Sinh nhật

SINH NHẬT

Giấm đường

Kể từ khi Vương Lâm cướp dâu Lý Mộ Uyển ở Vân Thiên Tông, hai người đã sống hạnh phúc được vài ngày. Những ngày này Vương Lâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là cuộc sống hắn luôn mong muốn. Cuộc sống yên bình hiếm có như vậy, hắn rất trân trọng

Chỉ là gần đây Vương Lâm phát hiện, Lý Mộ Uyển có chút thần thần bí bí, ngày nào cũng ra ngoài từ rất sớm đến tối muộn mới trở về, mỗi lần trở về đều có chút mệt mỏi nhưng sắc mặt lại có chút phấn khởi.

Vương Lâm tuy tò mò nhưng cũng không hỏi gì vì tôn trọng Lý Mộ Uyển. Sau khi Lý Mộ Uyển trở về, hắn chỉ xoa bóp vai nàng để giảm bớt mệt mỏi.

Sự thần thần bí bí của Lý Mộ Uyển không kéo dài lâu.

Hôm nay, Vương Lâm đang ngồi đả toạ, hắn bị Lý Mộ Uyển gọi ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, Vương Lâm nhìn thấy Lý Mộ Uyển đang mỉm cười nhìn hắn. Lý Mộ Uyển không dấu khỏi sự vui mừng nói: "Vương Lâm, chàng cúi người xuống nhắm mắt lại, trừ khi muội đồng ý thì không được mở mắt."

Vương Lâm xoa xoa đầu Lý Mộ Uyển, nói: "Được rồi, Uyển Nhi nói có chuyện gì đi." Vương Lâm cúi người nhắm mắt lại. Hắn nghe thấy một âm thanh xào xạc, sau đó hắn cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng buộc một mảnh vải quanh mắt mình.

Lý Mộ Uyển cười nói: "Theo muội" Nàng nắm lấy Vương Lâm dẫn hắn đi ra ngoài.

Vương Lâm thầm đếm bước chân trong lòng. Nơi mà hắn và Lý Mộ Uyển dừng chân hẳn là hoa viên.

Lý Mộ Uyển cởi tấm vải đen ra, nói: "Vương Lâm, chàng mở mắt ra nhìn xem muội đã cẩn thận chuẩn bị cho chàng những gì, thấy thế nào?"

Vương Lâm mở mắt ra, khung cảnh trước mắt khiến hắn vô cùng cảm động.

Hắn nhìn thấy chiếc bàn đá trong hoa viên được phủ một tấm khăn trải bàn màu đỏ, trên đó bày mấy món ăn ngon, ở giữa có một hộp quà màu đỏ.

"Đây là?"

"Đồ ngốc Vương Lâm, chàng quên hôm nay là sinh nhật của chàng sao." Lý Mộ Uyển dìu Vương Lâm ngồi trên ghế, cầm hộp quà đưa cho Vương Lâm.

"Mở ra xem chàng có thích không. Quà sinh nhật cho chàng đó."

Vương Lâm mở hộp quà ra, trên cùng là một chiếc túi thơm màu đen thêu hồng sắc uyên ương , bên dưới là một bộ áo giáp, bên dưới áo giáp là một bộ y phục màu đỏ.

Lý Mộ Uyển cầm cái túi thơm đeo vào người Vương Lâm, nàng ngồi bên cạnh Vương Lâm, sắc mặt tươi cười nói: "Muội biết chàng rất tò mò mấy ngày trước muội đã làm gì. Kỳ thật muội muốn làm cho chàng một cái áo giáo. Cái áo giáp trước đây nó đã không còn tốt nữa. Sau này chàng còn phải trở về Đằng gia để trả thù, muội không yên tâm"

"Muội vô tình cứu được một nữ nhân phàm trần khi đang tìm nguyên liệu làm quà cho chàng. Muội đã đưa cô ấy về nhà. Để cảm tạ, cô ấy biết muội muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho chàng nên đã tặng muội một món quà."

Lý Mộ Uyển giọng điệu chậm rãi nói, "Cô ấy là một thợ thêu. Muội nghe nói rằng một nữ nhân phàm trần sẽ tặng một chiếc túi thơm như một biểu tượng của tình yêu sau khi xác nhận tình yêu của của mình với phu quân. Những ngày này muội đã học thêu thùa và may vá với cô ấy."

Vương Lâm sờ vào cái túi thơm, hơi hé môi: "Uyển nhi, cảm ơn nàng."

Lý Mộ Uyển đỏ mặt xấu hổ, nàng hôn lên má Vương Lâm, nói: "Phu thê chúng ta, chàng cảm ơn cái gì? Chàng chỉ cần cần mang theo túi này là được. Ngoại trừ hương liệu bên ngoài, muội còn để một ít vào cầm máu, ổn định tinh thần, sau này có thể sử dụng. Ngoài ra còn có áo giáp chàng phải mặc..."

Vương Lâm chăm chú lắng nghe Lý Mộ Uyển dặn dò, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lý Mộ Uyển, điều này thực sự khiến Lý Mộ Uyển cảm thấy ngượng ngùng

Lý Mộ Uyển vội vàng đặt bát mì trên bàn đưa cho Vương Lâm. "Bát này là mì trường thọ. Nghe nói ai đến sinh nhật thì ăn một bát để cầu bình an trường thọ. Vương Lâm, chàng mau ăn thử đi."

Vương Lâm ăn mấy ngụm mì. Hắn ôm chặt Lý Mộ Uyển. "Cảm ơn nàng, Uyển Nhi. Đối với ta, ngày hôm nay là ký ức quý giá nhất."

Lý Mộ Uyển hai tay chạm vào mặt Vương Lâm, nàng nghiêm túc nhìn Vương Lâm: "Phu quân, từ nay về sau, sinh nhật của chàng mỗi năm đều có muội bên cạnh."

"Được, sau khi ta trả thù xong, từ nay về sau chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!"

Nhiều năm sau, mỗi năm Vương Lâm sẽ luôn nhớ tới ngày này. Đêm đó ánh trăng thật đẹp và bầu trời đầy sao. Trong vòng tay hắnlà Uyển nhi dịu dàng và xinh đẹp. "Sẽ thật tuyệt nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó..."

《仙逆同人集》

Tác giả: 创作自「口袋写作」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: