CHAP 2: nảy sinh tình cảm

        Dứt câu nhưng cậu chợt nhận ra chẳng biết nước mắt đã rơi từ khi  nào. Dù là nam nhân, nhưng gương mặt với
đường nét thanh thoát cùng những giọt nước mắt tuôn rơi lại khiến cậu như một đóa hoa bồ Công Anh mỏng manh ,dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể bị thổi bay đi.
          -M....mày!
         Anh sững người, bóng dáng cậu lúc này dường như đã cho trái tim anh lỡ mất một nhịp, xoa dịu đi cơn nóng nảy mất kiểm soát của mình. Nếu là người khác, chưa kịp hé nửa lời thì họ cũng đã mở mắt ở địa phủ rồi.
            -" Mình hết bị mất kiểm soát rồi sao?"
             Vì căn bệnh nóng nảy mất kiểm soát mà Cao Tiến Nam luôn phải bạo hành người khác  thì anh mới cảm thấy dễ chịu. Dù đã cố gắng  chữa trị nhưng chị được một thời gian ngắn. Quay lại hiện tại, không biết cậu đang dần ngã xuống từ khi nào, anh hoảng hốt chạy tới đỡ cậu nhẹ nhàng tới nỗi như đang bao bọc một bảo vật dễ vỡ vậy.
         - Nguyễn Văn Quý!!
         Cậu ngã vào vòng tay anh ngất đi, anh lấy áo khoác trùm lên đầu cậu, bế cậu lên theo kiểu công chúa đi xuống sân trường. Thấy anh đi ra trên tay một người, mọi người không biết đó là cậu bởi áo khoác của anh đã che đi một nửa người chỉ lộ ra đôi chân thon dài nên mọi người nghĩ cậu là một học sinh nữ may mắn được thái tử gia của Cao Thị chọn trúng.
  Bỗng có hai học sinh nam từ xa đi tới trước mặt anh. Đó là , hai đứa con quý tử của Vũ gia và Phùng gia Vũ Trương Dương và Phùng Tiến Dũng, bạn thân anh.
      - Aygu! Mày thay đồ chơi nhanh nhỉ. Đợt này lại là ai nhỉ ?cho anh em chiêm ngưỡng chút được không?- Dũng
      Trương Dương Húych vai Dũng nói mỉa
-Mày đừng hòng nghĩ tới đồ chơi của nó! Không mai tên trong đi chúc chẳng còn đâu!!- Dương
Tiến Nam cau mày, phiền toái nói hai con kì đà phiền phức đang chắn đường
      - Cút ra! Tạo đang gấp, không có thời gian đứng đây nói chuyện xàm chó với chúng mày đâu!
       -mỹ nhân nào mà khiến thái tử gia nhà mình gấp gáp vậy nhỉ??
      Chẳng thèm trả lời anh đi nhanh tới chiếc lambo mở cửa đặt cậu ngồi vào ghế phụ rồi phóng đi!
   -để tao cược xem được mấy ngày- Dũng
      
           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top