tien mo c335-336
Chương 335: Thu hoạch ngoài ý muốn
Tạp Mã Thần Vu nhìn Hóa Cốt Vu Long bị đánh đến huyết nhục mơ hồ thì trong lòng kinh hãi gần chết.
Mới vừa rồi nếu không phải hắn sớm giải trừ tinh thần khống chế với Hóa Cốt Vu Long rồi chạy nhanh ra xa, chỉ sợ hắn bây giờ giống như Hóa Cốt Vu Long kia, bị Ngân Diện Nhân thả ra Đệ nhị nguyên thần đánh thành bánh thịt!
Tạp Mã Thần Vu nằm trên mặt đất, ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Triệu Thụy huyền phù trên không trung, trong lòng dâng lên nổi sợ hãi khó có thể át chế.
Hắn vạn vạn lần cũng không có nghĩ tới, thần bí Ngân Diện Nhân này, không chỉ có Vạn Tích Thân Thể, lại còn tu luyện thành Đệ nhị nguyên thần cường đại mà người người sợ hãi!
Đây là phải có pháp quyết cường đại tại thời viễn cổ mới có thể tu thành Đệ nhị nguyên thần!
Tu chân giới hiện tại, dạng công pháp thần kỳ này đã sớm biến mất vô tung, cho dù là người tu chân uyên bác nhất cũng chỉ nghe qua kỳ danh, cho tới bây giờ cũng không ai tận mắt thấy qua!
Tạp Mã Thần Vu trong lòng nổi lên cảm giác vô lực mãnh liệt, đồng thời cũng cảm thấy hối hận thật sâu, hối hận chính mình tự đại, hối hận chính mình không nên là địch nhân của người tu chân mạnh mẽ như vậy.
Trong vô cùng sợ hãi cùng hối tiếc, trong lòng hắn cũng còn có chút nghi vấn:
- Tại sao lần đầu Ngân Diện Nhân kia chiến đấu lại có vẻ yếu ớt như vậy, Tại sao ngay từ đầu không đem Đệ nhị nguyên thần ra?
Hắn không biết, đó là do Triệu Thụy sợ Đệ nhị nguyên thần bị Luyện Hồn Độc Viêm làm thương tổn.
Triệu Thụy mặc dù tu luyện thành Vạn Tích Thân Thể, thân thể giống như một kiện thánh bảo tị độc, cho dù có độc tính quỷ dị hơn nữa hắn đều có thể chống đỡ được.
Nhưng Đệ nhị nguyên thần của hắn lại không có cái năng lực này, Luyện Hồn Độc Viêm vẫn có thể làm cho nó bị thương tổn nghiêm trọng.
Bởi vậy, Triệu Thụy tại thời khắc mấu chốt mới đem Đệ nhị nguyên thần thả ra cho Tạp Mã Thần Vu một đòn công kích mãnh liệt, làm cho hắn hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, mất đi cơ hội phản kích!
Từ kết quả trước mắt mà thấy, cách làm của Triệu Thụy phi thường thành công.
Triệu Thụy từ trên cao nhìn xuống Tạp Mã Thần Vu nằm trên mặt đất, chậm rãi bay tới.
Hắn đã giành được thắng lợi cuối cùng, bây giờ là lúc đem tất cả hết thảy kết thúc.
Tạp Mã Thần Vu sợ hãi nhìn Triệu Thụy từ từ tới gần, cơ mặt khẽ giật.
Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, lúc Ngân Diện Nhân kia tới trước mặt hắn cũng chính là lúc hắn bị hủy diệt.
Lấy thực lực của hắn bây giờ, không có khả năng chống cự công kích của Ngân Diện Nhân được nữa. Nếu muốn sống sót, ngoại trừ dùng công pháp huyết độn trốn đi thì không có con đường thứ hai.
Tạp Mã Thần Vu cắn răng miễn cưỡng áp chế thương thế trong cơ thể, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, khẽ ngâm một câu chú văn.
"Phốc" một tiếng, thân thể hắn huyễn hóa thành một đoàn huyết vụ, rất nhanh chui xuống đất chạy trốn.
Trong nháy mắt, hơn phân nửa huyết vụ đã tiến vào trong đất, chỉ còn một chút lộ ra bên ngoài.
