tien mo c339-341
Chương 339: Chú văn trên mảnh giấy
Triệu Thụy cắn răng cúi đầu hừ một tiếng, trạng thái tu luyện lập tức bị cắt đứt, hắn không thể nào tập trung tinh thần lực tiếp tục tu luyện. Dấu hiệu này từng làm cho hắn cảm thấy tự hào, nhưng hiện tại lại trở thành vật trói buộc hắn tăng thực lực. Triệu Thụy trong lòng phi thường minh bạch, nếu không thể đem loại đau đớn này áp chế, như vậy con đường tu chân của hắn sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Chỉ là, viễn cổ ấn ký ở sau lưng hắn là một cái nguyền rủa thần bí dị thường, cho dù thu thập được năm mảnh Phong Thần Chi Thư mở ra Thông Thiên Chi Lộ thì hắn cũng phải tiến vào Tiên Ma giới để tìm kiếm đáp án. Hiện tại đối với tình huống hắn gặp phải không có bất cứ cái gì trợ giúp cả.
Triệu Thụy nhíu hai hàng lông mày tự nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn tìm được mảnh Phong Thần Chi Thư nọ có khắc một đoạn viễn cổ chú văn, mặc dù chỉ là một đoạn nhưng có lẽ đối với hắn có chút ít trợ giúp.
Triệu Thụy nhanh chóng từ Càn Khôn giới chỉ lấy ra mảnh Phong Thần Chi Thư nọ, sau đó đọc kỹ chú văn trên đó.
Sự tình kỳ dị đã xảy ra!
Cảm giác đau đớn kịch liệt ở chỗ viễn cổ ấn ký sau lưng theo hắn đọc chú văn bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Khi hắn đem đoạn chú văn này đọc xong thì cảm giác đau đớn mãnh liệt lúc trước hoàn toàn biến mất không thấy nữa, như là từ trước tới giờ không hề có chuyện gì xảy ra cả.
Triệu Thụy trong lòng vui mừng khôn xiết, mất đi sự trói buộc của viễn cổ ấn ký làm hắn không lo lắng gì nữa, tốc độ tu luyện sau này hẳn sẽ nhanh hơn. Triệu Thụy để mảnh Phong Thần Chi Thư sang một bên, lần nữa đem chân khí rót vào bên trong nội đan Hóa Cốt Vu Long tiếp tục lấy ra tinh thần lực ẩn chứa bên trong.
Cường đại linh lực không ngừng từ trong nội đan tràn ra, cuồn cuộn rót vào trong kinh mạch của Triệu Thụy. Chậm rãi lưu động rồi tiến vào đan điền, ở nơi đó tiến hành rèn luyện cùng tồn trữ.
Triệu Thụy khống chế tốc độ linh lực rót vào kinh mạch không cho chúng tiến vào quá nhanh để tránh tổn hại kinh mạch. Theo linh lực rót vào, Đệ nhị nguyên thần bên trong đan điền của Triệu Thụy tản mát ra ngân quang, tham lam hấp thu, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và hung hãn hơn.
Bởi vì chú văn trên mảnh Phong Thần Chi Thư áp chế làm cho chỗ viễn cổ ấn ký sau lưng hắn không thấy đau đớn lần nữa. Triệu Thụy cảm thấy an tâm hơn, tiếp tục đem linh lực hấp thu được từ nội đan của Hóa Cốt Vu Long luyện hóa.
Trước kia, nguyên nhân bởi viễn cổ ấn ký nên mỗi lần tu luyện hoặc nhiều hoặc ít có chút thống khổ. Nhưng bây giờ tu luyện rất thuận lợi, từ trước đến nay đều chưa từng thấy. Bởi vậy, hiện tại tiến hành tu luyện hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Cứ như vậy không ngừng hấp thu linh lực từ nội đan Hóa Cốt Vu Long. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đệ nhị nguyên thần bên trong đan điền của Triệu Thụy càng ngày càng mạnh, ngược lại quang mang phát ra từ nội đan của Hóa Cốt Vu Long dần dần ảm đạm.
Cuối cùng, nội đan Hóa Hóa Cốt Vu Long tản mát ra tử hắc quang mang hoàn toàn biến mất, nội đan cũng hóa thành bụi phấn rơi xuống đất. Toàn bộ linh lực ẩn chứa bên trong nội đan đều rót vào bên trong cơ thể của Triệu Thụy.
Triệu Thụy chậm rãi mở mắt, từ trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, hắn cẩn thận xem xét đan điền, phát hiện chân khí bên trong đan điền của mình tăng lên vài lần. Mặt khác, Đệ nhị nguyên thần sau khi hấp thu đủ linh lực phát triển rất nhiều.
Triệu Thụy lúc này thầm nghĩ, lúc trước chiến đấu cùng Tạp Mã Thần Vu mặc dù cực kỳ hung hiểm, nhưng bởi vậy mà chiếm được nội đan của Hóa Cốt Vu Long, xem như cũng rất xứng đáng.
