Chap 5
Hôm sau Lumine và Paimon ra ngoài từ sớm.
- Sao hôm nay đi sớm vậy?
- Tôi không biết phải đối diện với Xiao như thế nào?
- Ủa, tôi tưởng ngài ấy phải đi rồi chứ? Ngài ấy luôn muốn đi trừ ma còn gì?
- ... Ừm, chắc là ngài ấy đã đi rồi.
Dù có thể triệu hồi Xiao nhưng Lumine biết mình sẽ không làm thế nữa, chuyện hôm qua thật là khó xử mà. Thế mà cô lại theo lời Paimon đi.. DỖI Hàng Ma Đại Thánh!!? Chuyện khó tin gì thế này?? Cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Không hề có tinh thần cho ngày mới, Lumine chỉ đành tìm góc nào đó ngủ cho qua ngày
- Sao không về nhà ngủ vậy nhà lữ hành.
- Tôi lười đặt ấm quá, với cả ngủ ngoài trời quen rồi. Paimon có thể đi xung quanh hái trái cây mà ăn.
- Tôi biết rồi, bạn ngủ ngon.
_________________
" Xiao.. " " Dừng lại " " Ưm~ "
Xiao một tay vuốt má còn miệng thì đang " nhấm nháp " xương quai xanh của Lumine một cách đầy hưởng thụ.
- Xin lỗi Lumine, nhưng khoảnh khắc ta thấy em mặc bộ đồ hở hang đó, trông rất mê người..
- Xiao à..
Lumine không có sức phản kháng, chỉ đành để Xiao chơi đùa vs cơ thể mình.
" Ứm.. A~ "
- Lumine, " cô bé " của em rất đẹp.
Xiao đã gọi tên cô.. 2 lần rồi. Sao giọng điệu lúc anh gọi tên cô lại gợi tình như vậy chứ.
Xiao bắt đầu dùng lưỡi đảo một vòng rồi chọc vào ngay giữa.
" Ưm.. Ư.. "
Lumine giật nảy người như có dòng điện chạy qua, cô cảm thấy đầu óc như đảo lộn vậy. Thì ra cảm giác này.. sướng đến như vậy.
- Rất ngọt ♥︎
Những tiếng rên đầy dâm dục vang lên của một cô gái lần đầu tiên bị " vét máng "
- Sâu thêm chút nữa..
- Nhưng lưỡi của ta đã vào sâu nhất có thể rồi. Hay là, để cái này ?
__________________
" XIAO! "
Lumine bật dậy, người cô đầy mồ hôi còn má thì phải đỏ như táo.
- ... Ta ở đây.
Hể, Lumine nhìn sang, là Xiao. Ngài ấy làm gì ở đây?
- Hả.. Ngài.. sao lại ở đây?
- ... Không phải cô vừa triệu hồi ta sao. Làm sao vậy? Bị ốm à, mặt cô đỏ quá và người toàn mồ hôi nữa.
Xiao tiến sát gần lại định sờ tay lên trán cô. Vì chưa hoàn hồn bởi giấc mơ vừa nãy thêm cả việc tiếp xúc gần như này, Lumine mặt đỏ lựng nhắm tịt mắt lại như con cún nhỏ đang co người vào trong. Xiao bị bộ dạng này của cô vừa làm cho cảm thấy buồn cười vừa thấy lo lắng có phải do hôm qua nên cô mới né tránh thế này không. Không biết phải làm thế nào cho đúng nhưng hôm qua Xiao đã vô tình tổn thương Lumine bằng lời nói, vậy anh không dùng lời nói nữa. Hàng Ma Đại Thánh mà mọi người hay tránh xa hoặc sợ hãi đang cẩn thận từng chút ôm người con gái trước mặt vào lòng và xoa đầu cô.
- Ổn mà, ta ở đây, không sao đâu.
Lần dỗ dành con gái đầu tiên của Xiao thành công ngoài mong đợi, Lumine không phản kháng lại, cô vẫn mặt đỏ như gấc để ngài ôm mình như vậy. Có chút thoải mái. Cô rũ mặt xuống vai Xiao để anh không thấy được mình đang xấu hổ và vui vẻ thế nào. 2 người cứ giữ tư thế như vậy dưới tán cây đang đu đưa nhẹ theo gió.