Triệu Thụy thấy Tạp Mã Thần Vu thi triển bí pháp huyết độn cũng biết ngay Tạp Mã thần vu muốn chạy trốn.
Triệu Thụy lạnh lùng cười cười, hắn không có ý thả hổ về rừng. Tạp Mã Thần Vu là dạng hung tàn ác nghiệt, có thù tất báo, nếu để hắn rời đi thì sau này nhất định sẽ mang đến cho mình mối họa vô cùng!
Triệu Thụy đề khởi chân khí, rót vào trong Thị Huyết Ma Đao, huyết sắc quang nhận trong tay nhất thời càng thêm sáng ngời chói mắt.
Triệu Thụy quát to một tiếng, giơ cao huyết sắc quang nhận, sau đó mạnh mẽ chém xuống mặt đất.
Huyết sắc quang nhận phá khai không khí, phát ra tiếng bén nhọn khô khốc, ầm ầm chém xuống mặt đất.
Bùn đất phủ trên mặt đất giống như sóng âm trên mặt nước, chấn nát cây cỏ, hướng ra ngoài quay cuồng.
Trong phạm vi sâu bảy thám thước, rộng hơn hai mươi thước hình thành một vết rách, đem nguyên bản là một cái hố sâu chia làm hai nửa!
Tạp Mã Thần Vu lúc này còn chưa kịp ẩn nặc hoàn toàn, đã gặp phải công kích cuồng mãnh như vậy.
Huyết độn của hắn lập tức thất bại, thân hình xuất hiện.
Phong mang của huyết sắc quang nhận lấy thế lôi đình, trảm nhập vào thân thể của hắn. Chân khí cuồng mãnh rót vào trong cơ thể của hắn, đem tất cả kinh mạch cùng xương cốt toàn bộ phá hủy!
Tạp Mã Thần Vu phát ra một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, bị đánh đến tan xương nát thịt, thành một đống thịt vụn xen lẫn trong bùn đất, khó có thể phân biệt.
Thần Vu đáng sợ từng hách hách nổi danh trong tu chân giới nhưng nay lại táng thân ở một nơi nhỏ bé vô danh như Khâu Lăng.
Triệu Thụy giết chết Tạp Mã Thần Vu, đang chuẩn bị rời đi thì một viên hoàn lóe ra ô quang khiến cho hắn đột nhiên chú ý.
Triệu Thụy hạ thân, đem viên hoàn nhặt lên, cẩn thận đánh giá một chút, rất nhanh nhận ra đây là trữ vật giới chỉ của Tạp Mã Thần Vu.
Bình thường mà nói, tu chân cường giả như Tạp Mã Thần Vu, trong trữ vật giới chỉ cũng sẽ có một chút bảo vật, mang theo để tùy thân.
Triệu Thụy nhíu mày, cảm thấy mình có lẽ từ trong này tìm thấy một hai kiện đồ vật có thể hữu dụng đối với mình.
Hắn dò xét trong trữ vật giới chỉ của Tạp Mã Thần Vu, cẩn thận lục lọi một chút.
Tạp Mã Thần Vu mấy trăm năm qua cất dấu các loại trân bảo, xếp thành một tòa núi nhỏ.
Bất quá, trừ một chút thiên tài địa bảo đối với việc luyện đan của Triệu Thụy có chút hữu dụng ra, tựa hồ cũng không có thứ gì đặc biệt.
Triệu Thụy có chút thất vọng chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện một cái hộp nho nhỏ được đặt giữa một đôi bảo vật, có vẻ hết sức trọng yếu.
Triệu Thụy có chút kỳ quái, đem hộp gỗ kia mở ra, bên trong chẳng qua là những trang giấy vẽ những đường họa bất đồng.
Triệu Thụy đem bốn mảnh đồ hình, bắt đầu ghép lại với nhau, phát hiện bốn mảnh rất khớp, còn thiếu một mảnh nhỏ là trở thành một tấm tàng bảo đồ đầy đủ.
Triệu Thụy trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ tới bốn tấm phác đồ này không lẽ chính là thứ hắn vẫn một mực khổ khổ tìm kiếm, ghi lại Phong Thần Chi Thư. Mảnh nhỏ đó chính là phần khác của bốn phần tấm tàng bảo đồ.
Hắn vội vàng từ trong Càn Khôn giới chỉ lấy ra mảnh tàng bảo đồ nọ, đem bốn mảnh khác hợp cùng một chỗ.
