Tien mo c199

Tiên Mộ

Tác Giả: Phong Cuồng Khô Lâu

QUYỂN I

Chương 199: Chó dữ

Đội Dịch: Tiên Mộ- hungcun

Biên Tập: A Tò

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Triệu Thụy cùng với Vân Liên ra cửa, Vân Liên đề nghị đi đến công viên phía thành tây. Triệu Thụy trong lòng tuy không muốn nhưng vẫn phi thường hợp tác.

Công viên diện tích cũng không lớn lắm nhưng lại có kiến trúc đặc sắc, trong công viên cây cối rậm rạp, âm u đem lại cho ngườ ta cảm giác là công viên rất rộng lớn.

Bởi vì khí trời trong xanh, lại vào mùa thu nên trong công viên cũng có không ít du khách.

Vân Liên nhún nhảy, tinh nghịch, đi phía trước dẫn đường.

Triệu Thụy cũng không lên tiếng, chỉ chắp hai tay sau lưng khoan thai bước theo phía đằng sau.

Hai người đi dạo được nửa công viên, tới phía đông bắc của công viên thì đột nhiên một trận kinh hô từ phía trước truyền lại. Ngay sau đó, mấy người du khách sắc mặt vàng như đất, hoảng hốt bối rối từ sau một rừng cây chạy ra, liều mạng hướng tới bên này chạy như điên, phảng phất như phía sau có thứ gì vô cùng đáng sợ đang truy đuổi.

Mấy tên du khách này tuy làm cho Vân Liên hơi sợ nhưng khiến hai mắt cô bé sáng ngời, cất bước chạy nhanh tới phía bên đó. Triệu Thụy la lớn muốn cô ta ngừng lại nhưng không được, không còn cách nào khác là phải đuổi theo.

Chạy qua mảng rừng đó, Triệu Thụy thấy một thiếu niên mập mạp, chừng mười ba, mười bốn tuổi, vẻ mặt kiêu ngạo, nắm dây xích giữ hai con chó đấu Tây Ban Nha (giống chó Pup) đang đứng ở phía trước.

Hai con chó Tây Ban Nha thuần chủng thân hình lực lưỡng, xương cốt tráng kiện, cao chừng 60 phân, đứng hai chân có thể cao đến vai người, đôi mắt đã vằn lên những tia máu, hung quang lộ ra, hai tai dựng đứng, mồm mở rộng lộ ra hàm răng sắc nhọn có thể dễ dàng xé rách cơ thể người khác.

Vân Liên vừa nhìn thấy hai con chó không khỏi bị bộ dáng hung ác của chúng làm cho sợ hãi, tim nhảy loạn. Mặc du tên thiếu niên và hai con chó là do cô gọi đến, nhưng trong tâm lý vẫn còn sợ hãi.

Nàng lén lút di động tránh xa Triệu Thụy để lát nữa khỏi bị vạ lây.

Thiếu niên này tên là Hoàng Chấn Vũ, là một trong bảy thiếu niên nổi tiếng nhất Đông Hồ. Cha hắn chính là lão tổng của một tập đoàn lớn nhất Đông Hồ, tiền thuế của Đông Hồ phần lớn là do các công ty thuộc tập đoàn này đóng góp. Hiện nay ở Đông Hồ có ảnh hưởng rất lớn.

Hoàng Chấn Vũ vì gia cảnh giàu có, từ nhỏ đã ở trong hoàn cảnh cậu ấm, luôn được bảo hộ. To gan lớn mật, hung dữ vô cùng, hợp với hai tên khác trong bảy tên thiếu niên tự xưng là Thất Trung tam ác, ở trong trường học thường xuyên đánh nhau, là nguyên nhân gây rắc rối. Các giáo viên cũng không có dám nghiêm khắc kỷ kuật.

Hoàng Chấn Vũ sỡ dĩ nghe theo Vân Liên chẳng qua là hắn đang theo đuổi cô.

Vân Liên mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lớn lên chắc chắn là rất xinh đẹp, khiến cho người khác không khỏi yêu mến, trong bảy thiếu niên nổi tiếng của Đông Hồ thì không ai sánh bằng. Hoàng Chấn Vũ vốn đã thèm muốn từ lâu, trong thời gian gần đây lại một mực theo bám. Bây giờ Vân Liên hướng hắn nhờ giúp đỡ, hắn đương nhiên rất vui lòng ra tay.

Vân Liên rất giảo hoạt, nàng âm thầm hướng Hoàng Chấn Vũ ngầm nháy mắt ra dấu. Sau đó làm bộ không nhận ra, đứng ở một bên xem kịch.

