Chương 59. Mai phục
Edit: Tagoon
Đối với việc Hùng Dã trở về điều tra tin tức, Chu Tịch là thực lòng yên tâm.
Lấy thực lực hiện giờ của Hùng Dã, kể cả khi trực diện đụng phải đại đội của bộ lạc Cự Hổ cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, càng đừng nói mấy kẻ râu ria này.
Hắn đi theo là vì tránh cho Hùng Dã gặp phải nguy hiểm, chứ không phải ngăn cản Hùng Dã trải nghiệm mọi thứ.
Chu Tịch nghĩ vậy, nhìn về phía đám người Ngưu Nhị bên ngoài hốc cây: "Các ngươi ngồi xuống, yên lặng cầu nguyện với Thần Thú, xin Thần Thú phù hộ cho chúng ta đi."
Lúc bọn họ trốn đi, Hùng Dã đã rất cẩn thận loại trừ dấu vết, nhưng tóm lại vẫn sẽ để sót một chút gì đó. Mấy người này một bộ sợ hãi đi tới đi lui, không chừng sẽ bị kẻ khác phát hiện không đúng.
Nếu đã thế, còn chẳng bằng bảo bọn họ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh.
Đám người Ngưu Nhị nghe Chu Tịch nói thì hơi ngơ ngác, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống, bắt đầu cầu nguyện, một đám đầy mặt thành kính.
Chu Tịch chính là người được Thần Thú yêu thích, hắn nói như vậy, khẳng định là có đạo lý.
Thần Thú vĩ đại! Xin ngài hãy phù hộ cho chúng ta!
Thấy những người này đều bất động, Chu Tịch vốn đã dùng một ít hoa cỏ để ngăn cách khí vị lại đưa vào thêm một chút năng lượng.
Kể từ đó, bọn họ bên này liền an toàn, chẳng biết Hùng Dã bên kia thế nào......
Hùng Dã mang theo người giết chết mấy kẻ bộ lạc Cự Hổ còn ở lại.
Đây là lần đầu tiên y giết người. Nhưng y từ rất nhỏ đã bắt đầu đi săn, từng giết không biết bao nhiêu con mồi. Những người này lại là kẻ thù, còn ồn ào nói muốn tấn công bộ lạc y...... Thời điểm giết người tuy rằng có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh y đã điều chỉnh lại được.
Giết xong, Hùng Dã lại mở mấy gian phòng đang nhốt người bộ lạc Tiểu Khê ra.
Người già trẻ nhỏ của bộ lạc Tiểu Khê đã bị giết toàn bộ, những người may mắn sống sót phần lớn đều trẻ tuổi. Bộ lạc Cự Hổ nhốt bọn họ lại là để đùa bỡn, đồng thời thu phục bọn họ.
Ở bộ lạc Cự Hổ, có rất nhiều nô lệ giúp bọn chúng làm việc, mà nhóm nô lệ này đều là những người còn sống sót đến từ các bộ lạc bị bọn chúng tiêu diệt.
Bình thường mà nói, bỏ đói một đoạn thời gian, đánh một trận thì sẽ có một bộ phận người khuất phục, còn ai không khuất phục...... Vậy giết chết.
Bộ lạc Tiểu Khê bị bọn họ tấn công chưa được bao lâu, mới chỉ đang trong giai đoạn bỏ đói, cho nên người sống sót vẫn còn rất nhiều.
Hùng Dã vừa mở cửa đã ngay lập tức thu hoạch được vô số ánh mắt phẫn nộ từ những người này.
May mắn, Hùng Kỳ nhanh chóng tiến vào, còn ở trong này tìm được người quen: "Báo Thành?"
Lần trước lúc đám người Hùng Kỳ tới bộ lạc Tiểu Khê đổi muối vô cùng chật vật, bộ lạc Tiểu Khê còn rất cảnh giác, không cho bọn họ đặt chân vào bộ lạc ngay. Chỉ có tộc trưởng bộ lạc Báo Thành là ra ngoài giao thiệp với Hùng Kỳ, đã quen biết Hùng Kỳ.