Bởi tu chân cường giả đến một cảnh giới nào đó mà muốn tiến xa hơn nữa thì tư chất không quá quan trọng nữa mà thời gian mới là nhân tố quyết định. Cần phải không ngừng tu luyện một thời gian rất dài mới có thể thành công tấn cảnh.Cho dù Triệu Thụy tu luyện là Bát Hoang Lục Tiên Quyết hiệu quả tu luyện vượt xa hơn nhiều so với các pháp quyết khác của Tu Chân Giới. Song muốn đột phá Luyện Thần trung kỳ bước vào Luyện Thần hậu kỳ cũng phải cần một thời gian.
Tuy nhiên, hôm nay hắn hấp thu nội đan của Hóa Cốt Vu Long nên chân khí bên trong đan điền tăng lên rất nhiều, ít nhất giúp hắn rút ngắn một nửa thời gian tu luyện. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra và không trễ nải tu luyện thì trong vòng một năm hắn có thể tiến vào Luyện Thần hậu kỳ.
Tốc độ tu luyện kinh người nhu vậy nếu các tu chân giả khắc biết chỉ sợ sẽ phi thường đố kị. Bởi vì họ tu luyện cực kỳ gian khổ, tìm mọi cách để tăng thực lực nhưng tiến độ tu luyện vẫn chậm rất nhiều so với Triệu Thụy. Cho dù là người đứng đầu Tứ đại đỉnh cấp cường giả cũng không thể so sánh được.
Đương nhiên, Triệu Thụy có thể đạt được thành tựu như vậy trước hết phải kể đến chú văn trên mảnh Phong Thần Chi Thư đã áp chế viễn cổ ấn ký sau lưng. Triệu Thụy phỏng chừng chú văn trên mảnh Phong Thần Chi Thư này chỉ có tác dụng tạm thời. Muốn hoàn toàn thoát khỏi sự nguyền rủa của ấn ký này thì cần phải thu thập đủ cả năm mảnh Phong Thần Chi Thư, mở ra Thông Thiên Chi Lộ đi tới Tiên Ma giới tìm kiếm biện pháp giải quyết.
Năm mảnh Phong Thần Chi Thư thì hắn được mảnh thứ nhất dưới biển, bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là phải chuẩn bị tìm kiếm mảnh. Tuy nhiên, hắn lại không có một chút đầu mối nào về địa điểm cất giấu của mảnh Phong Thần Chi Thư tiếp theo. Triệu Thụy bây giờ chỉ có thể hi vọng thần bí mộng cảnh chỉ dẫn hắn đi tới biển cả có thể lại gợi ý cho hắn lần nữa. Chỉ là điều này không nằm trong khống chế của hắn, vì vậy hắn chỉ có thể chờ đợi.
Triệu Thụy cũng không phải chờ lâu, ngay đêm đó thần bí mộng cảnh lại xuất hiện lần nữa. Trong mơ hắn cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng thần bí kéo hắn xuyên qua cửa sổ của nhà trọ bay lên trời và hướng về phía bắc bay đi. Hắn cảm thấy tiếng gió vù vù, rất nhanh xuyên qua các tầng mây tới một đại đô thị mới ngừng lại.
Triệu Thụy tin tưởng đây chắc là điệm điểm cất giấu mảnh Phong Thần Chi Thư thứ hai. Hắn hạ thấp xuống cẩn thận đánh giá một chút địa hình phụ cận cùng diện mạo của thành thị. Tất cả đều được hắn cố gắng nhớ kỹ trong lòng chuẩn bị đợi lên mạng tìm kiếm, nhưng không đợi hắn nhớ được tất cả không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sấm ầm ầm. Tất cả cảnh vật trong nháy mất biến mất. Triệu Thụy thân thể chấn động hét to một tiếng từ trên giường lăn xuống đất tỉnh lại.
- Quỷ tha ma bắt, chỉ thiếu một chút nữa là có thể nhớ hết rồi.
Triệu Thụy tức giận từ từ đứng lên nhanh chóng mở máy tính tìm kiếm, tranh thủ lúc cảnh tượng thành thị vừa rồi trong đầu còn chưa mơ hồ.
Tìm kiếm một hồi lâu, Triệu Thụy rốt cuộc xác định được cái thành thị trong mơ chính là Tân Dương ở gần đông bắc biên cảnh. Tân Dương là một thành thị trung tâm lớn tương đối phồn hoa, khu vực nội thành có khoảng từ bốn trăm đến năm trăm vạn dân sinh sống. Bởi đặc thù của tiến trình lịch sử và vị trí địa lý mà Tân Dương không chỉ tụ hợp lịch sử văn hóa của các dân tộc thiểu số, mà còn dung hợp văn hóa trong và ngoài nước. Vì vậy nó với lịch sử văn hóa cùng với vẻ đẹp vốn có trở thành một thành thị nổi tiếng được khách nước ngoài rất thích viếng thăm.
Tân Dương đẹp nhất là mùa đông khi đó tuyết bay đầy trời, trong thành khắp nơi đều phủ trắng xóa. Đáng tiếc là hiện tới đã là cuối mùa xuân chuẩn bị bước vào mùa hạ, nhiệt độ bắt đầu lên cao vì vậy khó có thể thấy những cảnh tượng như vậy. Triệu Thụy thông qua tìm kiếm hiểu rõ một chút tình hình về Tân Dương sau đó không quá hai giây đồng hồ cân nhắc đã quyết định:
- Ngày mai đóng cửa phòng khám này, đáp máy bay đi Tân Dương.
