Chap 8

- Xoẹt!
Tiếng gió xé nát bầu trời vang lên, 3 thủ vệ di tích bị đập nát đầu, chúng ngã xuống trước mặt Lumine. Cô nở nụ cười nhẹ nhìn về phía khuôn mặt thanh tú đang đi về phía mình, ngài ấy ngay cả khi tức giận cũng đẹp trai vậy sao.
- Sao không gọi ta sớm hơn?
Xiao ôm lấy cô, rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng. Rõ ràng là đang rất bực tức, hành động lại hết sức dịu dàng.
- Tôi không muốn làm phiền ngài dưỡng thương.. mà có vẻ đã khỏi hẳn rồi.
Lumine tựa đầu vào vai Xiao, cô lấy tay xoa xoa hông anh để kiểm tra xem vết thương có bị hở miệng không. Hành động này của cô khiến anh vừa buồn cười vừa chua xót. Không còn sự tức giận trên khuôn mặt, chỉ còn sự tự trách.
- Lo cho bản thân mình nhiều hơn đi.
- Tôi mới là người nói câu đó chứ.
-.. Ta đưa cô về nhà.
- Vâng, cảm ơn ngài.
Nói rồi Lumine lịm đi, Xiao vừa bế cô thì anh cảm nhận được nhịp tim của Lumine đang yếu dần, máu từ đằng sau lưng cô chảy ra rất nhiều. Xiao hoảng hốt, anh không ngờ rằng cô bị thương nặng như vậy. Dù đang nửa đêm, anh vẫn bế Lumine đến Vãng Sinh Đường để xin Zhongli chữa trị. Lumine được nhanh chóng đưa vào phòng, Zhongli ngồi chữa thương cho cô còn Hutao đi lấy nước và các đồ dùng cần thiết. Xiao chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn từng vết thương trên người cô đang được chữa lành chậm rãi.
- Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân, Xiao, đến bảo vệ theo lời triệu tập.
Zhongli nhắc lại " câu cửa miệng " của Xiao.
-..Vâng, thưa ngài.
Anh khàn giọng cất tiếng đáp.
- Cột sống bị tổn thương nghiêm trọng, mất máu nhiều.
-..
Xiao im lặng, anh không thể và không biết phải nói gì. Zhongli cũng im lặng chữa thương cho Lumine. Bầu không khí tràn ngập sự khó xử. Xiao mím môi, anh thật sự muốn phá hỏng bầu không khí này, nhưng Zhongli đã làm điều đó.
- Cô bé này.. không phải người của thế giới chúng ta.
- Dạ?
Xiao khó hiểu.
- Chỉ bằng việc cô bé có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố mà không cần vision là đã đủ khẳng định rồi, ta đã sống 6000 năm rồi mà đây là lần đầu tiên chứng kiến người như vậy, không phải lạ lắm sao?
- Vâng, tôi hiểu.
- Hãy bảo vệ cô ấy, cậu đã " đến bảo vệ theo lời triệu tập " mà. Đừng để vị khách quý giá này có bất cứ tổn hại nào ở đây.
- Vâng, thưa ngài.
Xiao nghiêm giọng, đã là lệnh của Zhongli thì anh sẽ nghiêm túc tuân theo.. Nhưng cho dù ngài ấy không nói vậy, anh vẫn muốn bảo vệ cô.
- Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi lo là được.
Sau khi Xiao rời khỏi, Zhongli khẽ xoa đầu Lumine nói:
- Nhà lữ hành của chúng ta đã tỉnh từ bao giờ rồi?
-.. Mới đây thôi, cảm ơn ngài đã giúp tôi trị thương..
- Việc tôi nên làm mà, bạn ngồi dậy một chút để tôi kiểm tra lưng cho nhé.
Zhongli đỡ Lumine dậy, cẩn thận chữa thương cho lưng của cô.
- Sao ngài biết là tôi tỉnh rồi.
- Tôi có thể cảm nhận được mà. Bạn không muốn gặp Xiao bây giờ đúng chứ?
-.. Tôi thấy hơi khó xử với ngài ấy..
Lumine nói càng lúc càng nhỏ, đôi má cô cứ phết hồng lên với vô vàn suy nghĩ trong đầu.
- Mọi người vẫn còn rất trẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều, tận hưởng thực tại đi không là thành ông già giống tôi ấy.
Lumine bật cười, Zhongli đúng là biết cách làm người khác vui vẻ.
- Cảm ơn ngài, Nham Vương Đế Quân.
- Sao lại gọi tôi như vậy?
- Tôi gọi ngài như vậy bằng tất cả sự kính trọng của mình.
- Nhưng như vậy nghe xa cách lắm.
- Vậy sao? Tôi thấy mình đã thân thiết với Zhongli hơn nhiều rồi chứ.
Cả hai cùng bật cười, bầu không khí đầy sự ấm áp.
- Cơ thể con người tốc độ hồi phục cũng có giới hạn, nếu như nhanh quá sẽ không tốt. Hôm nay đến đây thôi, nghỉ ngơi tốt nhà lữ hành.
Zhongli nói rồi rời đi đúng lúc Hutao vào.
- Nhà lữ hành, đây là quần áo với đồ dùng cần thiết, phòng tắm và nhà vệ sinh đằng kia, cần tôi giúp thì nói nhé.
Hutao dặn dò cô xong cũng rời đi ngay. Đã quá nửa đêm nhưng mọi người vẫn tận tình chăm sóc cô, ân tình này Lumine sẽ ghi nhớ suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top