Hoàng Chấn Vũ nhận được ám hiệu, trong lòng đã hiểu rõ nên vừa đưa mắt nhìn Triệu Thụy từ trên xuống dưới thầm đánh giá, vừa cao giọng hoi: "Ngươi chính là Triệu Thụy"

"Không sai." Triệu Thụy gật đầu "Ngươi biết tên ta? Nhưng ta hình như chưa từng gặp qua ngươi."

Hoàng Chấn Vũ cười một tiếng nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một giáo viên nhỏ thôi, ai nhận biết người.? Hừ, nếu không có người... Ta phải xem ngươi là ai."

Bởi vì nói quá nhanh nên thiếu chút nữa hắn đã lỡ miệng lộ ra, may là kịp dừng đúng lúc.

"Nga. Vậy ngươi tìm ta rốt cục là có chuyện gì?" Triệu Thụy trong lòng biết rõ nhưng vẫn như trước cười hỏi.

Khuôn mặt mập mạp của Hoàng Chấn Vũ lộ ra một nụ cười ác ý "Bắt ngươi làm thức ăn cho chó của ta."

Nói xong hắn cúi xuống quát một tiếng: "Lên."

Nghe hiệu lệnh, hai con chó lập tức há mõm, nhe răng hướng Triệu Thụy lao đến.

Nếu như đổi lại là một người bình thường khác, nhất định là hoảng sợ chạy trối chết. Nhưng Triệu Thụy lại nhếch môi, lộ ra vẻ buồn cười, hắn đối mặt với không biết bao nhiêu cường giả, hai con chó kia có thể mang đến cho hắn uy hiếp gì.

Hơi thở yêu ma trong cơ thể hắn đột nhiên tỏa ra bốn phía.

Hai con chó vốn rất uy phong, nhất thời cảm giác được một sự nguy hiểm rất lớn, chúng sợ hãi, lập tức ngừng lại, kêu một tiếng, cụp đuôi, chân quỳ xuống trước mặt Triệu Thụy run rẩy.

Hoàng Chấn Vũ nhất thời ngửi thấy một mùi thối, kinh ngạc phát hiện ra hai con chó, là một trong mười loài chó hung mãnh nhất thế giới, đang không kìm được sợ hãi.

Hoàng Chấn Vũ vô cùng giận dữ, hắn không biết vì điều gì mà hai con chó lại sợ hãi Triệu Thụy như vậy. Hắn cảm thấy mất mặt vô cùng, thẹn quá thành giận, lớn tiếng thúc dục: "Lên! Con mẹ nó. Nhanh. Cắn chết hắn."

Một bên vừa thúc dục, một bên hai chân đá đá.

Nhưng vô luận hắn thúc dục thế nào, hai con chó vẫn bất động, không bước lên được một bước.

Đang lúc này, Triệu Thụy điều khiển hơi thở yêu ma biến đổi.

Hai còn chó như nghe được sự điều khiển mới, đột nhiên nhảy dựng lên, quay đầu hướng Hoàng Chấn Vũ cắn.

Hoàng Chấn Vũ kinh hãi thất sắc, không hiểu tại sao lại như vậy.

Chính mình tự thân nuôi chúng hơn một năm, không ngờ chúng lại đột nhiên hướng mình công kích.

Hắn vội xoay người né tránh, nhưng đã quá muộn, chỉ nghe roạc một tiếng, quần hắn đã bị hai con chó căn thủng hai miếng lớn, hai bên mông lộ hẳn ra.

Hoàng Chấn Vũ kêu lên một tiếng, sợ đến hồn phi phách tán, ôm mông liều mạng chạy vội về phía trước.

Nhưng hai con chó vẫn không buông tha, tiếp tục vừa cắn vừa giữ chặt lấy hắn. Nhưng Triệu Thụy chỉ khống chế và điều khiển hai con chó đem quần áo của hắn cắn rách bươm chứ không hề thương tổn đến thân thể.

Vân Liên kinh ngạc, trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn cảnh hai con chó Tây Ban Nha cắn Hoàng Chấn Vũ đến sói tru, quỷ khóc, cái miệng nhỏ há hốc tưởng có thể nhét vừa một quả trứng vịt vào.

"Như thế nào lại có thể như vậy? Hai con đại cẩu kia không phải đi cắn Triệu Thụy xấu xa kia sao? Như thế nạo lại quay ra cắn Hoàng Chấn Vũ chứ. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy. Cổ quái! Thật sự là cổ quái! Hai con chó Tây Ban Nha kia là do Hoàng Chấn Vũ nuôi từ khi còn nhỏ, vẫn một mực trung thành với chủ nhân mà, như thế nào mà tự nhiên lại nổi giận như vậy."

Vân Liên trong bùng đầy nghi hoặc, không nghĩ ra, nhìn hai con chó vẫn cuồng bạo tấn công Hoàng Chấn Vũ trong lòng không khỏi thương hại.

