CHAP 1: Thiên thạch kì lạ

Reng..........Reng.........Reng!

Một cô gái mái tóc đen xõa dài với đôi mắt tĩnh lặng nằm yên trên gối. Cô mặc một bộ đầm búp bê, dép ở nhà hình gấu bông nằm lăn lốc khắp nền nhà. Một cô gái khác bước vào với bộ đồng phục học sinh ngay ngắn, tươm tất, cà vạt nằm gọn trên cổ áo, mái tóc nâu được thắt bím gọn gàng.

- Dậy coi cô nương! Chuông báo thức reo gần nửa tiếng mà vẫn không dậy sao?- cô gái này tên là Mạc Á Hiên.

- Mấy giờ rồi? Nghe thấy điệu bộ lười biếng của cô bạn cùng phòng, cô lười trả lời trực tiếp kéo cô vào nhà vệ sinh đóng cửa bắt cô vệ sinh cá nhân. Cô bạn bị kéo vào phòng vệ sinh kia tên là Ngạo Tuyết.

Hai người bọn họ cha mẹ đều mất sớm, chỉ có thể dựa vào nhau học đến Đại học. Á Hiên đi học để lấy bằng Thạc sĩ, còn Ngạo Tuyết là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về các loại thiên thạch.

Ngạo Tuyết mặt quần áo công sở ngặm miếng sandwich nhảy tọt lên chiếc xe máy, gấp rút vì đã sắp trễ giờ.

- Cậu đón xe buýt đi học đi, chiều tớ rước cậu về nhé! Ngạo Tuyết nói nhanh rồi phóng xe đi mất , cô đâu có biết đây là câu nói cuối cùng cô nói với Á Hiên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô ngồi vào bàn làm việc riêng, mở máy tính, soạn tiếp phần còn lại của hồ sơ. Công việc này cứ lặp đi lặp lại không hề thay đổi này từ lâu đã khiến cô nhàm chán rồi. Nhưng cô cố gắng làm hết cũng chì vì Á Hiên – người thân duy nhất của cô. Nhiều lúc cô cũng muốn làm những việc cho riêng mình nhưng nghĩ đến tương lai sáng lạng của Á Hiên cô lại lấy đó là động lực mà sống tiếp

Hôm nay như mọi ngày, cô sẽ đến đón Á Hiên. Trên con đường vắng vẻ, cô cũng hơi có chút sờ sợ nhưng vẫn cố chạy tiếp. Bỗng một chiếc xe tải lớn không làm chủ tốc độ đâm thẳng về phía cô. Cô cực kì hoảng sợ, ánh đén ô tô sáng chói khiến cô lấy tay che mắt lại và............

RẦM! Đau..đau quá! Đời này phải kết thúc ở đây sao? Cô nghĩ rồi ngất lịm đi. Từ bụi cỏ gần đó phát ra tia sáng chói đưa cô đến một thế giới khác..........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngạo Tuyết từ từ mở đôi mắt của mình, phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

-Ánh Nguyệt, con tỉnh rồi, con làm mẫu thân lo quá! Người phụ nữ trung niên ôm lấy cô. Đây là tình mẫu tử sao? Cô chưa từng có được thứ tình cảm này.

- Tiểu thư, sau này người đừng dại dột như thế nữa! Người thế này Tam phu nhân sẽ đau lòng lắm đấy. Một cô gái ăn mặc giản dị nói

Cô không hiểu gì cả, bây giờ trong đầu cô toàn là dấu chấm hỏi, không phải cô bị xe đâm rồi sao? Cô suy ngẫm lại rồi nhớ ra, trước khi ngất đi, cô đã thấy một thiên thạch hình thụ kì lạ. Chẳng lẽ cô xuyên không rồi sao? Không thể nào làm sao có chuyện hoang đường này được. Nhưng mọi thứ đều chứng minh cô đã xuyên không mà.................

-Con bị làm sao thế Nguyệt Nhi? Tiếng của mẫu thân nguyên chủ gọi làm cô sựt tỉnh

- Không....Không sao. Nữ nhi không sao, chỉ cảm thấy cơ thể hơi mệt thôi.

- Vậy con nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền con nữa.

-Cô nương, cô tên gì?

- Tiểu thư người không nhớ ta sao?

Lỡ phóng lao rồi thì phải đi theo lao, cô giả vờ bị mất trí nhớ.

-Ây gia, đầu ta đau quá, chắc bị mất trí nhớ rồi

- Tiểu......tiểu thư người đừng làm ta sợ.

- Cô nói những chuyện ở quá khứ của ta, biết đâu ta có thể hồi phục trí nhớ.

Thấy hợp tình hợp lý, cô nương kia bắt đầu kể


-Nô tỳ tên là Tử Vi, vốn là thuộc hạ thân cận của người. Người vốn là nhị tiểu thư của Lâm gia tên là Lâm Ánh Nguyệt. Mẫu thân người tên Ngạo Du Kế là nô tỳ bị bán vào Lâm phủ làm thiếp nên không có được sự sủng ái của Lâm lão gia. Hai mẫu thân người luôn bị Chính thất của Lâm lão gia là Khúc Vô Ưu, Nhị phu nhân là Tô Ánh Tuyết cùng với nữ nhi của bà ta là Lâm Thất luôn ức hiếp mẫu thân người và người. Chỉ duy nhất Lâm Bùi Hằng là con trai trưởng của Lâm gia luôn đứng ra bảo vệ người. Tuần trước, công tử vắng nhà, bọn họ buông lời sỉ nhục khiến người tự tử. May mà có người phát hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top