Mặc dù chất liệu giấy bất đồng nhưng sau khi khế hợp, một bức họa miêu tả lộ tuyến lại hiện ra hoàn mỹ!
Thành công rồi!
Triệu Thụy mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn có cảm giác khó có thể tin, không khỏi nhất thời ngơ ngác nhìn tàng bảo đồ trong tay, không phục hồi tinh thần.
Mấy tháng qua, hắn vì năm mảnh tàng bảo đồ mà chạy đông chạy tây, không từ gian khổ.
Tuy nhiên, hắn phí vô số tâm lực mới đoạt được một mảnh trong năm bức, còn bốn tấm phác đồ không có nửa điểm đầu mối.
Hắn nguyên vốn tưởng rằng, muốn đem toàn bộ năm tắm phác đồ tề tựu còn cần thời gian không ngắn, còn phải tốn hao đại lượng tinh lực.
Không nghĩ tới, hắn lại ở trong trữ vật giới chỉ của Tạp Mã Thần Vu phát hiện bốn tấm phác đồ còn lại!
Đúng là " Đi mòn gót sắt không tìm thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu!"
Cho dù Triệu Thụy bình thường tỉnh táo thế nào đi chăng nữa, cũng không khỏi cười toe toét, mừng rỡ không thôi.
Qua một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, đang cầm tàng bảo đồ vừa tinh tế nghĩ, hắn cảm giác chuyện này mặc dù nhìn như trùng hợp, kỳ thật cũng ẩn hàm tự nhiên.
Ban đầu Lô Khắc đại linh vu thủ hạ của Tạp Mã Thần Vu đi tới Thương Hải, đoạt lấy tàng bảo đồ sau đó vội vàng rời đi đã cho thấy, Tạp Mã Thần Vu có lẽ từ trước cũng đã bắt đầu sưu tầm tìm tòi chung quanh tàng bảo đồ này rồi.
Chỉ là hắn không có nghĩ tới, hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm tàng bảo đồ lại thành tiện nghi cho Triệu Thụy!
Triệu Thụy nghĩ thông suốt điểm này, bắt đầu cẩn thận xem xét tuyến lộ tàng bảo đồ.
Tàng bảo đồ được chế tạo hơn ngàn năm trước, thời đổi sao dời, địa hình diện mạo Thượnng Hải xảy ra biến đổi long trời lở đất.
Nếu cầm tấm tàng bảo đồ này trực tiếp tìm được mảnh vỡ của Phong Thần Chi Thư, hiển nhiên là người điên nói mộng.
Hắn phải nghĩ biện pháp, đem địa hình phụ cận Thượng Hải cùng tàng bảo đồ tiến hành đối chiếu mới được.
Nếu năm tấm tàng bảo đồ đều đã thu được thì Triệu Thụy cũng không nóng nảy lập tức phá giải, hắn đem tàng bảo đồ thu vào Càn Khôn giới chỉ, sau đó ngang nhiên đến chỗ Hóa Cốt Vu Long trước mặt.
Hóa Cốt Vu Long đúng là sinh vật hắc ám cường đại, bên trong nội đan hẳn phải ẩn hàm linh lực phi thường phong phú.
Nếu có thể hấp thu linh lực trong đó thu làm của mình, đối với tu luyện của người tu chân đúng là chỗ tốt lớn.
Triệu Thụy nắm Thị Huyết Ma Đao, nhắm ngay lồng ngực Hóa Cốt Vu Long mở ra một cái lỗ lớn, sau đó cả người chui vào bên trong đào khoét mò loạn một trận.( thằng này khiếp quá.. còn chui cả vào trong - A Tò)
Một lát sau, hắn cả người máu tươi đầm đìa từ trong chui ra, cầm trên tay một viên châu nhỏ, trên viên châu phát ra tia sáng màu đen kì dị. Linh lực cường đại phiêu tán trong không trung khiến kẻ khác thèm thuồng.
Đây là nội đan của Hóa Cốt Vu Long, là suối nguồn sức mạnh của nó!
Triệu Thụy đánh giá một lúc lâu, sau đó cười đem khỏa nội đan kia ném vào Càn Khôn giới chỉ.