"Hùng Kỳ?" Báo Thành kinh ngạc trong giây lát, sau đó lập tức đầy mặt bi phẫn: "Ngươi gia nhập bộ lạc Cự Hổ ?"
"Sao có thể, ta còn có thù oán với bọn chúng kia kìa!" Hùng Kỳ nói.
Báo Thành đầy mặt hồ nghi, Hùng Dã nói: "Chúng ta tới tìm các ngươi đổi muối, kết quả phát hiện không đúng, bèn tiến vào nhìn xem...... Mấy kẻ canh chừng các ngươi đã bị chúng ta giết."
"Ngươi là......" Báo Thành nhìn về phía Hùng Dã.
"Y là chiến sĩ của bộ lạc Đại Hùng chúng ta, Hùng Dã! Y vô cùng lợi hại!" Hùng Kỳ đầy mặt sùng kính.
Báo Thành thấy người hắn đánh không lại như Hùng Kỳ mà lại tôn sùng Hùng Dã như vậy, không khỏi cũng bắt đầu nghiêm nghị kính nể.
Báo Thành thân thể tốt, tuy rằng bị đói bụng mấy ngày nhưng vẫn còn không ít sức lực. Hắn từ trong phòng bước ra, nhìn bên ngoài người của bộ lạc Cự Hổ chết sạch thì đã tin tưởng Hùng Dã không nghi ngờ, vạn phần cảm kích: "Cảm ơn các ngươi!"
"Không cần cảm tạ." Hùng Dã nhìn những người này, giật mình: "Các ngươi có muốn cùng ta hợp tác giết sạch người của bộ lạc Cự Hổ hay không?"
Người của lạc Cự Hổ đi ra ngoài. Dựa theo những gì mấy tên ở lại canh giữ kia nói với nhau, chúng hẳn là đang đuổi theo bọn họ.
Nếu đuổi không kịp, những kẻ này khẳng định sẽ trở về, nếu như có thể giết sạch bọn chúng......
Đương nhiên, trước đó, y muốn tới chỗ Chu Tịch bên kia nhìn xem.
Bọn họ lần này ra ngoài là để đổi muối, còn phải bảo vệ tốt cho Chu Tịch, cũng không thể khiến Chu Tịch xảy ra chuyện!
Báo Thành nghe Hùng Dã nói, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý: "Muốn! Ta nhất định phải báo thù!"
Hoàn cảnh của bộ lạc Tiểu Khê không khác mấy so với bộ lạc Đại Hùng, toàn bộ bộ lạc chính là một đại gia đình, giữa người với người có quan hệ chặt chẽ lẫn nhau.
Bộ lạc Cự Hổ giết hai phần ba trong số bọn họ, bọn họ hận thấu bộ lạc Cự Hổ, đương nhiên là muốn báo thù.
Hùng Dã lập tức an bài mọi chuyện. Xong xuôi, y lại rời khỏi bộ lạc Tiểu Khê, đi về hướng rừng rậm.
Y phát hiện, bộ lạc Cự Hổ đuổi theo phương hướng bọn họ lúc tới vẫn chưa hề phát hiện mấy người Chu Tịch.
Y không biết người của bộ lạc Cự Hổ khi nào sẽ trở về, nhưng Chu Tịch bọn họ khẳng định vẫn an toàn.
Hiện giờ nếu như đưa Chu Tịch tới bộ lạc Tiểu Khê, chờ đến lúc đánh nhau không chừng sẽ khiến Chu Tịch bị thương...... Hùng Dã lại lén lút trở về.
Dùng tinh thần lực phát hiện Hùng Dã tới một chuyến Chu Tịch: "......"
Lúc Hùng Dã trở lại bộ lạc Tiểu Khê, người của bộ lạc Tiểu Khê vừa mới ăn xong trứng đất mà bọn họ dùng để đổi muối.
So với thịt, trứng đất có thể tiếp sức lực cho con người nhanh hơn.
Ăn xong, người bộ lạc Tiểu Khê tiếp tục nằm lại chỗ cũ, người bộ lạc Đại Hùng thì ẩn nấp trong bộ lạc Tiểu Khê, sử dụng bùn đất che dấu khí vị trên người mình.
