Chương 3: Nhất bái thiên địa
Giang Nam chốn phong tình nổi tiếng thiên hạ, bao năm vẫn không tiêu vẫn. Không khí luôn mát lành hơi nước bởi mưa bụi. Giang Nam mùa xuân trăm hoa đua nở, hàng dương liễu rủ như rơi vào trên người, mềm mại khiến lòng người say.
Dương Châu, chốn thành trấn đặc biệt nồng đượm phong tình Giang Nam, ai cũng biết mang vẻ đẹp Giang Nam, quanh năm bao phủ bởi mưa bụi và trăm hoa. Nếu đã đến đây mà không ghé qua Bảo gia trang, coi như chưa từng biết đến sắc màu Giang Nam vùng này. Bởi đó là nơi cảnh sắc phong tình đã có từ lâu, chủ nhân của Bảo gia năm xưa vì lập công lớn với triều đình nhưng không màng tới chốn phồn hoa náo nhiệt nơi kinh thành, đã cho kiến thiết một nơi hữu tình bậc nhất Dương Châu, đó là Bảo gia trang.
Nhà họ Bảo luôn chú trọng cảnh sắc nên nhiều đời sau vẫn giữ được vẻ nồng đượm nhất mực phong tình Giang Nam ngày đó.
Bảo gia trang hôm nay ồn ào, náo nhiệt, nhìn đâu cũng thấy những người với người, khắp nơi đều trông thấy chữ "hỷ". Gia nhân nhà họ Bảo ngày thường đã hơn trăm người nay thêm khách khứa, quả thực náo nhiệt. Đèn lồng đỏ rực, dải lụa đỏ mềm mại treo giăng khắp nơi, người qua người lại đâu cũng nghe câu chúc tụng cho hôn sự Bảo thiếu gia, năm sau sinh quý tử.
Nhà họ Bảo suốt mấy năm nay mới có một ngày náo nhiệt như vậy.
Thấp thoáng bóng dáng của Bảo lão gia trong đám người đông đúc, trang phục chỉnh tề màu lam đậm. Bảo lão gia dung mạo vẫn vậy, một chút cũng không thay đổi tựa hồ còn có phần xuân sắc hơn ngày trước. Xống áo dài vắt ra sau, đôi ba câu nói chuyện với khách, vẫn vẻ mặt nghiêm nghị.
"Bảo huynh! Tiểu đệ xin chúc mừng, Lệnh tôn nay đã thành thân, chúc Bảo công tử sớm sinh quý tử."
"Đa tạ ý tốt."
Bảo lão gia về ngày hôm qua.
Ánh dương buổi trưa nhè nhẹ, Bảo Ngọc chạy trong sân viên của gia trang, y vừa mới ở chỗ Linh Nhi, bỗng thấy trước mặt tựa hồ một bóng người áo lam quen thuộc đang đứng đó. Một người quay lưng nhìn hoa viên phía trước, hai tay vắt ra sau lưng, thần thái trang nghiêm như ngày nào.
"Phụ thân."
Thiếu niên khẽ gọi, ánh mắt y như dán chặt vào từng cử động của người trước mặt, khóe môi hơi cong lên cười nhẹ.
Người áo lam quay lại nhìn y, vẫn ánh mắt như xuyên thấu ngày trước, y trong thoáng chốc nhìn ra có chút gì đó ấm áp ẩn sau sự lạnh giá ấy.
"Phụ thân, người về từ khi nào?" thiếu niên muốn mở miệng nói một câu con nhớ phụ thân nhưng câu từ không thể bật ra, y cảm thấy có phần xa cách.
Người nam nhân đứng trước mặt chính là phụ thân, người mà y thường xuyên muốn gặp nhưng sao đứng trước người ấy lại không thể cất lời được.
"Tiểu tử ngươi sắp thành thân, ta dù gì cũng là phụ thân ngươi sao có thể để người trong thiên hạ chê cười được."
Phụ thân y lạnh lùng đáp lại.
Bất luận là vì lý do gì, y cũng đã từng mong có thể gặp được người đó, cho dù người đó vẫn lạnh nhạt với y, vẫn bỏ mặc y.
