Tien mo c200

Tiên Mộ

Tác Giả: Phong Cuồng Khô Lâu

QUYỂN I

Chương 200: Tắm rửa phong ba.

Đội Dịch: Tiên Mộ- hungcun

Biên Tập: A Tò

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Vốn là muốn hù dọa Triệu Thụy, nhưng kết quả lại là chính mình bị một phen hoảng sợ hết hồn, Vân Liên cảm thấy không còn mặt mũi và tâm trí để dạo phố, cúi đầu ủ rũ về nhà.

Theo Triệu Thụy thấy thì Vân Liên sau khi bị như vậy sẽ trở nên thông minh hơn vì vốn dĩ đây là một cố bé rất thông minh.

Nhưng thật sự chứng minh hắn vẫn còn đánh giá thấp ý định trả thù của Vân Liên.

Vài ngày sau, Triệu Thụy phát hiện ra khi thì phòng bếp vỡ hai cái bát, khi thì quần của mình hai bên mông thủng... những chuyện đại loại như thế đều đều diễn ra.

Đem đến hỏi Vân Liên thì tiểu nha đầu vô cùng hồn nhiên, mở to đôi mắt trong sáng nói rằng mình hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó đem hoàn toàn tội lỗi đổ lên đầu lũ chuột trong nhà Triệu Thụy, khiến cho lũ chuột một phen ủy khuất không thôi.

Triệu Thụy dĩ nhiên không tin vào những lời nói của Vân Liên. Hai lỗ thủng trên quần rõ ràng là do người dùng kéo cắt, bọn chuột làm sao có thể tiến hóa đến độ có thể sử dụng công cụ.

Triệu Thụy mặc dù không có ý chấp nhặt với tiểu nha đầu, nhưng Vân Liên liên tục gây phiền toái khiến hắn cũng cảm thấy mệt.

Một lần, hai lần không có vấn đề gì, nhưng những chuyện này lại xảy ra liên tục thì hẵn cũng không khỏi cảm thấy túc giận.

Vạn nhất ngày nào đó trúng chiêu thì thật quá sức bất hạnh, mà điều này là có thể xảy ra, lão thiên còn có lúc ngủ gật huống chi là hắn mới chỉ là một tu chân giả.

"Vân Liên, cái hương khẩu( kẹo cao su) này có phải hay không là do ngươi phóng". Hắn gọi Vân Liên lại, cố gắng dùng ngữ khí hòa hoãn nói.

Vân Liên mở trừng đôi mắt, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, nhỏ giọng có vẻ tức giận hỏi: "Triệu thúc thúc, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta tại sao một điểm cũng nghe không hiểu a?"

"Ta đang nói bằng ngôn ngữ rất thông thường, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu hay sao?" Triệu Thụy thấy vẻ giả nai của nàng, trong lòng không khỏi có một tia giận dữ.

"Đó là bởi vì ngươi nói không chuẩn a." Vân Liên hì hì cười nói, tựa hồ biết Triệu Thụy không thể làm gì cô.

Đụng phải một tiểu nha đầu không thể đánh, không thể mắng, không thể chửi như thế này quả thực làm người khác hết sức đau đầu.

"Nói dối là là không tốt đâu!" Triệu Thụy trong lòng có chút tức giận.

"Nói dối! Như thế nào lại có thể như vậy? Mụ mụ nói cho ta biết nói dối đúng là không tốt a, tiểu hài tử không nên làm như vậy." Vân Liên vẻ mặt kinh hãi chợt kêu lên, hai tay xua loạn, đầu lắc lắc phủ nhận.

Ta ngất, dựa vào cái miệng giảo hoạt của tiểu nha đầu ngươi mà định biến thành hảo hài tử a. Triệu Thụy cười cười vui vẻ.

Vân Liên thấy Triệu Thụy bật cười, cho là chính mình đã vượt qua nguy cơ, trên mặt hiện lên mộ tia đắc ý, ngẩng khuôn mặt đáng yêu lên nói: "Triệu thúc thúc, nếu như không còn chuyện gì nữa ta có thể đi tắm được không?"

Triệu Thụy miễn cưỡng mỉm cười, phất tay nói: "Thôi đi đi."

Vân Liên một bước nhảy ngay vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Qua một lúc sau thì từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước xối ào ào.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, Triệu Thụy trong lòng đột nhiên chợt nảy ra biện pháp trừng phạt đối với Vân Liên.

Muốn cấp cho nha đầu không biết trời cao đất rộng này một chút lợi hại. Phải cho nàng mở rộng con mắt ra mới được.

Triệu Thụy mỉm cười, năm ngón tay khẽ động, chân khí của hắn theo đầu ngón tay bắn ra như những sợi tơ mỏng theo hướng phòng tắm bắn đi.