Có người quen thuộc với bộ lạc làm yểm hộ, bọn họ làm hết thảy mọi chuyện cũng không có gì khó khăn.
Bọn họ ẩn nấp không bao lâu sau, người bộ lạc Cự Hổ đã trở lại.
Hổ Khiêu dẫn người ra ngoài đuổi theo người bộ lạc Đại Hùng, nhưng mãi vẫn không thể đuổi kịp. Gã sai kẻ có hình thú là dơi bay lên phía trước tìm, cũng không thấy một bóng người.
Cái đám bộ lạc Đại Hùng chết tiệt kia nhất định là trốn đi rồi!
Rừng rậm lớn như vậy, 50 người nếu như muốn ẩn nấp thì không dễ tìm...... Mắt thấy trời sắp tối rồi, Hổ Khiêu đành mang người trở về bộ lạc trước.
Dù sao bộ lạc Đại Hùng sớm hay muộn cũng sẽ bị bọn chúng diệt, báo thù không cần vội!
"Mấy tên bộ lạc Đại Hùng kia quá giảo hoạt!"
"Chờ về sau đánh hạ bộ lạc Đại Hùng, ta nhất định phải giết chết bọn chúng!"
"Bọn chúng có rất nhiều trứng đất, có thể bảo tộc trưởng nhanh chóng đánh hạ bọn họ!"
......
Đang nói, bọn họ ngửi thấy được mùi trứng đất nướng từ trong bộ lạc truyền đến.
Hổ Khiêu tức khắc liền bất mãn: "Mấy gia hoả đáng chết đó, thừa dịp chúng ta không ở dám trộm nướng trứng đất ăn trong bộ lạc!"
Hổ Khiêu bước vào bộ lạc Tiểu Khê, tính toán đi tìm mấy kẻ gã lưu lại trông coi bộ lạc để tính sổ.
Ban ngày, Hổ Khiêu dự định lừa đám người của bộ lạc Đại Hùng đi vào bộ lạc, sau đó một lưới bắt gọn.
Mà bây giờ...... Chính gã dẫn theo người đi vào, sau đó bị một lưới bắt gọn, chỉ có một con con dơi nhân lúc mọi người chưa kịp đề phòng bay đi mất.
Hùng Dã phát hiện động tĩnh, nhưng con dơi đó quá nhỏ, bay lại rất nhanh, y muốn ngăn cũng không ngăn kịp.
Bộ lạc Cự Hổ muốn tấn công bộ lạc Đại Hùng. Nếu đã thế, ngăn cản cũng chẳng có tác dụng gì. Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải tăng thực lực của bộ lạc mình lên.
Hùng Dã phóng mắt tới những người giết sạch bộ lạc Cự Hổ sau đó thất thanh khóc rống, hơi do dự.
Những người của bộ lạc Tiểu Khê này, tất cả đều là sức chiến đấu. Nếu bọn họ nguyện ý gia nhập bộ lạc Đại Hùng, thực lực của bộ lạc Đại Hùng sẽ tăng lên rất nhiều.
Chuyện bộ lạc lớn nuốt chửng bộ lạc nhỏ cũng là rất bình thường. Vài chục năm trước, bộ lạc Đại Hùng đã từng tiếp nhận một bộ lạc nhỏ trốn tới, chỉ còn mười mấy người.
Nhưng bây giờ bộ lạc Đại Hùng tồn tại một vài vấn đề —— Thức ăn của bọn họ không đủ! Hơn nữa, bộ lạc Tiểu Khê chưa chắc đã đồng ý gia nhập vào bọn họ.
Hùng Dã nói: "Chúng ta phải về bộ lạc Đại Hùng, các ngươi bây giờ có dự định gì?"
Báo Thành sửng sốt.
"Các ngươi có thể đi cùng với chúng ta, sau đó ở xung quanh bộ lạc Đại Hùng dàn xếp." Hùng Dã lại nói.