Cùng Tạp Mã Thần Vu chiến đấu, mặc dù gian khổ nhưng thu hoạch cũng tính là phong phú.
Hắn cảm thấy, nếu lần nào cũng đều thu hoạch phong phú như vậy thì mỗi ngày đều đánh cũng không tệ lắm.
Quét dọn chiến trường một hồi, đem Hóa Cốt Vu Long chôn xuống rồi Triệu Thụy trực tiếp bay về khu Thượng Hải, bắt tay đem đối chứng tàng bảo đồ, tìm kiếm mảnh vỡ Phong Thần Chi Thư chôn giấu tại Thượng Hải.
Chương 336: Mảnh giấy
Triệu Thụy trở lại Thượng Hải, tốn không ít thời gian tra duyệt một chút tư liệu. Cuối cùng so sánh với tàng bảo đồ địa hình hơn ngàn năm trước của Thượng Hải so với bây giờ, tìm đúng phương hướng.
Triệu Thụy sau khi xác nhận địa điểm chôn giấu mảnh vỡ Phong Thần Chi Thư thì không trì hoãn một phút nào, lập tức đến nơi bảo tàng.
Mấy ngày nay, chẳng biết nguyên nhân gì mà viễn cổ ấn ký trên lưng hắn lại bắt đầu phát tác. Đau nhức như bị lửa thiêu đốt đã hành hạ hắn hai đêm không ngủ, làm cho hắn khó có thể chịu hơn được nữa.
Tiêu ký chỉ nơi cất giấu trên tàng bảo đồ nằm ở một cái hồ nhỏ hướng tây nam ngoại vi Thượng Hải, bốn phía sơn thanh thủy tú, dương liễu rủ bóng. Bất quá phụ cận rất thưa thớt, ít có người qua lại.
Triệu Thụy không khỏi cảm thán, thời gian quả có lực lượng to lớn. Căn cứ dấu hiệu trên tàng bảo đồ, ngàn năm trước nơi này nguyên bổn là một tòa núi nhỏ, nhưng đến bây giờ lại thành một cái tiểu hồ.
Cẩn thận đánh giá bốn phía một chút, xác định phụ cận không có người nào, Triệu Thụy thả người xuống hồ. Nhảy vào hồ, cũng không tung ra nửa điểm bọt nước.
Triệu Thụy sau khi nhập vào hồ, lặn xuống không ngừng. Hồ nước cũng không sâu nên hắn rất nhanh đã chạm đáy hồ. Nhưng hắn cũng không ngừng lại, mà đem chân khí tụ vào lòng bàn tay tiếp tục đào xuống.
Đại lượng bùn đất bị hắn đào lên đem nước hồ vốn trong suốt thành đục ngầu không chịu nổi. Nhưng Triệu Thụy mặc kệ không để ý, tiếp tục đào xuống.
Rất nhanh, bùn đất lắng đọng toàn bộ bị đào lên. Một thạch bản cứng rắn dày cộm lộ dần ra.
Triệu Thụy mở thạch bản ra, bên trong đúng là có một thông đạo tối đen vừa một người đi vào. Thông đạo bên trong tối đen không ánh sáng, cho dù mục lực Triệu Thụy viễn siêu so với người thường thì cũng không nhìn được quá xa, chỉ hơi mơ hồ mà thôi. Ở cuối thông đạo, tựa hồ có một tia sáng màu vàng chợt lóe lên.
Nước hồ cũng không có tràn vào thông đạo, phảng phất có một bình chướng vô hình chắn ngang lối vào thông đạo, đem nước hồ toàn bộ cản bên ngoài.
Triệu Thụy sợ trong thông đạo bố trí cơ quan, vì vậy đem linh thức tản ra xa, cẩn thận dò xét.
Đây là nơi phong ấn, dù sao cũng là nơi của đại đức cao tăng Duyên Giác. Duyên Giác phật học tinh thâm, thần thông quảng đại, nếu thật sự mà bày cơ quan vậy cũng không phải là thứ người thường có thể chịu được.
Triệu Thụy đem linh thức tản mác xung quanh, trong thông đạo dò xét cẩn thận, không buông tha bất cứ ngõ ngách nào.
Sau khi dò xét cẩn thận một vòng, hắn cũng không có phát hiện thông đạo có cơ quan gì. Nhưng linh thức của hắn lại không cách nào xâm nhập đến cuối thông đạo.
