, thời gian qua đã lâu, nên cũng buông bỏ khúc mắc trong lòng. Chân Quân làm quan đã nhiều năm, biết tiến biết lùi, biết cách ứng xử, ở cùng với mọi người Tây Hải cũng ra dáng ra hình, khiến Ngao Thốn Tâm thực sự vui mừng.

Lúc trước Thiên quy cũ vẫn còn, không thể công khai. Mà giờ đây mọi việc đã thành, một tiếng "Phụ vương" này đương nhiên phải gọi ra rồi.

Lưu Ngạn Xương kể chuyện này cho Trầm Hương.

Trầm Hương còn hứng thú với việc cha đổi nghề dán đèn lồng chuyển sang tu đạo, ai dè nghe xong lại liếc nhìn y, trong miệng lẩm bẩm: "Cha, sao cha vẫn còn nhớ thù với cữu cữu."

Lưu Ngạn Xương dậm chân, " Chẳng lẽ cha ngươi lại đi lừa ngươi?!"

Trầm Hương suy nghĩ một lát, sau đó đưa ra quyết định mà gật đầu: "Có thể ạ."

Vì thế Lưu Ngạn Xương quyết định đổi người tâm sự.

———

Lão Lưu: Cái hào quang Chân Quân đáng ghét!!!

———— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top