Chị Mel Em Thor

Có một nhóc con ngồi thả mình trên sofa, đôi chân ngắn tũn đung đưa qua lại không hề chạm đất. Trên đầu đeo một chiếc bờm tai thỏ màu đen với hai cái tai vểnh ngược đầy ngố tàu. Mái tóc đen mềm mại lòa xòa trước trán, nổi bật khuôn mặt trẻ con đang chu môi phồng má.

Phước cầm một con thỏ nhồi bông nhỏ trong tay, vừa vuốt ve nó vừa mải mê nghịch. Đôi mắt đen lúng liếng thỉnh thoảng liếc về phía điện thoại. Bờm của nhóc hơi lệch sang một bên, trông chẳng khác nào hình tượng của một đứa nhỏ đang cố làm người lớn nhưng lại ngố hết phần thiên hạ..

Chiếc áo hoodie oversized khiến dáng người nhỏ bé của Phước càng lọt thỏm, như bơi trong biển vải. Nhưng lại vô cùng đáng yêu ( lời một con mèo nào đó ). Mỗi khi nhóc con cựa quậy, hai cái tai thỏ trên bờm lại đung đưa theo nhịp. Phước đưa tay bỏ một miếng snack vô miệng, mắt dán vô bộ phim trên tivi

Ting

Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên phá tan sự yên tĩnh của nhóc con. Phước vẫn ngồi im, đầu hơi nghiêng, tay vẫn bận cầm miếng snack nhai nhóp nhép. Mắt liếc qua điện thoại đặt cạnh mình trên sofa nhưng chẳng buồn cầm lên, như thể cố gắng phớt lờ thứ vừa làm gián đoạn buổi thư giãn của mình.

Ting Ting Ting

Những âm thanh liên tiếp khiến nhóc con khó chịu. Phước buông snack, quệt tay lên áo một cách cẩu thả, rồi với lấy điện thoại. Trên màn hình hiện rõ loạt tin nhắn đến từ một người dùng mà nhóc đặt là MelTienn

MelTienn
Ngọc Phước
Đâu rồi?
Này, nhóc con 
Rep chị đi 
Đừng lơ chị chứ 
Hay lại đau ốm gì thế

Littebunny 👯
Chị spam hoài dậy!!!
Em coi phim không yên với chị là sao!

Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn từ lại tới: 

MelTienn
Sao không nhắn tiếp?
Ăn snack nghẹn hả cưng

Phước lắc đầu, tay vô thức gỡ nhẹ cái bờm tai thỏ trên đầu chỉnh lại cho ngay ngắn. Rõ ràng là bực bội lắm rồi. Tự nhiên Phước hơi khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình.

Ủa, sao biết mình ăn snack thật?

Em liếc quanh phòng như thể Tiên đang ẩn nấp đâu đó, rồi tự hỏi

Có khi nào bả gắn camera theo dõi mình không trời?

Ngón tay vội vàng gõ nhanh: 

Littebunny 👯
Ủa!!! Sao biết em đang ăn snack dậy!!

Bên kia không hề trả lời thắc mắc, chỉ nhắn lại ngắn gọn: 

MelTienn
Này, gửi voice cho chị.

Phước ngồi bật thẳng dậy, cái bờm tai thỏ lại trễ lệch sang một bên.

-  Há?

Em lẩm bẩm, không hiểu nổi ý đồ của Tiên. Trước giờ, mỗi lần chị bắt em gửi voice là để kiểm tra xem nhóc con có đang nghịch ngợm gì quá đáng không. Nhưng lần này thì khác. Tin nhắn tiếp theo làm trái tim nhỏ bé của Phước khựng lại: 

MelTienn
Nhớ cưng quá

Nhóc con đơ ra, ngón tay nắm chặt cái bờm trên đầu. Một chút lúng túng hiện rõ. Nhóc con bấm gửi một đoạn voice ngắn, giọng vang lên: 

-  Nhớ em thì qua đây nè, ai cấm đâu

Trời đất, sao mình nói kỳ vậy trời!