Dường như nơi này tựa hồ có một cỗ lực lượng thuần chánh phi thường cường đại, đem linh thức của hắn ngăn cản bên ngoài!
Mặc dù không rõ ràng lắm cuối thông đạo rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào, nhưng chuyện tới bây giờ thì Triệu Thụy cũng không còn lựa chọn được con đường sống nào nữa.
Hắn cũng không quá do dự, nhấc chân hướng thông đạo đi tới.
Thông đạo hắc ám vô quang, vô cùng tĩnh lặng, một tia âm thanh cũng không có, giống như một thế giới khác.
Theo lý hắn đã đi được một dặm, tia sáng màu vàng mỏng manh yếu ớt cũng dần lớn hơn, trở nên sáng ngời.
Đợi đến khi hắn đến cuối thông đạo, một gian mật thất xuất hiện trước mắt hắn. Trong mật thất, tia sáng màu vàng cơ hồ lấp đầy hai mắt của hắn!
Mật thất cũng không lớn, bốn phía vách đá rậm rạp khắc đầy kinh văn Phật giáo màu vàng. Quang hoa màu vàng, từ trong đám kinh văn này tản mát ra ngoài.
Giữa mật thất, có một tượng phật bằng đá cao như người thật. Tượng phật bằng đá bảo tướng trang nghiêm, điêu khắc trông thật sống động.
Trong tay Phật tượng bằng đá đang cầm một khối bàng bạc giống như một khối thủy tinh.
Một mảnh giấy, mảnh giấy phát ra vầng sáng màu thủy lam, phi thường huyễn lệ.
Chỉ là, quang mang thủy lam kia lại bị quang mang màu vàng của phạn văn áp chế. Mặc dù huyễn lệ nhưng không chói mắt.
Mảnh giấy viết đầy văn tự như các ký hiệu khoa học. Triệu Thụy liếc cái đã nhìn ra, loại văn tự này hắn ở trong tiên mộ đã từng gặp, viễn cổ văn tự!
Một mảnh của Phong Thần Chi Thư!
Mảnh giấy đó nhất định là một mảnh của Phong Thần Chi Thư!
Triệu Thụy trong lòng không khỏi nhảy lên vài cái. Mặc dù hắn đã thấy qua nhiều tiên gia pháp bảo, nhưng Phong Thần Chi Thư ẩn chứa lực lượng lại làm cho hắn trống ngực đập nhanh hơn.
Phong Thần Chi Thư, ngay cả thông thiên chi lộ cũng có thể phong ấn!
Mảnh nhỏ của quyển sách này rốt cuộc ẩn hàm cái dạng lực lượng thần kỳ nào!
Triệu Thụy miễn cưỡng kiềm chế lại nội tâm đang kích động, hướng mật thất đi đến.
Vừa mới bước vào mật thất, đột nhiên, từ vách đá bốn phía, kinh văn màu vàng tỏa ra tia sáng chói mắt làm người ta cơ hồ nhắm mắt không mở ra nổi!
Ngay sau đó, tiếng ngâm phạm xướng giống như trống chiều chuông sớm ầm ầm vang lên bên tai, làm cho lòng người chấn động, choáng đầu hoa mắt!
Trên người tượng phật bằng đá lại phát xuất uy thế thần thánh trang nghiêm, giống như biển giận gào thét hướng Triệu Thụy quét qua!
Triệu Thụy lúc này cuối cùng cũng biết, bên ngoài thông đạo tại sao lại không có bố trí cơ quan pháp trận.
Nguyên lai, cơ quan mạnh nhất, chính là bên trong mật thất này!
Hắn vội cắn chặt răng, điều động chân khí trong đan điền, cố gắng chống cự công kích vô cùng của phật lực.
Mặc dù hắn là tu chân giả thực lực cường hãn nhưng với uy thế trước mặt này, cảm thấy như thái sơn áp đỉnh, hô hấp muốn dừng lại, thân thể phảng phất như không phải của chính mình nữa. Thậm chí nhúc nhích một cái, cũng trở nên khó khăn vạn lần!
Triệu Thụy trong lòng không khỏi phải âm thầm cảm thấy khiếp sợ.