Sâu trong lòng, thiếu niên vẫn hi vọng lần này phụ thân trở về là để thăm y, để tổ chức hôn sự này.
"Ngươi ngẩn ngơ ở đó làm gì? Mau đi thay y phục đi!" Bảo lão gia nói xong quay người đi thẳng, bóng dáng dần khuất sau mấy gian nhà.
Bảo Ngọc đứng lặng nhìn theo, chợt nhìn xuống ống tay áo, có một vết bẩn. Ánh mắt y trở nên dịu dàng như nước, nơi khóe môi hơi nở nụ cười.
Bảo gia trang giăng đèn kết hoa, nơi nơi đều là chữ "hỷ" đỏ rực, đèn lồng trên mái hiên chiếu rọi khiến cho bầu trời sáng như ban ngày. Buổi sáng rước dâu, kiệu hoa cũng đã trở về, giờ chỉ còn nghi thức trang trọng cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, bái đường thành thân.
Trong đại sảnh, màu đỏ bao trùm, ai nấy hứng khởi, Bảo lão gia ngồi trên ghế bành làm từ gỗ giáng hương, bên cạnh còn có Tổ mẫu. Tổ mẫu hôm nay da dẻ hồng hào, gương mặt rạng rỡ như trẻ lại cả chục tuổi, người đang mong chờ cháu trai và cháu dâu bước vào.
Bảo lão gia nét mặt lúc này có phần dãn ra, ánh mắt tựa hồ xa xăm.
Mùa xuân trong thành Dương Châu ồn ào, náo nhiệt, người qua người lại, xiêm y lụa là phảng phất qua từng cử động. Cảnh trù phú, đông vui, nơi nơi đều bày bán nhiều thứ lạ mắt. Đâu đó còn thoang thoảng mùi bánh bao hấp nhè nhẹ, tiếng mời gọi, tiếng nói cười không dứt.
"A! Phụ thân! Mẫu thân! Mua kẹo hồ lô cho con đi, Ngọc Nhi muốn ăn kẹo hồ lô!"
Một đứa nhỏ khoác chiếc áo nhung đỏ đang nắm tay mẫu thân đòi ăn. Vẻ mặt non nớt, ngây thơ nhìn phụ thân xin xỏ.
"Thứ đó ăn dễ sâu răng, thôi đi." phụ thân nó nghiêm mặt nhìn.
Biết không thể thuyết phục được phụ thân, đứa trẻ quay sang nài nỉ mẫu thân, ánh mắt long lanh không cưỡng được.
"Mẫu thân, Ngọc Nhi muốn ăn kẹo hồ lô."
Khẽ vuốt đầu đứa trẻ, nữ nhân ấy cười dịu dàng:"Được rồi, ta bảo phụ thân mua cho con!"
"Thanh Thanh, nàng..."
"Không sao đâu, dù sao hôm nay cũng là sinh thần của Ngọc Nhi."
"Nó vừa mới ăn mỳ lạnh xong, bụng dạ trẻ con không tốt đâu."
"Phu quân, không sao mà." nữ nhân ấy mỉm cười dịu dàng như làn nước.
Cuối cùng tiểu thiếu gia kia cũng được gia nhân mua cho một cây kẹo hồ lô. Đang tươi tỉnh cầm kẹo trong tay khẽ ăn ngon lành, nó chợt chỉ về phía trước.
"Đó là gì mà vui vẻ thế? Người mặc y phục đỏ đó là ai?"
Kiệu hoa rước dâu đi ngang qua, khiến khung cảnh trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn. Tân lang ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt anh tuấn mặc bộ hỷ phục đỏ rực rỡ dẫn đầu.
"Đó là hỷ sự, tân lang đang tới rước tân nương về nhà, họ sẽ kết thành phu thê, sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Khi nào Ngọc Nhi lớn rồi cũng sẽ như vậy."
"Tuyệt thật, sau này nhất định Ngọc Nhi sẽ thành thân với một nữ nhi xinh đẹp, đẹp như mẫu thân ấy!"