Vài phút trôi qua, Hoàng Chấn Vũ mới rồi rất uy phong, không ai có thể bì thế mà bây giờ quần áo rách nát, ngay cả mông cũng lộ ra, thật so với một tên ăn mày còn có phần thê lương hơn.

Lúc này, mấy du khách nghe tiếng mà chạy đến, thấy bộ dạng chật vật của Hoàng Chấn Vũ mà không cầm được bật cười ha ha.

Hoàng Chấn Vũ thần hồn còn chưa định, mặt đỏ tía tai, hận không có cái lỗ nào dưới đất để chui vào.

Triệu Thụy khoanh tay cười dài, đứng một bên xem náo nhiệt, phảng phất như mọi sự từ đầu tới cuối không quan hệ gì tới hắn.

Vân Liên liếc nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác buồn bực.

Nàng nguyên là muốn dùng hai con chó hung dữ của Hoàng Chấn Vũ dọa cái tên Triệu Thụy ghê tởm này, nhưng không nghĩ tới Triệu Thụy còn chưa bị dọa thì Hoàng Chấn Vũ đã bị hai con chó cắn cho ra hình dạng thế này.

Ngu ngốc, đồ đần, Hoàng Chấn Vũ quả là đồ đần, bình thường đều nói một tấc tới trời, khi thật sự muốn hắn làm một việc thì lại không xong, đúng là bại sự có thừa a.

Thất Trung ác thiểu gì chứ, gọi là Thất Trung đồ đần cũng không sai mà.

Vân Liên cảm giác rằng mình đã tìm lầm người, nên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ tức giận, cắn chặt môi, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, tức giận dậm chân, đôi giày nhỏ màu hồng đạp xuống đất phát ra tiếng.

Đúng lúc đó, hai con chó buông tha cho Hoàng Chấn Vũ, một lần nữa quay về phía Triệu Thụy đi tới.

Vân Liên vốn đã rất thất vọng, nhưng nay lại thấy hy vọng quay về, nàng khẩn trương, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai con chó, hai tay nắm chặt, trong lòng hô lớn "Cắn hắn. Cắn hắn!"

Tuy nhiên nàng không cao hứng được lâu, hai con chó đột nhiên quay đấu, hướng về phía nàng chạy tới.

Không! Không thể nào! Không phải hướng về phía ta!

Vân Liên khuôn mặt trắng toát không còn giọt máu, hai chân run run.

Hai con chó tốc độ ngày càng nhanh, hướng phía nàng xông tới, há miệng nhe hàm răng dưới ánh năng mặt trời càng đặc biệt đáng sợ.

"Oa! Cứu mạng! Cứu mạng! Triệu thúc thúc, cứu ta!" Vân Liên sợ quá, kêu lớn, òa khóc chạy tới.

Lúc này nàng cũng không quản Triệu Thụy với nàng vốn là tử địch đối đầu, nhào ngay vào lòng hắn, gắt gao quấn chặt hắn như vòi bạch tuộc, như thế nào cũng không buông ra.

Triệu Thụy vừa tức giận lại vừa buồn cười, thật ra hai con chó chạy tới chỗ Vân Liên vốn không phải do hắn điều khiển mà do tiểu nhà đầu tự mình hại mình, do nàng hai chân dậm bình bịch.

Lắc đầu, đem Vân Liên bế đứng lên, Triệu Thụy tùy ý phất tay, hai con chó mới rồi còn hung hăng như thế mà này cụp đuôi, quay đầu chạy thật xa.

Đuổi hai con chó đi rồi, Triệu Thụy vỗ vỗ vào vai Vân Liên, nhẹ nhàng nói:

"Không có gì, không có việc gì."

"Thật sự không có việc gì sao?" Vân Liên ngẩng đầu lên hỏi, hai hàng lông mì thật dài bởi vì sợ hãi vẫn còn run run, trên đó còn đọng vài giọt nước mắt, dưới ánh mặt trời thật vô cùng đáng thương.

"Đúng vậy, hai con chó dữ ta đã đuổi đi rồi." Triệu Thụy nói.

Vân Liên quay đầu xung quanh phát hiện hai con chó tựa hồ đã thật sự rời đi, sự sợ hãi nhất thời cũng mất đi, mỉm cười.

"Cảm ơn Triệu thúc thúc." Nàng nhẹ giọng nói cảm ơn, rồi xoay thân, nhảy khỏi lòng Triệu Thụy, lộ ra bộ dạng rất nhu thuận.

Nhưng trong lòng nàng buồn bực đến cực điểm, vốn muốn mang chó dữ dọa Triệu Thụy, nhưng tới cuối cùng lại bị hù dọa đến phát khóc, nhưng cái chính là nàng cảm thấy rất mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top