Tôn Tiểu Lan trong lòng hiểu rõ Triệu thụy đột nhiên rời khỏi đây đi Tân Dương hẳn là phải có lý do bởi vậy cũng không có ngăn cản. Chỉ là Tôn Tiểu Lan có chút do dự có hay không đi cùng Triệu Thụy, bởi vì nàng trong khoảng thời gian này công việc rất nhiều, căn bản không có cách nào rời đi. Nếu có nộp đơn xin nghỉ việc lên viện trưởng của bệnh viện thì cũng khó phê chuẩn ngay được.
Mặc khác dù là viện trưởng có phê chuẩn thì dưới tình hình của phòng bệnh Tôn Tiểu Lan cũng không thể không biết xấu hổ bỏ đi như vậy. Triệu Thụy biết Tôn Tiểu Lan khó xử, kì thật hắn cũng không nghĩ tới mang Tôn Tiểu Lan đi cùng. Tôn Tiểu Lan ưa thích an ổn làm cho nàng chạy tới chạy lui thật sự là có chút làm khó nàng. Triệu Thụy gọi điện kì thật chỉ muốn đem chuyến đi của mình báo cho nàng một chút không để cho nàng lo lắng.
Vì vậy, Triệu Thụy cười nói mình chỉ đi Tân Dương một thời gian ngắn mọi việc xong xuôi sẽ trở lại. Cùng Tôn Tiểu Lan hàn huyên một lúc Triệu Thụy cúp máy một lần nữa lên giường ngủ. Sáng hôm sau Triệu Thụy đến phi trường mua vé máy bay tầm quá trưa đã trên máy bay xuất phát đi Tân Dương. Ngồi trên phi cơ nhìn xuyên qua cửa sổ máy bay, biển cả càng ngày càng bị bỏ xa. Triệu Thụy lại nghĩ tới giấc mơ tới Tân Dương hôm qua, cho dù Triệu Thụy không tin cái gì là thiên ý cũng đột nhiên mơ hồ cảm giác có một bàn tay vô hình phía sau không ngừng thôi động hắn, làm cho hắn từng bước từng bước một tiến trên con đường tu chân.
Chương 340: Xung đột
Triệu Thụy tới Tân Dương, tìm một khách sạn để hành lý, cũng không có nghỉ ngơi liền đi ra ngoài dạo phố.
Đi tới một thành thị mới, hắn phải nhanh chóng hiểu rõ để thích ứng hoàn cảnh nơi này.
Tân Dương mặc dù là ngoại thành, nhưng là bởi vì biên cảnh mậu dịch nên phồn hoa hết sức, thành thị kiến thiết tương đối xinh đẹp, kiến trúc của nhiều dân tộc hội tụ về nơi đây làm cho người ta có cảm giác mới mẻ.
Triệu Thụy đi dạo một vòng trên đường, bất tri bất giác đã đi được hai ba giờ.
Lúc này đã quá trưa, hắn cảm giác hơi đói một chút, vì vậy thuận tiện hướng trà lâu gần đó đi vào, nhìn qua có vẻ là một trà lâu cao cấp.
Trà lâu tên Thanh Uyển, mang hương sắc cổ xưa, hai bên đại môn có hai vị tiểu thư xinh đẹp nghênh tiếp, mặc áo sườn xám hoa đỏ xẻ tà cao, mang theo vẻ lung linh hiển lộ ra không khỏi khiến cho người ta nghĩ đến nhiều điều khác.
Thấy Triệu Thụy tiến vào, hai tiểu thư xinh đẹp nghênh tiếp ở đại môn mỉm cười hơi khom lưng hành lễ, nói:
- Hoan nghênh quý khách quang lâm!
Triệu Thụy khẽ gật đầu, vào trà lâu, có một nữ phục vụ mặc quần áo sạch sẽ đi tới, hỏi một câu:
- Tiên sinh đi mấy người?
-Một mình tôi.
Triệu Thụy đáp một câu đơn giản, quan sát hoàn cảnh trà lâu đánh giá một chút. Trà lâu sinh ý không tệ, đại sảnh lầu một có không ít khách nhân đang uống trà nói chuyện phiếm.
Sát tường phía tây có một quầy lớn, lão bản hình thể có chút hơi béo đứng ở phía sau quầy. Lão mặc tây trang, trên mặt mang theo vẻ tươi cười của thương nhân, mắt đang kiểm tra từng hạng mục.
Đại khái cảm giác được ánh mắt của Triệu Thụy, lão bản ngẩng đầu liếc mắt nhìn Triệu Thụy một cái rồi lập tức lại cúi đầu tiếp tục công việc của hắn.
Trong mắt hắn, Triệu Thụy không phải là khách quen, hơn nữa chỉ đi một mình, tiếp tân có thể bắt chuyện nên hắn không cần phải hao tâm tốn sức.
