Chương 2: Nguyện sánh vai vạn kiếp

Giờ là tháng ba nên tiết trời mát lành khó tả cùng với hoa đào ánh lên sắc hồng như màu cầu vồng làm say lòng bất kì kẻ nào chiêm ngưỡng. Cành liễu mềm mại rơi xuống, cơn gió mang theo hương thơm rất mực tinh khiết của hoa đào chớm nở, hương sắc đất trời hòa quyện trong cả tà áo nhung của nam nhân đang rảo bước bên một thiếu nữ xiêm y xanh nhạt thanh thoát tựa thần tiên.

Màu cỏ xanh mướt, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng cảm giác êm dịu tựa hồ trong lòng người lúc này, tiếng lòng xao xuyến vương vấn khôn nguôi, vương vấn bóng hình, vương vấn một cảnh sắc tuyệt diệu đang hiện hữu. Dù rằng mọi thứ vẫn đang hiện hữu nhưng vẫn khiến lòng người phải vương vấn đến kì lạ.

Vẫn ánh mắt trong như lưu ly ấy nhìn nữ nhân đi bên cạnh, Bảo Ngọc mỉm cười, bỗng cảm thấy hết thảy như một bức họa, là gương mặt thanh tú kia đã khiến tiết trời tháng ba mê hoặc đến vậy. Cho dù là hoa đào nở rộ thì cũng bị phai nhạt ít nhiều trước nụ cười của nàng, cũng bởi đó mà cảnh sắc mới tuyệt mỹ đến nhường này.

"Bảo Ngọc, huynh thật lòng muốn kết duyên cùng ta, còn phụ mẫu huynh thì sao?" Thiếu niên nghe giọng nói mang vẻ lo âu của nữ nhi bên cạnh trong lòng y thoáng lưu tâm song đáp lại với vẻ mặt để lộ ý vô tư.

"Linh Nhi, ta nhất định sẽ thành thân với muội cho dù có thế nào. Tổ mẫu nhất định thích muội mà."

Thấy y không hề nhắc đến phụ mẫu, thiếu nữ nhận ra có phần ưu sầu ẩn trên gương mặt thiếu niên, nàng khẽ ngước lên nhìn cánh hoa rơi.

"Ta từ khi sinh ra chưa từng biết phụ mẫu ta là ai? Họ vì sao mà bỏ rơi ta, ta được lão lão nuôi dưỡng, ta vốn sống rất tốt. Phụ mẫu ta có lẽ từ lâu đã quên ta rồi nếu không sao chưa từng một lần về thăm ta?"

Ánh mắt y hơi ngừng lại, để lộ thương cảm song liền nhanh nhẹn nói với nàng rằng họ nhất định rất yêu thương nàng nhưng vì lý do nào đó đã không thể ở bên nàng, nên đã nhờ lão lão chăm sóc nàng. Nàng đừng nên buồn bã, bất luận thế nào thì nàng vẫn phải vui vẻ mỉm cười, không phụ lòng của lão lão.

Linh Nhi quay lại, đưa tay ra xua xua vài cái, bật cười hồn nhiên:"Bảo Ngọc ngốc! Ta vẫn luôn vui vẻ trong suốt 15 năm qua! Ta chưa từng khóc đâu, bất luận là gì cũng chưa từng rơi lệ."

Thoáng chốc thiếu niên thấy bản thân thật ngốc.

Theo như lời lão lão, ngày trước một nữ nhân đã giao Linh Nhi cho người và nhờ cậy nuôi nấng, đó là một nữ tử dung mạo khuynh thành toàn thân tỏa ra khí chất thần tiên, một dung nhan diễm lệ dịu dàng gợi cho kẻ khác sự bình yên, ấm áp tuyệt đối. Thần tiên trên trời có lẽ cũng chỉ đẹp đến vậy, ấm áp đến vậy.

"Mẫu thân ta đã qua đời khi ta lên 10 tuổi, lúc đó ta thật sự cảm thấy rất mất mát, đau thương. Mẫu thân rất yêu thương ta, người luôn chiều theo ý ta giống như Tổ mẫu, phụ thân thì luôn nghiêm khắc với ta."

Bảo Ngọc trong tâm trí chợt hiện lên cảnh gia đình y ngày trước, vui vui vẻ vẻ bên nhau, cho đến khi mẫu thân y mất, mọi thứ thay đổi. Bất luận y cũng hi vọng sẽ không phải đau buồn như vậy nữa, không phải mất đi người mà y đem lòng yêu thương.

