Giấc Mộng Hoàng Lương 1
1.
Vào ngày này, Vương Lâm đã đến một tinh cầu có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, thời tiết quanh năm như mùa xuân. Trong núi rừng có một số thú nhỏ nhảy nhót, sau khi nhìn thấy Vương Lâm, chúng lo lắng trốn tránh, lén lút theo dõi hắn.
Sau một hồi thăm dò, hắn không tìm thấy dấu vết của con người, nhìn thấy những con vật nhỏ đó lặng lẽ nhìn mình, Vương Lâm không hiểu sao lại cảm thấy Uyển Nhi sẽ thích nơi này.
Sau khi lấy Tị Thiên Quan ra ngón tay Vương Lâm khẽ cử động, Tị Thiên Quan liền mở ra. Hắn bước vào trong Tị Thiên Quan nằm nghiêng bên cạnh Lý Mộ Uyển, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của nàng thì thầm: "Uyển nhi, nơi này rất giống sơn cốc chúng ta từng sống. Nếu nàng thích, chúng ta có thể sống ẩn dật ở đây một thời gian".
Nhìn người bên cạnh không hề có phản ứng, Vương Lâm nhớ lại từng chi tiết của nghìn năm qua, trong lòng tràn đầy chua xót. Hắn ôm Lý Mộ Uyển vào lòng, vùi đầu vào cổ nàng.
"Uyển Nhi, ta nhất định sẽ làm nàng tỉnh lại".
Gió nhẹ thổi qua, Vương Lâm cảm thấy mình đã quá mệt mỏi hơn một ngàn năm qua, ôm Lý Mộ Uyển vào lòng mà ngủ thiếp đi.
Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một hồi chuông cảnh báo, không thích hợp! Với tu vi của hắn sao có thể cảm thấy buồn ngủ.
Vương Lâm lập tức đem Tị Thiên Quan bỏ vào trong Thiên Nghịch Châu, nhìn bốn phía lạnh lùng nói: "Nếu trong vòng ba hơi thở không xuất hiện, đừng trách Vương Lâm phá hủy nơi này!"
"Đạo hữu chớ trách, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi".
Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc hoàng bào xuất hiện cách Vương Lâm không xa. Người này dung mạo tuyệt mỹ và toát ra khí chất mị hoặc.
Đáng tiếc Vương Lâm vẫn không phản ứng gì. Vương Lâm không nhìn ra được tu vi của người này, cười lạnh mở miệng: "Nếu không phải Vương mỗ kịp thời tỉnh lại sợ là đã mắc mưu của đạo hữu".
Bà ấy che môi mỉm cười, khí chất quyến rũ toát ra từ cơ thể càng thêm mãnh liệt.
"Đạo hữu hiểu lầm nơi này là bí cảnh của tông ta, tên là 'Hoàng Lương'. Vừa rồi là Đạo Vân từ Hoàng Lương bí cảnh tỏa ra, muốn lôi kéo đạo hữu vào trong đó."
Vương Lâm cau mày: "Hoàng Lương bí cảnh là cái gì?"
Bà ấy cười nói: " Thế sự vô thường, luôn có nhiều thứ không thể hoàn hảo. Hoàng Lương bí cảnh là nơi thành toàn cho những đôi tình nhân đau khổ trên thế gian. Đạo hữu là người yêu sâu sắc hơn nữa người được yêu cũng đang ở bên cạnh, nhưng lại không thể ở bên nhau nên Hoàng Lương bí cảnh đã được kích hoạt".
"Thành toàn là có ý gì? Nếu một tia thần hồn đã biến mất, có thể sống lại không?" Hai tay Vương Lâm sau lưng đã nắm chặt thành quyền.
Bà ấy thôi không cười và thở dài: "Chết mà sống lại là điều không thể".
Vương Lâm buông lỏng tay cười tự giễu, tia hy vọng vừa mới dấy lên cũng tiêu tan.
"Nhưng". Bà ấy chậm rãi nói: "Thân thể của nàng vẫn còn, ở chung một thời gian ngắn cũng không sao."
Vương Lâm bước về phía trước một bước trực tiếp xuất hiện trước người phụ nữ. Nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, giọng nói mang theo một tia run rẩy khó phát hiện.
"Như thế nào là có thể gặp nhau trong một thời gian ngắn?"
Mỹ phụ trong lòng thở dài, lại là một kẻ si tình. "Hoàng lương bí cảnh có chút đặc biệt, có thể tránh Thiên Đạo, làm cho thần hồn của nàng ấy quay về thân thể thức tỉnh một thời gian, nhưng là nàng ấy sẽ mất đi ký ức".
"Tránh được Thiên Đạo?"
Vương Lâm suy tư một lát, nói: "Ta phải trả đại giới gì mới có thể tiến vào Hoàng Lương bí cảnh?".
"Ngươi cần phải vì ta làm ba việc, nhưng ngươi hiện tại tu vi không đủ, chờ ngươi có đủ tu vi, ta sẽ đi tìm ngươi."
"Yên tâm, sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Ừm cũng không sẽ không cần đến mạng ngươi".
"Được", Vương Lâm đồng ý.
"Đi theo ta".
Bà ấy dẫn Vương Lâm tới cửa vào bí cảnh Hoàng Lương.
"Vừa rồi ở bên kia, Hoàng Lương bí cảnh chỉ có thể kéo ngươi vào mộng. Nơi này đã nằm trong phạm vi của Hoàng Lương bí cảnh các ngươi có thể cùng nhau đi vào".
Sau khi lấy Tị Thiên quan ra, Vương Lâm thử nắm lấy một tay của Lý Mộ Uyển. Lúc nàng rời khỏi Tị Thiên quan vẫn không tan biến, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Vương Lâm bế Lý Mộ Uyển, thu hồi Tị Thiên quan hướng về phía cửa đi hai bước lại dừng lại, nhìn về phía người phụ nữ nói:" Còn chưa thỉnh giáo cao danh của đạo hữu".
Người phụ nữ cười nhẹ một tiếng: "Ta tên Kỳ Ngọc".
"Đa tạ Kỳ Ngọc đạo hữu đã thành toàn" Tại hạ Vương Lâm! " - Sau đó nhìn Lý Mộ Uyển trong lòng ngực, thần sắc ôn nhu: "Nàng là thê tử của ta, Lý Mộ Uyển".
Kỳ Ngọc nhìn sắc mặt Vương Lâm: "Vương đạo hữu, hãy nhớ trong Hoàng Lương bí cảnh ngoài ngươi cùng phu nhân tất cả đều là giả, đừng trầm luân tại đây".
"Đa tạ đạo hữu đã báo", Vương Lâm khẽ hôn lên trán Lý Mộ Uyển: " Uyển nhi vẫn chưa thật sự tỉnh lại, Vương mỗ trong lòng hiểu rõ".
Dứt lời liền tiến vào Hoàng Lương bí cảnh.
Kỳ Ngọc nhìn thân ảnh hai người biến mất, trong lòng khẽ thở dài. Người càng si tình càng không dễ dàng đi ra.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top