- Một mình... vậy ngài ngồi bên này đi. - Người phục vụ nói, nghĩ muốn đưa Triệu Thụy đến đông nam đại sảnh có một người đã ngồi ở đó từ trước.
Nhưng Triệu Thụy đang lo lắng tính toán cho hành động tiếp theo nên không muốn bị người bên ngoài quấy rầy, vì vậy nói:
- Cho ta một phòng thật tốt.
Người phục vụ sinh nhìn Triệu Thụy liếc mắt một cái, đại khái có chút kì quái, Triệu Thụy chỉ có một người như thế nào lại chọn nguyên một phòng, nhưng cũng phi thường thức thời nên cũng không nói gì.
Nàng đến quầy ghi danh, sau đó trực tiếp đem Triệu Thụy tới một căn phòng trên lầu hai.
Căn phòng hơi lớn, chỉ thích hợp cho hai đến ba người tương tụ. Nhưng lại tranh trí hết sức trang nhã, có thể thấy ở phương diện này tổn hao không ít tâm tư.
Mặt khác, vị trí căn phòng hết sức không tệ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh không nhiễm một hạt bụi có thể nhì thấy cảnh phồn hoa phố phường ở bên ngoài.
Triệu Thụy yêu cầu một bình Đại Hồng Bào, lại kêu thêm một chút điểm tâm. Sau đó vừa ăn điểm tâm vừa uống trà xanh, một bên lo lắng làm thế nào mới có thể tại Tân Dương thị thành này tìm được mảnh Phong Thần Chi Thư thứ hai.
Đi tìm kiếm theo chỉ dẫn của giấc mộng, Triệu Thụy biết hắn không phải như trước tình kiếm không mục đích, vừa lãng phí thời gian, lại vừa không thu được đầu mối cần thiết.
Bất quá, hắn cũng không thể khua chiêng giống trống dựa vào thân thế của mình tại Tu Chân Giới, tiến hành sưu tầm.
Bởi vì, Phong Thần Chi Thư là viễn cổ bảo vật, đối với bất kỳ tu chân giả nào của Tu Chân Giới đều có lực hấp dẫn rất lớn.
Hiện tại tu chân giả đối với Phong Thần Chi Thư không có hứng thú, đó là bởi vì bọn họ tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết hư vô mà thôi.
Nếu như không cẩn thận truyền ra ngoài để cho tu chân giả ở Tu Chân Giới biết trên đời thật sự tồn tại Phong Thần Chi Thư. Tu chân giả tuyệt đối sẽ lan truyền ra, cho dù phải đào ba tấc đất cũng muốn tìm ra chi bảo hi thế này!
Đến lúc đó, chỉ sợ hắn so với Đường Tăng còn có lực hấp dẫn lớn hơn.
Tu chân giả tham lam cùng với yêu ma quỷ quái tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua hắn!
Đừng nói đến việc hắn thoải mái đến Tân Dương tìm kiếm đầu mối Phong Thần Chi Thư, đến ngay cả tính mạng cũng khó có thể bảo trụ được.
Triệu Thụy tự nhiên cũng không ngu xuẩn đến mức làm cho bản thân lâm vào hoàn cảnh phiền toái và nguy hiểm như vậy. Hắn nâng chung trà lên, miệng nhấp một ngụm trà, sau đó có chút nhíu mày suy nghĩ làm thế nào để bản thân vừa an toàn vừa có thể nhanh chóng tìm được nơi có liên quan đến mảnh Phong Thần Chi Thư thứ hai.
Đang tự hỏi như vậy, phục vụ vừa mới dẫn đường lúc trước cùng với lão bản của trà lâu trên trán đầy mồ hôi đi ở phía sau.
Lão bản vào phòng, móc ra một chiếc khăn tay trắng lau mồ hôi trên trán, đối với Triệu Thụy cười cười nói:
- Vị tiên sinh này, thật là không phải! Xin hỏi, ngài có thể đổi sang căn phòng khác hay không?
- Đổi sang phòng khác? Tại sao lại ta muốn đổi sang phòng khác? - Triệu Thụy có chút kì quái liếc mắt nhìn lão bản một cái, hỏi.
- Là như thế này.
Lão bản cười nói:
- Nhân viên phục vụ của chúng ta mới rồi có chút lầm lẫn, kì thật căn phòng này đã có người đặt trước. Hiện tại người đó đã tới, cho nên...!
- Các ngươi nơi này hẳn là còn phòng trống chứ, chẳng lẽ bọn họ không thể chuyển sang phòng khác được hay sao?
Lão bản cười khổ nói:
- Khách nhân đó chỉ muốn căn phòng này, ngài xem có thể hay không đổi sang phòng khác? Nếu như ngài đồng ý đổi, nước trà điểm tâm toàn bộ miễn phí.
Triệu Thụy cũng không để ý số tiền nhỏ ấy, hắn lại nghĩ khi phục vụ viên đưa hắn đến căn phòng này còn cẩn thận tra xét sổ ghi chép, nếu như nói có đặt phòng từ trước khẳng định sẽ có ghi chép, làm sao có thể nhầm lẫn được?