Sáu năm trước, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là đau thương, chia lìa. Ngày ấy y đã nhiều lần đòi cho đi thăm mẫu thân, người vì sao mãi không đến chơi với y, để y chơi mãi với đám nô tỳ trong gia trang. Phụ thân nghiêm mặt với y rằng sao còn không đi đọc sách, mẫu thân đang dưỡng bệnh tiểu tử ngươi không được làm phiền. 

Cuối cùng y cũng được dẫn đi thăm mẫu thân, người trông xanh xao, tiều tụy nhiều, y chạy đến khóc lóc thảm thiết. Phụ thân y tức giận, quát y:"Mẫu thân ngươi đang mạnh khỏe ngươi khóc lóc cái gì?"

Lúc đó y chợt thấy phụ thân sao lạnh lùng quá, người không buồn thương sao. Mãi đến khi bị lôi ra ngoài vì làm ồn quá mức, y vô tình nghe lén hai người nói chuyện với nhau.

"Thanh Thanh, bất luận nàng cũng không được có chuyện gì đâu nhé. Ngọc Nhi ta vốn không muốn để nó thấy nàng như vậy mà đau lòng vì hài tử đó rất đa cảm."

"Lão gia, thiếp xin lỗi người..."

"Thanh Thanh, nàng định thất hứa sao? Là ai đã nói với ta sẽ cùng nhau sống đến khi già nua, răng rụng gần hết. Nàng sẽ không sao đâu, cứ an tâm dưỡng bệnh, nàng phải khỏe mạnh trở lại để chăm lo cho Bảo gia chúng ta chứ? Nàng mà không còn nói trước ta sẽ bỏ bê gia trang này không lo."

"Lão gia, người đang khóc rồi kìa."

"Đến lúc nào rồi mà nàng vẫn cười vô tư như thế được?"

Lúc đó y mới biết phụ thân yêu mẫu thân đến mức nào, người đã rơi lệ. 

Vài ngày sau thì mẫu thân y mất, cả Bảo gia như không còn sinh khí, sắc vải trắng bi ai bao trùm toàn gia trang, mọi thứ như ngừng lại. Đại phu nhân luôn được các gia nhân yêu mến, gương mặt ai trông cũng bi thương, sầu khổ. Nhất là Bảo lão gia, nét mặt thường ngày nghiêm nghị cũng đã không giấu được nỗi bi thương qua từng ánh mắt. Từ đó về sau, phụ thân y không còn quan tâm chuyện trong gia trang nữa, mọi việc do Tổ mẫu quyết định, người lên kinh thành phụ giúp triều đình chăm lo công việc triều chính, ít khi về thăm nhà. Bởi vậy y cũng không còn thường xuyên gặp được phụ thân ngay cả trong một số dịp đặc biệt.

Từ xa xa có thể nhìn thấy một căn nhà đơn sơ, giản dị bên cạnh có nhiều cành dương liễu xanh mướt, mềm mại như mái tóc thiếu nữ cảm tưởng còn có mùi hương mái tóc ai thoang thoảng. Một con đường nhỏ được bao phủ bởi sắc hồng của hoa đào, sắc màu nhẹ nhàng, mỏng manh là vẻ đẹp không nhuốm bụi của tháng ba. 

"Đó là nhà ta."

Bảo Ngọc chăm chú nhìn, một căn nhà nhỏ không rõ là bằng một phần mấy so với gia trang của y, không cao sang hào nhoáng, nhưng đủ khiến người ta thấy phần đẹp đẽ rất riêng, rất mực yên bình.

"Linh Nhi, đó là..." giọng nói từ xa cất lên, ngoảnh lại một lão bà tóc đã hoa râm, hiền từ, phúc hậu đang tiến về phía cả hai. 

Linh Nhi đứng bên cạnh lão bà nghe người nói:"Ta hiểu rồi. Ta đã từng nghĩ sẽ tìm cho con một phu quân tốt song cũng đã đắn đo nhiều, nhưng bây giờ con đã tự tìm được y rồi."

