Chương 6: Lãnh tạp vụ(2)

Đệ tử ngoại môn Nguyên Dương Tông mỗi tháng cũng có thể đến lĩnh một phần bổng lộc thế nhưng ba tháng nhất định phải hoàn thành một lần nhiệm vụ tông môn nếu không sẽ triệt tiêu bổng lộc, liên tục một năm không hoàn thành nhiệm vụ tông môn thì sẽ bị trục xuất ra khỏi sư môn.

Lấy tu vi Luyện Khí tầng bốn của Lưu Ngọc thì mỗi tháng có thể lĩnh ba hạt "Thanh Linh đan" thích hợp với tinh tiến tu vi Luyện Khí trung kỳ, năm khối Linh thạch hạ phẩm.

Nhiệm vụ của tông môn có thể lũy kế lên, dựa theo ba tháng hoàn thành một cái nhiệm vụ thì có thể dưới tình huống đặc biệt như bế quan đột phá tu vi thì có thể trước thời hạn báo cáo về Tống Vụ Điện.

Mặc dù có tạp vụ rườm rà phải làm, không thể một lòng tu luyện nhưng cho dù vậy thì cũng coi như là vô số tán tu cầu còn không được, hận không thể thay vào đó.

Thanh Mộc Phong cách trạm gác cuối cùng của núi Thanh Tuyền khoảng hai ba trăm dặm, lấy tổng pháp lực Luyện Khí tầng bốn của hắn thì ngự kiếm phi hành e là chưa đến năm mươi dặm đã phải dừng lại khôi phục pháp lực, bay bay dừng dừng sợ là lâu hơn vài canh giờ, cưỡi Linh điểu của tông môn thuần phục là không thể thích hợp hơn.

Dọc theo con đường này, hắn bay qua không ít Linh sơn. Đệ tử Luyện Khí kỳ của Nguyên Dương Tông được xưng là trên hai mươi ngàn người, thế nhưng hai mươi ngàn đệ tử Luyện Khí kỳ phân tán ở phạm vi hơn ngàn dặm trên mấy trăm tòa Linh sơn lớn nhỏ, trên mỗi một tòa Linh sơn thì số đệ tử kỳ thực không tính là nhiều.

Như vậy thì phạm vi Linh mạch cấp bậc cao hơn một chút, ngọn núi mở ra hơn trăm cái động phủ mà phạm vi Linh mạch cấp bậc thấp hơn một chút cũng có hai, ba mươi cái động phủ.

Động phủ trên núi cơ bản đều mở ra Linh điền, nhiều thì bốn năm mẫu, ít thì một hai mẫu, gieo vào các loại Linh thảo Linh mộc muôn hồng ngàn tía. Lúc này là sáng sớm, tình cờ còn có thể nhìn thấy một hai người mặc áo bào tro, đệ tử khá là chăm chỉ đã ở ruộng đồng chăm sóc Linh dược Linh thảo rồi.

Núi Thanh Tuyền cao hơn ngàn trượng, phía trên ngọn núi mây mù lượn quanh, từng đám mây trắng tô điểm ở giữa. Phạm vi mấy trăm tượng trên sườn núi là các loại lầu các cung điện sắp xếp chỉnh tề, phong cách cổ xưa, cung điện lầu các thỉnh thoảng có không ít tu sĩ đạp lên các loại linh quang phi hành qua lại.

Lưu Ngọc không đánh giá quá nhiều, đi thẳng tới Tống Vụ Điện, đi vào.

Hắn chắp tay hành lễ về phía một tên phụ trách quản lý phân phối "Tạp vụ" bạch y nội môn đệ tử, hỏi thăm một chút rồi muốn lĩnh tạp vụ.

Vị nội môn sư huynh này sắc mặt nghiêm túc, đánh giá Lưu Ngọc một chút rồi phát hiện tu vi Luyện Khí tầng bốn thì không tiếp tục quan sát thêm, loại tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng bốn này ở ngoại môn thật sự quá phổ thông, không chút nào hiếm thấy.

Hắn mở ra sổ tạp vụ trong tay, ngữ khí khá lạnh lùng: "Vị tiểu sư đệ này, bản môn tạp vụ đông đảo, ta liền tùy ý an bài cho ngươi một cái đi!" Ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, trong lời nói tựa như có huyền cơ khác.

"Vị sư huynh này, phiền huynh xem giúp ta, còn có tạp vụ quản lí Linh Dược Viên hay không?"

Lưu Ngọc mặt lộ ra một nụ cười, từ lâu đã lĩnh hội ý tứ trong đó, cầm một khối Linh thạch trên tay, quay lưng về những đệ tử khác trong đại điện, không chút biến sắc nhét qua bên đó.

Chăm nom Linh Dược Viên vậy mà là một cái tạp vụ "Đứng đầu", cách mấy ngày chỉ cần triển khai một lần mây mưa thuật, sẽ đem cỏ tạp cùng với hại trùng trong ruộng diệt trừ, có thật nhiều thời gian nhàn rỗi có thể tu luyện, hơn nữa Dược Viên linh khí nồng đậm hơn so với địa phương bình thường.

Nhiều hơn đệ tử bình thường mấy chục năm kinh nghiệm, hơn nữa hai năm qua ngoại môn nhiều lần mài dũa làm cho Lưu Ngọc minh bạch rất nhiều "đạo lý quy củ."

Tống Vụ Điện này bất kể là sư huynh hay sư tỷ, bất kể là mặt lạnh hay mặt tươi cười thì không ai là không thu Linh thạch.

Muốn nhận một tạp vụ nhàn hạ, muốn nhận một tạp vụ mà mình muốn nhận thì trước tiên cho sư huynh sư tỷ ăn no chỗ tốt, không cho chỗ tốt, vậy thì chờ bị những sư huynh sư tỷ này "công chính an bài" mà sắp xếp cho đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top