Hơn nữa, cho dù nhầm lẫn thật sự thì cũng không chỉ có một phòng này, đổi sang phòng khác cũng giống nhau mà thôi? Tại sao nhất định phải là căn phòng này?
Chỉ có một khả năng, đó là có người nhìn trúng căn phòng này nên muốn hắn phải nhường phòng.
Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Thụy không khỏi không vui, hắn ngồi bất động, miệng nhai điểm tâm, sau đó thản nhiên nói:
- Nếu như ta không muốn đổi thì sao chứ?
Lão bản trà lâu thật không ngờ khách nhân này lại khó chơi như vậy không khỏi sửng sốt một chút, tiếp theo không biết nên làm gì mới tốt.
Ngay tại lúc này, một người mang theo thanh âm vài phần không nhịn được từ ngoài cửa truyền vào:
- Lý lão bản, chuyện này còn không giải quyết được ư?
Lời còn chưa dứt, một thanh niên khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, mang một mắt kính gọng vàng, mặc tây phục hàng hiệu đi vào.
Người tuổi trẻ này nhìn qua có vẻ thư sinh, miệng mỉm cười, bất quá lúc đó trên trán phát hiện cất giấu một tia cao ngạo không đổi.
Lão bản trà lâu vội vàng xuất hiện vẻ mặt nịnh nọt, tươi cười, đi qua nói:
- Trương thư ký, thật sự...Thật sự xin lỗi, khách nhân này không muốn đổi phòng.
- Không chịu đổi?
Trương thư ký cười cười, không mặn không nhạt nói:
- Thạch thư kí lập tức sẽ tới đây, nhưng lại dẫn theo một vị khách quý. Nếu như làm cho Thạch thư kí mất hết thể diện trước mặt khách nhân đó, để xem bây giờ ngươi nên làm gì?
Mồ hôi trên trán Lý lão bản lại đổ ra nhiều hơn, hắn khẩn trương không ngừng lấy khăn tay lau mồ hôi, sau đó nói:
- Ta đây lại...cố gắng khuyên nhủ tiếp!
- Thôi đi, hay là để ta nói cho.
Trương thư ký thấy trà lâu lão bản khẩn trương không đủ sáng suốt, cảm giác bản thân để cho lão bản một chút nhân tình cũng tốt. Vì vậy đưa tay làm ra vẻ ngăn cản một chút, sau đó đi tới trước mặt Triệu Thụy, ngẩng đầu lên thở dài một hơi, nhìn từ trên xuống dưới nói:
- Căn phòng này Thạch thư kí chuyên dùng, lúc trước đã được Thạch thư kí đặt rồi. Tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút, vì công việc tốt nhất đừng làm khó chúng ta nữa.
Trương thư ký lời này bề ngoài thì rất là khách khí, nhưng trong đó còn có ý uy hiếp, thực sự không có che giấu chút nào.
Lý lão bản lập tức thời thăm dò, bổ sung thêm một câu:
- Chính là thư kí pháp ủy của Tân Dương thành chúng ta.
Công kiểm pháp chính là chính phủ quyền lực lớn nhất, Thạch thư kí trực tiếp làm chủ quản, có thể nói quyền lực địa vị tại Tân Dương thị thành này thật là lớn. Cũng khó trách Trương thư ký dám ngạo mạn như thế, lão bản trà lâu cũng nịnh hót theo.
Bất quá, làm tu chân giả, Triệu Thụy đối với những điều này không thèm để ý, lại có cảm giác Trương thư ký quan liêu làm ẩu nên làm hắn càng thêm phản cảm.
- Mọi việc đều phải có trước có sau. Hiện tại ta ngồi ở trong phòng này, uống xong hoàn trà, tự nhiên ta sẽ rời đi. Bất quá, trước khi ta uống xong hoàn trà này, mặc kệ la ai tới ta cũng không đổi. Được rồi, Trương thư ký ngươi cũng thật tận sức a, không chỉ thu xếp việc ăn uống, ngay cả loại việc nhỏ này cũng tự thân xuất mã, thật là tận trung với chức vụ!
Triệu Thụy lời nói ngữ mang vẻ tiếu ý, cũng không liếc nhìn Trương thư ký lấy một cái, bưng cái chén trà lên nhàn nhã tiếp tục uống trà.
Trương thư ký sắc mặt có chút trầm xuống, trong lòng giận dữ.
Trương thư ký là tâm phúc của Thạch thư kí, người bình thường nịnh hót hắn không kịp, ai dám đắc tội?
Nhưng người trước mắt hết lần này tới lần khác không biết trời cao đất rộng, là dân thường cũng dám châm chọc khiêu khích hắn như vậy, việc này làm sao hắn không tức giận cho được?
Bất quá, tại quan trường rèn luyện mấy năm, hắn cơ hồ có thể khống chế hỉ nộ không hiện trên sắc mặt. Vì vậy cưỡng chế lửa giận trong lòng, gỡ mắt kính ra, ngoài miệng tươi cười nói:
- Tốt lắm! Ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, thậm chí ngay cả Thạch thư kí cũng không để vào mắt. Hừ, ngươi thật sự là loại không biết sống chết!