Quay sang nhìn Bảo Ngọc, bàn tay vốn đặt trên ghế liền chạm nhẹ vào tay y, chậm rãi:"Hài tử này, con là một nam nhân tốt. Ta biết con yêu thương Linh Nhi, đứa nhỏ kia cũng có tình cảm với con. Hãy đối xử với nó thật tốt, đừng phụ lòng nó."

Y chấp tay trước ngực mỉm cười, nụ cười tựa hồ mang theo cả xuân sắc:"Lão lão, con sẽ luôn yêu thương Linh Nhi, sẽ không phụ lòng nàng ấy."

Thoáng chốc y nhớ tới phụ thân, một người luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ nhưng đối với mẫu thân lại dịu dàng hết mực, người yêu mẫu thân nhiều đến độ một đứa trẻ như y ngày đó cũng mơ hồ hiểu được. Phụ thân yêu nữ nhân của người có lẽ cũng giống như y yêu nàng ấy nhiều như vậy. Chỉ nguyện cùng nhau sánh vai đến răng long đầu bạc, mãi mãi không chia lìa.

Rừng cây rậm rạp, bóng người ẩn hiện sau tán lá, xung quanh vẫn là sắc hồng không thể phôi phai. Nghe tiếng gọi vọng lại không xa:"Đại thiếu gia! Đại thiếu gia !" mấy tên gia nhân đi tìm thiếu niên, thấy bóng dáng Đại thiếu gia thì vui mừng khôn xiết, gấp gáp kéo y về gia trang. Cũng đã trưa rồi, mặt trời đã lên cao, ánh nắng không gắt như mùa hạ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy chói chang.

Trong gian phòng có hai người trang phục cao sang đang ngồi hàn huyên, xung quanh là hai gia nhân đứng hầu. Vị lão phu nhân tay cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, lắng tai nghe thiếu niên bày tỏ nỗi lòng.

"Ngọc Nhi, con muốn thành thân rồi sao? Cô nương đó thế nào?" Tổ mẫu y dừng nhấp trà, hỏi y khóe miệng khẽ cười.

"Linh Nhi rất xinh đẹp, nàng ấy luôn mỉm cười, trong ánh mắt nàng có con, người nhất định thích nàng. Người đồng ý nhé?" 

Đôi mắt như van lơn, ánh mắt vô cùng thuần khiết làm xiêu lòng người.

"Được rồi. Ta sẽ bảo Dung ma ma cùng với bà mối tới đó, ta cũng muốn xem cô nương đó thế nào. Hài tử ngươi trông muốn nhanh chóng rước nàng nghi gia lắm!"

Dung ma ma trở về, nói với lão phu nhân trên đời từng nhìn thấy nhiều thiếu nữ nhan sắc mỹ miều nhưng chưa từng thấy ai xinh đẹp say đắm lòng người đến vậy, vẻ đẹp thanh thoát tựa thiên tiên. Cho dù Đại thiếu gia nổi tiếng dung mạo như hoa cũng phải kém nàng ta vài phần nhan sắc. Tính tình hoạt bát, hòa nhã khiến người ta yêu mến ngay từ lần đầu trông thấy.

"Ngươi hãy cho người gửi thư nói lão gia trở về, Ngọc Nhi sắp thành thân rồi, bất luận là việc quan trọng gì thì cũng đâu thể bỏ mặc chuyện chung thân đại sự của Ngọc Nhi được."

Lão phu nhân nhìn ra bên ngoài, gia nhân đang tấp nập dọn dẹp, sửa sang lại hoa viên, trang điểm thêm hoa tươi. Gia trang của nhà họ Bảo vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn.

"Hoa đào nở thật đẹp."

Bảo gia vài ngày sau cho người đưa sính lễ đến nhà cô nương ấy, giá y đỏ rực rỡ cũng được đặt may nhanh chóng. 

Khắp nơi chung quanh đều nghe Bảo Thiếu gia của Bảo gia trang sắp thành thân. Người trong thiên hạ vốn từng nghe Bảo thiếu gia dung mạo khuynh thành, không gì bì kịp nay thành thân, không biết đó là mỹ nữ phương nào. Hẳn phải là một nữ nhân đặc biệt mới có thể làm dâu nhà họ Bảo.

Không khí nhộn nhịp bắt đầu lôi cuốn người ta, bên ngoài cành dương liễu vẫn mềm mại rơi xuống xung quanh ven bờ Tây Hồ, hoa đào nở rộ khắp nơi ngập tràn ý vị.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top