Vân Liên lúc này trong phòng tắm đang đắc ý, miệng hát một bài hát vui vẻ. Đột nhiên vòi nước ấm đang phun nhẹ chợt biến thành lạnh như băng. Vân Liên không kịp đề phòng bị nước lạnh tưới từ đầu đến chân, rét run cả người.

Lúc này là cuối mùa thu, mặc dù bên ngoài trời nhiệt độ không cao, nhưng bên trong phòng do chân khí của Triệu Thụy khống chế nên nước đã lạnh đến cực điểm thì làm sao Vân Liên có thể chịu nổi.

Nàng không kìm được phát ra tiếng thét chói tai, nhảy dựng lên như thỏ bị dẫm vào đuôi, thiếu chút nữa là không đứng lên được.

"Đây là chuyện gì, không phải vừa rồi đang rất tốt đó sao? Tại sao nước đang từ ấm lại chuyển thành lạnh băng như vậy?|

Vân Liên vừa nói xong, đầu chiếc vòi nước như có người khống chế đột nhiên vặn vẹo, dựng đứng lên phun nước lạnh khắp phòng.

"A! Quỷ a!"

Vân Liên sợ đến hồn phi phách tán, đang ở trong phòng tắm bất chấp đầu còn đầy xà phòng chưa kịp gội sạch, túm vội cái khăn tắm quấn quanh người, còn lộ hai bắp chân xông ra ngoài.

Mặc dù như vậy nhưng trên người vẫn còn đọng rất nhiều nước lạnh, cả người run lên.

Triệu Thụy nhàn nhã đi đến bên salon, ngồi vắt chéo hai chân, miệng cười cười xem Vân Liên đầy đầu xà bông, bối rối chạy ra giống như đằng sau lưng đang có trăm con chó dữ điên cuồng đuổi theo.

"Làm sao vậy tiểu Liên?" Triệu Thụy nhẹ giọng hỏi, tâm tình vô cùng thoải mái, mọi buồn bực lúc trước như tiêu biến.

Vân Liên vì vội vã chạy ra, cái khăn không che hết được thân hình, lộ ra hơn phần nửa vai cùng với cả lưng, tay. Làn da dưới ánh đèn sáng lên lộng lẫy.

"Triệu thúc thúc, trong phòng tắm cái vòi nước như tự động, hơn nữa nước phun ra toàn là nước lạnh như đá." Vân Liên vừa nói vừa khóc.

"Phải không đó?" Triệu Thụy kinh ngạc hỏi.

Khi đã cẩn thận tiến hành tra xét trong phòng tắm một hồi, quay lại nói: "Không có a? Ngươi có phải hay không là nhìn lầm. Vòi phun thế nào mà lại có thể tự động?"

Vân Liên cẩn thận tự mình thử lại thì thấy là nước ấm, hơn nữa vòi phun cũng đã lẳng lặng nằm tại vị trí không có gì thay đổi.

Vân Liên há mồm, cứng lưỡi, ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết tại sao lại như vậy. Mới vừa rồi phun rõ ràng là nước đá.

Nàng há hốc chiếc miệng nhỏ nhắn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói nên lời, bởi vì nàng phát hiện bất luận nàng nói gì thì người khác cũng sẽ không tin.

"Ngươi trước tiên tắm rửa đi, cẩn thận coi chừng để bị lanh." Triệu Thụy vừa cười vừa nói, đút hai tay vào túi an nhiên rời đi để Vân Liên trong lòng vẫn còn sợ hãi ở lại phòng tắm một mình.

Tuy nhiên, sau lần đó, Vân Liên vẫn không có dừng những hành động trả thù và cùng với Triệu Thụy tranh đấu, có thắng có thua.

Vân Liên mặc dù tìm trăm phương nghìn kế đối với mình nhưng trong lòng Triệu Thụy lại có chút tán thưởng đối với tiểu nha đầu. Vì Vân Liên không giống các tiểu hài tử khác, khi khóc lóc xong sẽ gọi điện cho Văn Phương để nói xấu hắn.

Vân Liên sau khi khóc thì thường trốn vào phòng mình, buồn bực, tức giận sau đó nghiên răng, vắt óc để tự mình nghĩ kế hoạch tiếp theo chứ nhất quyết không chịu bỏ qua.

Cuối cùng thì Triệu Thụy cũng biết, tiểu nha đầu này tuy nhỏ nhưng mưu mô thì quả thật rất nhiều. Nàng đã sớm trưởng thành trong tâm lý.

Một bên cùng với Vân Liên đấu trí, đấu dũng, cuộc sống vô cùng thích thú. Tuy nhiên hắn vẫn không buông bỏ tu luyện. Hàng đêm, khi Vân Liên đã đi ngủ, hắn lại lên mái nhà, hấp thụ thiên địa linh khí, tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết.