Nói xong, hắn dùng lực đẩy cửa bước ra ngoài.
Lý lão bản âm thầm kêu khổ, vội vàng theo sau, một người đi trước một người theo sau.
Trương thư ký cũng không để ý đến hắn, trực tiếp đi ra bên ngoài, mặt không chút thay đổi lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho một bằng hữu của hắn.
- Lập tức phái hai người đến trà lâu Thanh Uyển, đem tên vương bát đản bên trong mang về sửa trị thật tốt đi, càng tàn nhẫn càng tốt, chỉ cần không chết là được! - Trương thư ký có chút nhếch môi, vẻ thử sinh trên mặt biến mất lộ ra ánh mắt dữ tợn.
Chương 341: Răn dạy
Bảy tám phút đồng hồ sau, hai gã cảnh sát phụ cận nhận được lệnh thủ trưởng vội vàng bỏ lại công việc bề bộn, gấp gáp chạy tới Thanh Uyển trà lâu.
Trương thư ký nhìn qua một chút, đều là khuôn mặt quen thuộc trước kia từng gặp qua .
Hắn đối với hiệu suất làm việc của bằng hữu không khỏi cảm thấy hài lòng, như vậy làm cho hắn đỡ tốn thì giờ dùng tới miệng lưỡi.
- Tìm cái lấy cớ, đem cái tên bên trong nhã gian kia mang về cho ta.
Trương thư ký dùng một loại giọng ra lệnh nói, lạnh lùng nhìn hai gã cảnh sát nói:
- Giữ hắn lại vài ngày rồi chăm sóc hắn cho thật tốt . Tên vương bát đản kia hoàn toàn không để ta vào mắt.
- Như vậy thật sự là chán sống rồi a.
Một gã cảnh sát cười nói:
- Dám chọc giận Trương thư kí a, chúng ta lập tức tìm cái lấy cớ thu thập hắn.
Tên còn lại cũng không dám yếu thế, cười nịnh nọt nói:
- Đúng thế, tên đó là một kẻ không biết trời cao đất dày dám trước mặt ngài kiêu ngạo như vậy, quả thực chính là chán sống!
Trương thư ký lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói:
- Như vậy khổ cực các ngươi. Nhưng cũng phải sạch sẽ gọn gàng, để người khác khảo không ra chứ?
- Ngài cứ việc yên tâm. - Hai gã cảnh giác cùng cam đoan nói.
Nói xong, hai tên cảnh sát mãnh liệt dùng sức đẩy tung cửa nhã gian xông vào, hét lớn:
- Cảnh sát phá án! Đem thân phận chứng lấy ra!
Triệu Thụy nhĩ lực nhạy cảm, sớm đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Trương thư ký cùng hai gã cảnh sát nên hắn rất minh bạch ý đồ của hai tên cảnh sát này. Bất quá, hắn vẫn là phi thường phối hợp đem thân phận chứng lấy ra, đưa cho một gã cảnh sát, sau đó có chút buồn cười tiếp tục nhàn nhã uống trà. Muốn xem một chút chuyện sẽ phát triển như thế nào.
Tên cảnh sát kia tiếp nhận nhìn một chút, sau đó khuôn mắt nhất thời biến đổi thô bạo hét lớn:
- Đây là giả! Ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta hoài nghi ngươi có liên quan đến án cướp bóc gần đây mới phát sinh!
Triệu Thụy cười cười, hắn ngồi bất động, ngữ khí châm chọc hỏi ngược lại:
- Vụ án cướp bóc? Thật sự có vụ án cướp bóc sao? Nếu như ta không theo các ngươi thì sao?
Hai gã cảnh giác thấy Triệu Thụy phản kháng, không khỏi giận dữ:
- Ngươi dám!
Triệu Thụy khinh thường nhếch khóe miệng:
- Chống lại pháp luật? Các ngươi đại biểu cái gì cho pháp luật? Xu nịnh, trợ giúp kẻ ngang ngược cũng là pháp luật? Nói trắng ra, các ngươi đơn giản tìm cái lấy cớ đem ta hảo hảo chăm sóc vài ngày làm nguôi đi cơn giận của Trương thư ký ở bên ngoài có đúng hay không?
Triệu Thụy ngữ khí mạnh bạo lẫm liệt giông như cấp trên giáng xuống trên người hai gã cảnh sát.
Trương thư ký vốn đứng ở bên ngoài nhã gian xem xét tình huống, hiện tại thấy Triệu Thụy vạch trần ý đồ của hắn, vì vậy cũng chẳng muốn che giấu, chậm rãi đi tới trước mắt Triệu Thụy, gỡ bỏ kính mắt xuống, vẻ mặt thắng cuộc ngạo mạn mỉm cười. Trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ta nói ngươi có là kẻ khả nghi thì người chính là kẻ khả nghi? Ngươi cũng không xem một chút ta là là ai! Cũng dám chọc giận tới ta quả thực chính là chán sống! Người nên bò vào viện mà nghỉ ngơi vài ngày. Hảo hảo tỉnh lại một chút đi.
Nói xong, hắn cười ha hả, bàn tay vung lên ý bảo hai gã cảnh sát động thủ.