Báo Thành rất rối rắm. Một mặt muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng, một mặt lại hy vọng bộ lạc Tiểu Khê vẫn tồn tại như cũ. Hiện tại nghe được lời này của Hùng Dã...... Hắn ngay lập tức đồng ý.
Kế tiếp, chính là phân phối vật tư.
Hùng Dã dẫn người cứu bộ lạc Tiểu Khê, dựa theo lệ thường, đồ vật trong bộ lạc đều sẽ thuộc về y. Nhưng Hùng Dã rất hào phóng chia cho bộ lạc Tiểu Khê không ít thứ: "Trứng đất và da thú giáp xác chúng ta mang đến đều cho các ngươi. Các ngươi có thể chế tác vũ khí, tự trang bị cho chính mình. Chẳng qua chúng ta muốn lấy đi ít muối và một vài thứ khác."
"Không thành vấn đề!" Báo Thành nói, cảm kích nhìn Hùng Dã. Có trứng đất, bọn họ sau khi tìm được nơi cư trú mới là có thể gieo trồng. Còn muối...... Bộ lạc cũng đã như vậy rồi, bọn họ tạm thời còn không nhất định có thể lấp đầy bụng, muối lập tức không còn là nhu yếu phẩm.
Càng đừng nói Hùng Dã cũng không phải lấy đi toàn bộ, y để lại cho bọn họ không ít muối.
"Đúng rồi, đây là cái gì?" Hùng Dã chỉ vào một cái túi hình như là hạt giống hỏi.
Chu Tịch rất thích các loại hạt giống cây cỏ, ở trong sơn động của bọn họ góp nhặt rất nhiều. Trên cái giường của y và Chu Tịch có đôi khi còn nhìn thấy có rất nhiều hạt giống.
Hiện giờ y hoàn thành một chuyện lớn, tốt nhất có thể đưa cho Chu Tịch một chút lễ vật, hạt giống chính là một lựa chọn không tồi.
"Đây là hạt giống có thể ăn được, là sau khi bộ lạc Thanh Sơn xảy ra chuyện, các bộ lạc khác tặng cho lúc đổi muối với chúng ta." Báo Thành nói.
Hạt giống có thể ăn, vậy càng tốt...... Hùng Dã trực tiếp lấy hạt giống đựng trong túi da thú: "Đi!"
Lúc chiến đấu với bộ lạc Cự Hổ, người của đội đổi muối không xông ra đánh trực diện, những người tới đây lại đều có thực lực mạnh, cho nên cũng chưa có ai thiệt mạng. Nhưng bộ lạc Tiểu Khê bên kia đã chết mười mấy người vốn bị thương hoặc là thân thể yếu. Hiện giờ bọn họ chỉ còn lại có bốn mươi mấy người.
Hùng Dã mang theo đội đổi muối và bộ lạc Tiểu Khê tổng cộng hơn 90 người, đi tới bên cạnh...... Một dòng suối nhỏ.
"Chúng ta tới nơi này làm cái gì?" Báo Thành khó hiểu.
"Tắm rửa." Hùng Dã trực tiếp nhảy vào trong nước.
Y phát hiện Chu Tịch không thích mùi máu tươi, mà y lúc này cả người toàn mùi máu.
Cho nên, vẫn là tắm rửa một cái trước rồi hẵng đi tìm Chu Tịch.
Đám người Hùng Kỳ cũng ngoan ngoãn tắm rửa.
Bọn họ ngày hôm qua lúc tới bộ lạc Tiểu Khê sở dĩ nhìn một chút cũng không phong trần mệt mỏi, mỗi người đều thực sạch sẽ, chính là bởi vì dọc theo đường đi, Chu Tịch luôn luôn bắt bọn họ tắm rửa.
Ngay từ đầu bọn họ còn có chút không vui, tắm nhiều thì lại cảm thấy...... Thân thể sạch sẽ cũng rất thoải mái.
Loại thời điểm này còn muốn tắm rửa, chẳng lẽ là nghi thức gì sao? Báo Thành dẫn theo người của bộ lạc Tiểu Khê cũng đi tắm rửa, sau đó liền phát hiện...... Hùng Dã thế nhưng còn bắt đầu bắt cá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top