Chương 3 " Trời ơi ,Diệp Diệp , đẹp quá "
Từ sau khi mẹ cô lâm bệnh , Lý Minh Diệp đã xin việc làm thêm từ trong hè
Không chỉ một , cô làm thêm đến ba công việc
Và hôm nay là ngày cô phải đi làm thêm ở tiệm hoa
Mẹ cô bị bệnh , phải nằm viện
Cha cô thì nghiện ngập
Mọi chi phí trong nhà một mình cô gánh vác
Kể cả tiền học
Vì bị bọn đòi nợ chặn đường nên cô đến cửa hàng muộn hơn nửa tiếng
" Nhật Lan , nay em gặp chút chuyện nên đến trễ , xin lỗi chị " . Cô gái nhỏ nhẹ nhàng chào hỏi , lặng lẽ bước vào trong
" Diệp Diệp , đến rồi hả . Lại đây , chị mới có một ý tưởng mới đấy , đảm bảo em sẽ thích cho xem "
Nhật Lan vui vẻ lên tiếng
Cô là chủ cửa hàng hoa mà Lý Minh Diệp đang làm
Lý Minh Diệp nghe vậy , bước đến
Hai người thảo luận ý tưởng , trông có vẻ rất hứng thú
Rồi họ bắt tay vào công việc cắm hoa
Bàn tay trắng trẻo , ngón tay thon dài , cắm từng cành hoa với vẻ rất thành thạo
Nhật Lan cực kì thích nhìn dáng vẻ Lý Minh Diệp trong lúc cô đang tập trung làm việc
Trông cô bé rất đơn thuần , làn da trắng trẻo , ngũ quan hài hòa , xinh đẹp lại quyến rũ
Mái tóc buộc lỏng , mái được vén sau mang tai , trông gọn gàng lại rất hút mắt
Vẻ mặt cô lúc nào cũng lạnh lùng , như vẻ chả có việc gì liên quan đến mình , đôi lúc có chút thờ ơ
Nhật Lan thật sự rất ấn tượng với cô , cứ nhìn cô rồi cười tủm tỉm
Một lúc sau , Nhật Lan thốt lên
" Trời ơi , Diệp Diệp , đẹp quá "
Nhìn lãng hoa Lý Minh Diệp vừa cắm xong , Nhật Lan hết lòng khen ngợi , xuýt xoa mãi không thôi
" Chị yêu em chết mất "
Nói rồi Nhật Lan ôm chầm lấy Lý Minh Diệp
Lý Minh Diệp mỉm cười nhè nhẹ
" Chị quá khen rồi "
Nhật Lan chụp choẹt đủ kiểu , tặc lưỡi ra vẻ rất hài lòng
Mọi ý tưởng của Nhật Lan đều một tay Lý Minh Diệp ' xử lý '
Và thành quả lần nào cũng khiến Nhật Lan nhảy cẫng lên
Nhật Lan năm nay 26 tuổi , tính tình thoải mái , vui vẻ và có niềm đam mê với việc cắm hoa
Ngày trước , cửa hàng là do một tay cô đảm nhiệm
Thế nhưng cách đây 2 tháng trước ,từ sau khi Lý Minh Diệp đến làm thì việc cắm hoa cô đều ' nhường ' cho Lý Minh Diệp
Còn cô thì ngồi lặng lẽ một bên nhìn Lý Minh Diệp làm
Cô rất có thiện cảm với Lý Minh Diệp, bởi vậy mà ngay sau khi Lý Minh Diệp đến xin việc , cô đã không do dự mà nhận luôn , chẳng để ý đến trình độ hay mấy thứ vặt vãnh khác
Đối với công việc này , chỉ cần rèn luyện sự khéo léo là được , cái này cô sẽ từ từ dạy cho Lý Minh Diệp
Nào ngờ..
Lý Minh Diệp rất có năng khiếu với việc này , chưa từng một lần khiến Nhật Lan chê trách
Lý Minh Diệp ngoan ngoãn , lịch sự và rất chu đáo
Tính tình cô bé thoạt nhìn có vẻ dịu dàng , nhưng thực chất là rất lạnh lùng
Đặc biệt , Lý Minh Diệp còn rất có trách nhiệm trong công việc
Có mấy lần Nhật Lan chụp lén được Lý Minh Diệp trong lúc cô đang cắm hoa
Trong ảnh , một thiếu nữ đang tập trung làm việc , mái tóc được tết được vén gọn sang một bên
Làn da trắng trẻo , những ngón tay thon dài uyển chuyển
Đôi má thiếu nữ phiếm hồng , mềm mại
Nhật Lan thật sự rất muốn đăng lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa thiên thần ấy
Nhưng nghĩ lại , tính tình của Lý Minh Diệp luôn kín đáo , lãnh đạm
Cô sợ gây phiền phức cho Lý Minh Diệp, nên không đăng mà chỉ giữ lại làm kỉ niệm
Thời gian làm việc cũng kết thúc
Lý Minh Diệp thu dọn đồ đạc
Nhật Lan năn nỉ cô ở lại cùng ăn cơm , nhưng cô vẫn một mực từ chối
Nhật Lan xụ mặt " Chỉ cùng ăn một bữa cơm thôi mà , đừng khách sáo với chị như thế chứ "
Lý Minh Diệp cười nhẹ , vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô " Xin lỗi chị , nhưng hôm nay em có việc bận "
Cuối cùng vẫn là bị sắc đẹp đánh gục
Lý Minh Diệp chào cô , bóng người nhỏ bé khuất dần
Đèn đường ở đây có vẻ cũng không được tốt lắm , ánh sáng mờ ảo , có chiếc còn chập chờn , chỉ đợi cho nó tắt nhúm
Lý Minh Diệp mở cặp sách, lấy từ đó ra chiếc đèn pin nhỏ trong cặp , bật lên rọi về phía trước
Một luồn sáng nhỏ bỗng hiện lên , soi đường cho cô trong bóng tối mờ
Trên khuôn mặt cô gái nhỏ nở một nụ cười như ẩn như hiện
Bóng cô vẫn in trên mặt đường
---
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra
Lý Minh Diệp đặt giỏ hoa quả nhỏ lên chiếc tủ cạnh giường bệnh
Ánh mắt cô trìu mến , nhưng vẫn ẩn chứa một vài tâm sự
" Mẹ , con đến thăm mẹ "
Cô kéo chiếc ghế đến cạnh giường , ngồi xuống
Nắm lấy bàn tay bất động , cô im lặng một lúc rồi lên tiếng
" Bắt đầu từ ngày mai con phải đi học rồi , chắc sẽ không ngủ lại với mẹ được , đợi khi nào rảnh , con sẽ ở cùng mẹ "
" Mẹ sao rồi , có nghe thấy con nói không"
" Con đang cố gắng sống rất tốt , vậy nên mẹ cũng cố gắng nhé "
" Con luôn ở bên cạnh mẹ "
Như mọi lần
Không một lời hồi đáp
Bàn tay cô khẽ siết chặt
Điều Chúc - mẹ cô là người thực vật
Bà bị bệnh khi gặp tai nạn cách đây hơn một năm
Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Lý Minh Diệp
Cô luôn tự trách bản thân , đã không bảo vệ được bà
Mỗi lần rảnh , cô đều sẽ đến thăm , trò chuyện với bà
Chỉ mong tình trạng tiến triển một chút
Thế nhưng , lúc nào cũng là sự im lặng
Và chính điều đó khiến trái tim Lý Minh Diệp như rơi xuống vực thẳm
°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top