Hai gã cảnh sát lập tức lấy còng tay ra, ánh mắt như hung thần ác sát chuẩn bị hướng Triệu Thụy xông tới.
Triệu Thụy mặc dù không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng là người ta khi dễ tự nhiên cũng không sợ hãi lùi bước, càng huống chi đây là hai gã phàm nhân, nếu hắn muốn giải quyết thật sự là dễ như trở bàn tay.
Trương thư ký chứng kiến ánh mắt Triệu Thụy nhàn nhã tự đắc, trong lòng càng lại tức giận, liên tiếp thúc giục hai gã cảnh sát nhanh chóng hướng tới Triệu Thụy động thủ.
Ngay lúc này, một người lộ ra vài phần uy nghiêm trầm ổn từ phía sau mọi người lớn tiếng nói:
- Nơi này xảy ra chuyện gì? Như thế nào ầm ĩ náo loạn lên như vậy?
Triệu Thụy theo hướng thanh âm phát ra nhìn lại, chỉ thấy một nam tử hơn năm mươi tuổi. Mặt chữ quốc(1), mày rậm mũi sư, ánh mắt uy nghiêm cùng với một nam tử khác dáng vẻ mũm mĩm đi tới bên cửa.
Trương thư ký vừa thấy nam tử này, cảm giác nao nao , lập tức lập tức thu hồi thái độ kiêu ngạo ngang ngược, cung kính hô một tiếng Thạch thư kí, vừa cười vừa nói:
- Ngài như thế nào lại tới sớm vậy? Ta còn tưởng rằng ngài một lúc nữa mới đến chứ?
Hai gã cảnh sát cũng vội vàng dừng hành động vây bắt Triệu Thụy lại, hoảng hốt bối rối tới phía sau Trương thư ký, hướng tới nam tử cúi người thi lễ.
Thạch thư kí không có trả lời, chỉ là có chút nhíu nhíu mày hướng trong phòng nhìn lướt qua:
- Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Trương thư ký mặc dù cùng Thạch thư kí có quan hệ tương đối thân mật, bất quá Thạch thư kí là một vị quan thanh liêm, mà Trương thư ký là người dưới trướng, hành động lần này hoàn toàn là tự mình chủ trương. Một khi sự việc được truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Thạch thư kí, như vậy khẳng định Thạch thư kí sẽ bất mãn đối với mình.
Bởi vậy, Trương thư ký không dám nói ra sự thật, hắn muốn tìm một lý do cho qua chuyện này.
Ngay tại lúc này, nam tử bên cạnh Thạch thư kí đột nhiên vọt tới trước mặt Triệu Thụy, vui mừng lẫn sợ hãi hô lên:
- Triệu thần y, ngài như thế nào lại ở chỗ này?
Triệu Thụy cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, nam tử này dĩ nhiên chính là người mấy ngày trước hắn cứu chữa - Hồng Hạc Đạo Nhân!
- Đúng vậy, thật sự là xảo hợp! Ngươi như thế nào không quay về Hoa Sơn? Ta không phải đã nói qua với ngươi, ngươi bị thương sau này phải hảo hảo nghỉ ngơi sao?
- Ta tới nơi này xử lý chút việc nhỏ, xử lý xong sẽ quay về Hoa Sơn chậm rãi tu dưỡng. - Hồng Hạc Đạo Nhân cười nói.
Thạch thư kí vẫn đứng ở ngoài cửa, thấy Hồng Hạc Đạo Nhân cùng với thanh niên nọ quan hệ thân mật, không khỏi lấy làm kinh hãi.
Hồng Hạc Đạo Nhân đối với Thạch gia mà nói chính là trực hệ lão tổ tông, thân phận siêu thoát, pháp lực thông thần, như thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Khi hắn còn là một hài đồng, bởi vì cơ duyên xảo hợp nên cùng Hồng Hạc Đạo Nhân gặp mặt, từ đó mà nhận được một số chỉ điểm phương pháp luyện khí.
Mặc dù chỉ là phương pháp bình thường, nhưng cũng làm cho hắn thân thể cường kiện, tinh lực hơn người, hơn mười năm qua rời xa tật bệnh.
Trong vòng vài chục năm hắn cũng từng ra mắt Hồng Hạc Đạo Nhân mấy lần, mỗi lần gặp mặt, Hồng Hạc Đạo Nhân dung mạo vẫn như trước, tinh thần quắc thước, không biểu hiện chút lão hóa nào, nhưng hắn đã từ một hài đồng mà bước vào hàng ngũ trung niên.
Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn đối với Hồng Hạc Đạo Nhân lại càng sùng kính.
Trong thâm tâm hắn, Hồng Hạc Đạo Nhân chính là một người rời xa trần thế, siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân, làm người khác tâm sinh kính sợ.
Không nghĩ tới chính là, Hồng Hạc Đạo Nhân dĩ nhiên lại nhiệt tình và tôn kính đối với thanh niên này như thế!
Thạch thư kí không khỏi kinh dị tinh tế đánh giá Triệu Thụy vài lần, càng xem càng cảm giác được người tuổi trẻ này bối cảnh chỉ sợ chẳng phải đơn giản.