"Ừ!" mẫu thân đứa nhỏ gật đầu, khẽ vuốt đầu nó, ấm áp trong lành như ngọn gió xuân.
Năm ấy thành Dương Châu náo nhiệt, rộn ràng, tiếng trẻ thơ hồn nhiên nói cười.
"Thanh Thanh, Ngọc Nhi đã trưởng thành rồi."
"Tân nương đến!"
Tân lang, tân nương trong bộ giá y đỏ rực rỡ thêu phụng hoàng lấp lánh, những sợi tua đính đầy châu ngọc trên bộ hỷ phục.
Bảo công tử tay nắm dải lụa đỏ, ở giữa thắt một đóa hoa cùng tân nương bước vào đại sảnh. Phù dâu cùng a hoàn đi theo, nhẹ nhành tung cánh hoa về phía tân nương, tiếng chúc mừng hoan hỷ cất lên.
Bảo Ngọc vừa bước đi vừa mỉm cười không ngừng:"Cuối cùng chúng ta cũng thành thân rồi."
Bên trong chiếc mạng đỏ che đầu, tân nương khẽ mỉm cười.
"Nhất bái thiên địa!"
Lời nói vừa dứt, tân lang tân nương cúi đầu bái, khăn mạng hơi xô về phía trước sắp rơi, Bảo Ngọc lấy tay nhẹ giữ lại, tiếp tục bái đường.
Trên chiếc ghế trang trọng trong đại sảnh, Bão lão gia chăm chú nhìn, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng, thấp thoáng như núi xa.
"Nhị bái cao đường!"
Tân lang tân nương cùng bái lạy Bảo lão gia và Tổ mẫu.
Lão phu nhân rạng rỡ khoát tay, rất hài lòng ra ý rất tốt.
"Phu thê giao bái!"
"Tân lang tân nương vào động phòng!"
Buổi đêm trong lành, gió đem theo hương hoa đào thoảng nhẹ, theo cả cái mát rượi của mưa bụi Tây Hồ.
Chung quanh vẫn ngất ngây bởi sắc đỏ của hỷ sự, tiếng người đã bắt đầu thưa thớt dần. Cuộc vui bao giờ cũng phải tàn, trở lại với không gian tịch mịch vốn có.
Một gian phòng bên ngoài dán chữ "hỷ", treo đèn lồng đỏ rực hai bên.
Trong phòng bày hoa chúc cháy tí tách, tân lang tân nương ngồi cạnh nhau ở mép giường.
Bảo Ngọc đã cười rất tươi khi giở mạng che đầu tân nương, hiện ra là gương mặt quen thuộc ấy, vẫn là dung nhan băng thanh ngọc khiết.
"Bảo Ngọc, họ nói chúng ta động phòng nhưng là làm gì?" Linh Nhi hỏi và nhìn y không chớp.
Y bắt gặp ánh mắt của nàng, đành ngước nhìn lên trên, lúng túng nói:"Cái này ta cũng không rõ nữa..."
"Nếu chàng cũng không biết thì phải làm thế nào?" nàng hơi kinh ngạc nhìn y.
"Phụ thân có nói gì với ta đâu." y nghĩ bản thân không rõ chuyện tình trường chút nào.
"Thôi chúng ta ngủ đi, ta buồn ngủ rồi, Bảo Ngọc..."
Linh Nhi hơi ngạc nhiên khi y bỗng đặt hai tay lên vai nàng, ánh mắt y nhìn nàng chăm chú.
"Ta cũng không rõ nữa, nhưng mà có lẽ là thế này..."
Nói đoạn Bảo Ngọc khẽ kéo nàng ngã xuống.
Bên ngoài ánh đèn lồng vẫn hắt đỏ một khoảng trời, đâu đó thoang thoảng hương hoa đào.
Xa xa bên ngoài là mặt nước Tây Hồ phẳng lặng, cơn gió khẽ khuấy động mặt nước êm dịu, tạo thành gợn lăn tăn. Cành dương liễu nhẹ phất phơ theo cơn gió, vẫn mềm mại dịu dàng rơi xuống, cùng với hoa đào phong tình bao phủ lấy một bên Tây Hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top