Giấc Mộng Hoàng Lương 2

2.
Vương Lâm từ trên giường tỉnh lại không nhìn thấy Lý Mộ Uyển đâu, toát mồ hôi lạnh tông cửa xông ra ngoài, khi nhìn thấy thân ảnh màu trắng đang trồng linh dược thì dừng bước chân lại.

Lý Mộ Uyển nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn thấy Vương Lâm mồ hôi đầm đìa: "Vương sư đệ, đệ làm sao vậy?"

"Uyển nhi" giọng nói của Vương Lâm có chút khô khốc, nhìn biểu cảm vừa xa lạ vừa quen thuộc của Lý Mộ Uyển, giống như trở về lần đầu họ gặp nhau tại Hoả Phần quốc.

Lý Mộ Uyển không nghe rõ Vương Lâm nói gì. Chỉ thu thập đồ vật trên tay rồi đi về phía Vương Lâm, thấy hắn vẫn bất động đứng nhìn mình, ánh mắt cứ dõi theo hành động của mình cảm thấy càng kì quái.

Khi Lý Mộ Uyển đi đến trước mặt, Vương Lâm mới chợt bừng tỉnh, đúng là Uyển nhi! Uyển nhi còn sống, Vương Lâm hốc mắt ửng đỏ ôm chặt lấy thân ảnh trước mặt theo thói quen vùi đầu vào cổ nàng.

"Vương...." Lý Mộ Uyển đang định nói gì đó thì bị Vương Lâm ôm chầm lấy, sửng sốt đứng tại chỗ.

Lý Mộ Uyển lấy tại tinh thần, thấy Vương Lâm vẫn chưa buông ra trên cổ lại truyền đến cảm giác ươn ướt, nàng không khỏi xấu hổ: "Vương sư đệ, tuy chúng ta có hôn ước nhưng vẫn chưa thành thân đâu, đừng có càng rỡ như thế này".

Hôn ước? Vương Lâm giật mình buông Lý Mộ Uyển ra, sau đó trong đầu hắn hiện lên một ký ức.

Nơi này là Vân Thiên Tông, hai người là đồ đệ của tông chủ Vân Thiên tông. Lý Mộ Uyển sư tỷ và hắn từ nhỏ đã có hôn ước, hai người là thanh mai trúc mã và nữa tháng sau là ngày đại hôn của họ.

Tuy rằng biết tất cả đều là giả nhưng Vương Lâm vẫn cảm thấy mình và Uyển nhi thật sự đã cùng nhau lớn lên.

Cảm giác được tu vi của mình vẫn còn, Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, thấy nàng nghiêng người không dám nhìn hắn, chỉ đứng bên cạnh má đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay tức giận.

Vương Lâm nhanh chóng nhập vai, lau nước mắt trên mặt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Mộ Uyển, giải thích: "Uyển nhi... Sư tỷ...xin lỗi...ta chỉ là...ta chỉ là không nhịn được mà thôi."

Không chú ý tới cách Vương Lâm gọi mình có vấn đề, Lý Mộ Uyển nhỏ giọng nói: "Chỉ còn nữa tháng nữa là chúng ta sẽ thành thân".

Vương Lâm dịu dàng nói: "Uyển nhi, về sau ta gọi nàng là Uyển nhi được không? Hôn lễ để sư tôn lo liệu là được, còn nữa tháng này ta đưa nàng ra ngoài đi dạo được không?"

Thấy Lý Mộ Uyển gật đầu, Vương Lâm lập tức ôm lấy eo nàng miệng phát ra một tiếng hô nhỏ. Ngự kiếm đưa nàng rời khỏi Vân Thiên tông.

Chớp mắt đã tới ngày cưới của họ. Trong nữa tháng này hai người đi du sơn ngoạn thuỷ rất vui vẻ.

Hôn lễ kết thúc Vương Lâm đưa tiễn khách khứa. Khi tiến vào phòng tân hôn nhìn thấy Lý Mộ Uyển ngồi ngay ngắn trên giường, trong lòng hắn tràn đầy dịu dàng.

Bỗng nhiên hắn thấy hơi hối hận vì hắn vẫn luôn thiếu Uyển nhi một lần bái đường. Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn không biểu hiện gì ra bên ngoài.