Trương thư ký lúc này sắc mặt đại biến, thanh niên này cùng với khách nhân của Thạch thư kí có quan hệ không bình thường, hắn mới vừa rồi đắc tội, chỉ sợ có chút không ổn.
Hắn tâm hoảng ý loạn, sau lưng lấm tấm mồ hôi gây nên cảm giác lành lạnh, một chút biện pháp cũng không thể nào nghĩ ra.
Ngay tại lúc này, Hồng Hạc Đạo Nhân lại mở miệng:
- Triệu thần y, ngài hiện tại đang gặp phải phiền toái gì vậy?
- Đúng vậy! Quả thật có điểm phiền toái nhỏ.
Triệu Thụy gật đầu, không nhanh không chậm nói:
- Ta đang ngồi ở nơi này uống trà, vị Trương thư ký đột nhiên xông tới nói là cái nhã gian này Thạch thư kí đã định trước, bức ta đổi qua chỗ khác. Ta không biết thật giả nên không đồng ý, vị Trương thư ký cư nhiên gọi tới hai người cảnh sát tra hỏi thân phận chứng của ta, còn nói ta cùng với cái vụ án cướp bóc gì đó có liên quan, chuẩn bị mang ta trở về thẩm vấn!
- Có chuyện này? - Thạch thư kí ở một bên nghe xong, sắc mặt nhất thời trầm xuống tới, ánh mắt sắc bén nhìn Trương thư ký, không giận mà uy.
Trương thư ký trong lòng lo lắng, biết chuyện bại lộ, hắn không dám sai phạm thêm nữa nên chỉ có thể chậm rãi gật đầu.
- Hồ đồ! Thật sự là hồ đồ! Trà lâu nhã gian nhiều như vậy, tại sao nhất định phải chiếm lấy nhã gian này! - Thạch thư kí thanh âm đề cao vài phần, trên mặt lộ vẻ tức giận.
- Bởi vì, bởi vì......Ta cảm giác được gian này hoàn cảnh tốt nhất......
Trương thư ký đang chuẩn bị cố gắng thanh minh cho bản thân, nhưng bị Thạch thư kí cười lạnh cắt đứt:
- Ngươi cũng có thể nghĩ ra tâm tư của ta, ta chưa từng nói nhưng ngươi lại thay ta làm chủ! Ngươi cư nhiên vận dụng cảnh lực đem người ta đuổi đi! Thật là lớn mật! Nếu như truyền ra ngoài, đều nói là ta cho ngươi làm như vậy!
Trương thư ký sắc mặt đại biến, mồ hôi toát ra như mưa. Thạch thư kí lời này nói xong, chỉ sơ tiền đồ chính trị của hắn sau này thật ảm đạm.
Hai tên cảnh sát lại càng hãi hùng khiếp vía, ngay cả ho cũng không giám.
- Thể diện! Các ngươi ba người quả thực là làm ta mất mặt! - Thạch thư kí nặng nề vỗ bàn nói.
- Hướng tới Triệu tiên sinh xin lỗi cho ta hướng!
Trương thư ký bị tâm tư bấn loạn, trong lòng biết ấn tượng Thạch thư kí đối với mình khẳng định là rất xấu , trong lòng không khỏi thêm tức vừa giận, đối với Triệu Thụy oán hận càng thêm một tầng.
Hắn đương nhiên không muốn cúi đầu xin lỗi Triệu Thụy, chỉ là cấp trên trực tiếp hạ lệnh, hắn không dám không làm, không thể làm gì khác hơn là cố nén một bụng oán khí, có chút khom người hướng Triệu Thụy, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười:
- Vừa hành động có đôi chút thô bạo, Triệu tiên sinh ngài ngàn vạn lần đừng để tâm tới. Ta ở chỗ này, hướng ngài bồi tội.
- Bồi tội? Cũng không cần thiết - Triệu Thụy khoát tay áo, cười cười:
- Bất quá Trương thư ký ngươi nhãn lực còn phải sửa lại đó.
Hắn lời này mặc dù hời hợt, nhưng hàm ý chính là châm chọc Trương thư ký mắt chó.
Trương thư ký cơ trí hơn người, đương nhiên hiểu được ý tứ trong đó, thiếu chút nữa hỏa khí lại bùng nổ.
Hắn trả thù Triệu Thụy còn chưa xong, nhưng lại bị Thạch thư kí tàn nhẫn cấp cho hắn một trận lôi đình, ép hắn xin lỗi, cuối cùng còn bị châm chọc thành mắt chó!
Hắn chỉ cảm thấy oán khí tràn đầy trong lồng ngực, muốn nuốt nhưng nuốt không trôi, muốn nôn lại không dám nhổ ra. Cứ như thế tắc nghẹn khiến mặt hắn đỏ hồng chật vật khó chịu.
Triệu Thụy đem vẻ mặt Trương thư ký để vào trong mắt, cảm giác phi thường thú vị, không nhịn được cười ha ha, tâm tư không hài lòng nhất thời tiêu tán, cũng không vì thế mà chấp nhắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top