Ngay sau khi đoạn voice được gửi đi, Phước lập tức cảm thấy hối hận. Nhóc con ôm gối, lăn lộn trên sofa, hai cái tai thỏ trên bờm rung rinh góp phần vào cơn hỗn loạn trong lòng

Điện thoại lại ting một tiếng. Phước liếc nhìn màn hình, thấy dòng tin nhắn mới từ Tiên: 

MelTienn
Được thôi, đợi chị chút

Phước bật ngồi dậy, mắt mở to, hoảng hốt

-  Ủa cái gì? Qua đây thiệt hả?

Nhóc con cuống quýt nhìn xung quanh phòng khách, đống snack vụn vãi trên bàn như tố cáo toàn bộ sự lười biếng cả ngày nay. 

Phước vội vã đứng lên, nhưng do áo hoodie quá rộng, tay áo che mất bàn tay, mọi hành động trở nên cực kỳ vụng về. Nhóc con lúi húi nhặt mấy túi snack, vừa dọn vừa càu nhàu

-  Làm gì mà nghiêm túc vậy trời!

Không đến năm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Phước đứng khựng lại

Nhóc con chậm rãi bước ra mở cửa. Quả nhiên, Tóc Tiên đứng đó, tựa người vào khung cửa, trên tay cầm một túi đồ ăn.

-  Lô cưng

-  Em nói thế mà qua thiệt hả!!

-  Ơ, không nhớ chị à, thế đi về đây

Phước kéo mạnh tay Tiên, vừa đẩy vừa kéo chị vào nhà. Chị bước theo, trên môi là nụ cười đắc thắng. Khi cánh cửa đóng lại, chị cúi xuống, tay xoa xoa đầu nhóc con nhỏ hơn mình tận 16 cen, như kiểu vỗ về một đứa trẻ con

-  Hoá ra nhớ tôi cơ đấy

Phước nhíu mày, miệng cãi lại ngay lập tức

-  Nhớ túi đồ của chị!

Nói xong, nhóc con liền giật lấy túi đồ trên tay Tiên, ôm khư khư như thể bảo vật. Nhưng trước khi kịp chạy đi đã bị Tiên nhanh chóng vòng tay nhấc bổng lên

-  Ê! Bỏ em xuống!

Phước giãy giụa, đôi chân ngắn tũn không ngừng đạp loạn xạ trong không trung. Nhưng Tiên chỉ cười khẩy, cố tình trêu thêm

-  Chả làm gì, chỉ muốn xem cưng giãy thế nào thôi

Rồi chị nhẹ nhàng thả Phước xuống sofa, nhưng không để nhóc con kịp thoát thân, chị đã nhanh chóng ôm chặt lấy nhóc con, giữ khư khư trong lòng như ôm thú bông. 

-  Nay chị sao vậy?

-  Chả làm sao, nhớ cưng thôi

-  Sến quá

-  Sến à?

Phước liếc chị một cái, đáp không chút ngập ngừng

-  Dầng

Tiên ngẩn người một lát, chợt nhớ ra cái kiểu sến này là do ả nào đó tên Ái Phương dạy. Chị hơi bực bội, lòng nghĩ mai sẽ xử ả ta sau

Tiên chỉ lẳng lặng siết chặt cái ôm hơn chút, mặc cho Phước vùng vẫy, vừa thẹn vừa bất lực. Chị khẽ thì thầm vào tai nhóc con:

-  Giãy gì giãy hoài, ghét chị à

-  Ờ ghét lắm!!!

-  Ghét cũng kệ, tôi thích ôm cưng thì cưng làm gì tôi?

Bó tay, Phước kệ chị luôn. Nhóc con đoán có ai đó cô đơn trước màn hình đang đọc chap này🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top