Vương Lâm vén khăn trùm đầu của tân nương lên đặt sang một bên, nhìn người trước mặt rũ mắt không dám nhìn mình tâm trạng trở nên vui vẻ cong khoé miệng cười. Hắn quay người đi lấy rượu giao bôi đi đến bên cạnh Lý Mộ Uyển ngồi xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.

"Uyển nhi, uống rượu giao bôi".

"Vâng".

Lý Mộ Uyển nhận ly rượu, vội vàng ngước mắt nhìn Vương Lâm. Nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khiến nàng không khỏi đỏ mặt.

Trong nữa tháng du lịch bên ngoài, Vương Lâm vẫn luôn cư xử đúng mực. Tuy nhiên ôm ấp là điều khó tránh khỏi.

Vương Lâm giúp Lý Mộ Uyển tháo mũ phượng và áo cưới nặng nề đặt sang một bên. Nhận thấy nàng có chút mệt mỏi: "Uyển nhi, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi".

Vương Lâm nói xong, da cổ Lý Mộ Uyển bắt đầu ửng hồng nhàn nhạt.

"Vâng".

Vương Lâm thấy nàng không dám nhìn thẳng vào mình biết nàng đã hiểu lầm, cười kéo nàng vào lòng, dịu dàng nói: " Uyển nhi mệt rồi, nàng nghỉ ngơi đi ta sẽ không làm gì nàng".

Lý Mộ Uyển nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn vào Vương Lâm. Thấy hắn không giống nói dối, cứ như sẽ ôm nàng ngủ ngay vậy.

Nàng không khỏi lo lắng, ai lại chỉ ngủ vào đêm động phòng hoa chúc cơ chứ. Vì thế nàng hôn hầu kết Vương Lâm hy vọng hắn sẽ hiểu ý mình.

Giây tiếp theo liền bị hắn đè xuống giường.

Trong ngàn năm qua, Vương Lâm đã gặp vô số nữ tu, chắc chắn có rất nhiều người muốn quyến rũ hắn, nhưng hắn vẫn không giao động. Nhưng bây giờ Uyển Nhi chỉ hôn hắn một cái, hắn đã mất khống chế đè nàng xuống dưới thân mình.

Nghĩ đến đây Vương Lâm không khỏi có chút ảo não, nếu sau này có người biến thành Uyển nhi nhưng hắn lại không thể phân biệt được thật giả thì phải làm sao?!.

Nhưng hắn đã quên, trong nữa tháng qua hắn đã biết Kỳ Ngọc không gạt hắn người trước mắt hắn chân chính là Lý Mộ Uyển của hắn, nên hắn mới mất khống chế.

Lý Mộ Uyển có chút hoảng sợ nhìn Vương Lâm, lại nhìn thấy sự ảo não trong mắt hắn. Đẩy hắn hắn một cái thay đổi vị trí của hai người.

Nàng quỳ hai chân bên eo Vương Lâm, đang định hôn hắn thì cảm nhận được sự cứng rắn ở giữa hai chân hắn, nàng không khỏi hoảng sợ, nhìn Vương Lâm thì thấy hắn đang nhắm mắt thật chặt, như thể hắn đang kiềm chế điều gì đó.

Lý Mộ Uyển cắn môi dưới, trong mắt dâng lên hơi nước. Hắn không muốn chạm vào nàng sao? Vậy sao lại cưới nàng?

Vương Lâm nhận thấy cảm xúc của Lý Mộ Uyển thay đổi, mở mắt ra thấy hốc mắt nàng hồng hồng trong lòng giật thót vội vàng ngồi dậy. Muốn hôn nàng nhưng lại bị nàng đẩy ra.

Vương Lâm cẩn thận hỏi nàng: "Uyển nhi, nàng làm sao vậy, ta đã doạ nàng sao?".

"Vương Lâm, nếu chàng không thích ta, vì sao phải cưới ta?".

Đối mặt với câu hỏi của Lý Mộ Uyển, Vương Lâm có hơi bối rối sau đó vội vàng giải thích: "Uyển nhi, sao ta có thể không thích nàng? Ta yêu nàng".

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Lâm, Lý Mộ Uyển bình tĩnh lại, cắn môi nhỏ giọng nói: "Vậy tại sao chàng không muốn chạm vào ta?".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinh#tiên