------------
- Thế sao lại ngủ ngoài này?
Ôm ấp nhau đến nóng hết cả người rồi nhưng vẫn chẳng ai có ý định buông ra cả, Xiao cũng tự nhiên để Lumine dựa vào vai mình.
- Tôi cũng quen ngủ ngoài trời..
Sao dám nói là do tối qua nên hôm nay Lumine mới phải vật vờ ngoài này chứ.
- Nhà để làm gì?
Không nói nhiều thêm, Xiao bế thốc Lumine lên. Đúng vậy, là bế kiểu công chúa.
- Ngài làm gì vậy!?
Lumine có chút bất ngờ
- Bây giờ là trưa rồi, không về ăn cơm sao?
Xiao lập tức dịch chuyển cả 2 về nhà Lumine và bế cô đến phòng ăn. Lumine cũng chẳng có ý định xuống, cô cứ dựa vào anh như vậy, má có chút phết hồng. Có cơ hội áp sát, Lumine mới biết cơ thể Xiao chuẩn như vậy: cơ múi rõ ràng, da trắng mịn.
- Để tôi đi nấu đồ ăn.
- Ta đã gọi đồ ăn từ nhà trọ Vọng Thư rồi.
Cả 2 người ngồi vào bàn.
- Sao lại không có Đậu Hũ Hạnh Nhân?
Lumine thấy lạ khi quét mắt một lượt không thấy đồ ăn yêu thích của Xiao.
- Hôm nay họ hết hàng.
- Trong nhà còn nguyên liệu, để tôi đi làm cho.
- Không cần đâu, cứ ăn đi.
Xiao lại chủ động ăn món khác ngoài Đậu Hũ sao? Mà không bị ép buộc gì? Thật sự là chuyện lạ mà. Hôm nay chắc có bão to rồi.
Lumine không cần làm gì cả, Xiao tự gọi đồ ăn rồi tự dọn dẹp hết. Đây chính là nhân quả sao, lúc trước chăm sóc người ra sao bây giờ được chăm sóc lại y hệt.
- À đúng rồi, tôi phải đi cho cá ăn ở hồ Linh Vân nữa.
- Ta đã làm rồi.
- Hả? Vậy mấy con mèo ngoài sân..
- Ta đã cho ăn rồi.
- Cây ngoài vườn..
- Ta tưới rồi.
Hả, chuyện gì vậy, trong đầu Lumine là dấu hỏi chấm to đùng
- Nghĩa là.. ngài ở nhà tôi cả ngày nay sao?
- Ừm?
Lumine kinh ngạc.
- Tôi tưởng ngài đã đi rồi.. Từ tối hôm qua..
Nhớ đến tối qua, cảm xúc của Lumine lại có chút xấu hổ xen lẫn buồn bã.
- Ta không thể đi được.. Ta vẫn chưa nói xin lỗi đàng hoàng.
Xiao đến gần ngồi đối diện Lumine, vẫn là đưa tay xoa đầu cô. Ngoài cách này anh chẳng biết làm sao để biểu đạt cảm xúc.
Lumine ngước mặt lên thì Xiao đã quay mặt đi, đôi tai lồ lộ từ trong tóc có chút đỏ.
- Xin lỗi, hôm qua ta đã nói những lời quá đáng. Nếu được, hãy quên đi nhé. Ta thật sự không có ý như vậy đâu.
Xiao quay mặt nhìn thẳng Lumine, khuôn mặt ngài hiện rõ vẻ bối rối pha lẫn chút xấu hổ, rõ ràng ngài không biết phải biểu đạt cảm xúc thế nào cho tốt. Nhưng điều này không quan trọng, chính sự vụng về đó đã làm Lumine phải cúi mặt xuống ngay tức khắc. Cô lấy tay che mặt mình lại nhưng vẫn để lộ đôi tai đỏ bừng.
" Ôi trời.. Ngài ấy dịu dàng quá.. "
------------
Chào mọi người, tôi là Paimon, tôi vẫn đang tìm thời cơ để xen vào 2 con người đang ngọt ngào tình tứ kia, nhưng có vẻ tôi đã mất cơ hội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top