Hắn lúc này đã tiến vào Luyện Thần tiền kỳ, Bát Hoang Lục Tiên Quyết cũng đã tu luyện đến đệ thất phúc quang đồ. Thực lực của hắn bây giờ có thể tiến vào Tiên mộ để mở ra thất cấp tiên mộ.

Nhưng bất quá thời gian còn chưa tới, còn một thời gian ngắn nữa mới tới ngày mười lăm, hắn cũng chỉ có cách nhẫn nại chờ đêm trăng tròn.

Ngoài ra, hắn cũng thường xuyên hỏi thăm tình huống gia đình qua Vân Hùng.

Cẩn thận nghĩ lại, hắn đã giết ba người của Thi gia, dù sao ba người đó trong Thi gia cũng được coi là thành viên cao cấp, nên chắc chắn Thi gia ba lão đầu tu luyện đến Xuất Khiếu Kỳ hẳn nhiên sẽ biết.

Thi Lượng chính là thân đệ đệ của Thi Vĩnh Thành, là người tâm phúc trong những người tâm phúc của hắn. Thi Vĩnh Thành trong gia tộc có ý định chiếm Thi gia là điều mà ai cũng có thể biết. Thi gia ba lão đầu cho chù có ngốc thì cũng biết Thi Lượng ba người tới Đông Hồ là vì chuyện gì.

Nhưng vấn đề là ở chỗ Thi Lượng ba người đã chết lâu như vậy mà Thượng Hải Thi gia lại dường như không có động tĩnh gì. Theo lẽ thường thì bọn họ ít nhất cũng gọi cho Vân Phương để hỏi về tình huống của Vân Liên, vì dù sao Vân Liên cũng là Thi gia huyết mạch.

Nhưng là cho tới tận hôm nay, Thi gia vẫn bảo trì sự trầm tĩnh, giống như chưa có bất kỳ một chuyện gì xảy ra, cái này quả là không bình thường khiến cho Triệu Thụy có chút lo lắng.

Hắn thậm chí hoài nghi Thi gia ba lão tổ tông có hay không đã mặc nhiên cho phép Thi Vĩnh Thành tự do hành động.

Có lẽ trong mắt bọn họ thì Thi Vĩnh Thành tu luyện tới Nguyên Anh kỳ có lợi cho gia tộc hơn nhiều so với một tiểu hài tử mới mười hai tuổi, tư chất bình thường đối với gia tộc thì không có lợi gì lớn. Bọn họ thà tu luyện còn hơn là quan tâm đến sự tình đó.

Vì lợi ích gia tộc, bọn họ liền có thể hy sinh Vân Phương, Vân Liên hai người.

Triệu Thụy vô cùng rõ ràng là nhiều người tu chân, đặc biệt là với nhứng người có tu vi cao thâm, sinh mạng trường sinh thì bọn họ coi tồn tại của người thường như một con kiến hôi, đoạn tuyệt tình nghĩa, vô cùng lạnh lùng. Bọn họ chỉ quan tâm tới sự tu luyện của bản thân, để có thể phi thăng thành tiên thì hết thảy đều không quan trọng.

Bọn họ hoàn toàn đã quên rằng bọn họ cũng từng là người bình thường, cũng là từ người bình thường trải qua cuộc sống dài, gian khổ tu luyện mới có được lực lượng cường đại, rồi tại Tu chân giới mới có chỗ đứng.

Triệu Thụy sắc mặt không thay đổi, tự mình hiểu rằng nếu thật sự mọi chuyện như vậy thì tình thế của hai mẹ con Vân Phương và Vân Liên còn vô cùng gian nan, vô cùng nguy hiểm vì bây giờ Thi Vĩnh Thành sẽ không còn điều gì cố kỵ nữa.

Triệu Thụy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ hướng lên bầu trời, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngạo khí bừng bừng.

Hắn được người khác nhờ vả chuyện này thì vô luận đối mặt với bao nhiêu khó khăn, đối thủ có cường đại bao nhiêu đi nữa hắn đều không lùi nửa bước.

Vân Phương và Vân Liên, hắn dù thế nào cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng đến cùng.

Coi xem đến cùng Thi gia lợi hại thế nào.

Thậm chí đối mặt với Thi gia ba lão tổ tổng tu vi đến Xuất Khiếu Kỳ sẽ như thế nào.

Hắn một ngày nào đó sẽ đạt đến sự siêu việt để đánh bại bọn họ.

Triệu Thụy trong lòng hào khí bốc cao vạn trượng, hơi thở yêu ma trong cơ thể lẳng lặng tỏa ra, bao trùm bốn phía.

Vân Liên lúc này từ trong phòng đi ra, chứng kiến Triệu Thụy đang đứng dưới ánh mặt trời, lộ ra khí thế, trông bóng lưng vô cùng cao lớn không khỏi mât đi tinh thần. Nàng không bao giờ nghĩ đến, một người vô cùng ôn hòa, ấm áp lại có thể có khí thế tà ác đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top