Hắn bắt đầu tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết bước vào chân giới cho tới nay, tuy nói gặp qua vô số cường địch nhưng lại hoàn toàn không giống hôm nay như vậy, bị trói buộc không hề có lực phản kháng!
Mới chỉ là cơ quan đã cường đại như thế, vậy lúc đầu thiết đặt cơ quan là Duyên Giác thần tăng, thực lực bản thân có thể đạt tới cảnh giới đáng sợ cỡ nào!
Nói lại, Duyên Giác thần tăng dĩ nhiên lại hao phí đại lượng tinh lực, toàn lực phong ấn chỉ một mảnh Phong Thần Chi Thư.
Cũng là nói rõ, Phong Thần Chi Thư rất trân quý!
Chỉ là, thần vật chỉ cách vài thước nhưng hắn lại không có lực thu lấy.
Trong lúc Triệu Thụy toàn lực chống đỡ phật lực công kích, viễn cổ ấn ký sau lưng hắn đột nhiên phát ra án sáng. Như một đoàn liệt hỏa châm chích đau đớn từ trong ấn ký sinh ra, thấm đến tận xương tủy, xâm nhập vào linh hồn, làm cho Triệu Thụy nháy mắt mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo.
Bất quá, nương theo cơn đau đớn kịch liệt, cỗ khí tức yêu ma mang theo một lực lượng thần bí cũng từ trong ấn ký chạy ra, hình thành một màn bình chướng nồng nặc, bao phủ bốn phía Triệu Thụy, đem ngăn cách hết thảy mọi thứ bên ngoài.
Phạn âm ầm ầm minh hưởng, trong nháy mắt biến mất, Kinh văn trên vách đá bốn phía, ánh sáng chói mắt như chưa từng có, mà ngay cả uy áp tượng phật bằng đá nọ phóng thích cũng yếu bớt đi rất nhiều.
Triệu Thụy cơ hồ lập tức lấy lại thân hình, sắc mặt cũng dần bình thường lại.
Hắn nhẹ thở ra một hơi, đối với chuyện phát sinh biến hóa trên người mình, cảm giác có chút khó hiểu không giải thích được.
Hắn kinh qua nhiều kiếp nạn, rất nhiều lần đứng bên bờ sinh tử, nhưng viễn cổ ấn ký kia cho tới giờ chưa từng bảo vệ mình lần nào.
Tại sao lúc này lại sinh ra bình chướng?
Vậy thì viễn cổ đại yêu Bát Hoang Man Long lưu lại ấn ký viễn cổ trên thân thể mình, rốt cuộc cất dấu bao nhiêu bí mật?
Triệu Thụy cũng không muốn tra cứu, bởi hắn biết, cho dù suy nghĩ thế nào chăng nữa cũng không tìm được đáp án. Bây giờ trọng yếu nhất là phải lấy được mảnh Phong Thần Chi Thư kia.
Hắn kháng lại công kích phật lực, đi tới trước mặt tượng phật bằng đá, lấy xuống mảnh Phong Thần Chi Thư thu vào bàn tay.
Trong sát na hắn lấy đi Phong Thần Chi Thư, phạn âm long long như tiếng lôi minh rống giận, nham thạch bốn phía nổi lên kinh văn màu vàng mang theo tia sáng chói mắt, từ bốn phương tám hướng bắn nhanh tới hắn!
Tiếng nổ ầm ầm thật lớn vang lên, vô số kinh văn nặng nề đánh lên hộ tráo, sau đó bạo liệt thành hỏa diễm màu vàng.
Cả mật thất nham thạch đều kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời, đều có thể sụp đổ!
Triệu Thụy mặc dù có viễn cổ ấn ký bảo vệ, nhưng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng như cũ, Duyên Giác thần tăng bày cơ quan thật đáng sợ.
Nếu không phải mình có viễn cổ ấn ký mà nói, hắn đã sớm bị kinh văn này, đánh cho nát bấy!
Triệu Thụy kkhông muốn tiếp tục ở chỗ này nữa, hắn cũng bất chấp đánh giá lại Phong Thần Chi Thư. Đem bảo vật tích tắc thu vào Càn Khôn giới chỉ, sau đó hướng thông đạo bên ngoài chạy như điên.
Viễn cổ ấn ký sinh ra hộ tráo, không phải hắn có thể khống chế được, hắn không biết có thể bảo trì bao lâu.
Bởi vậy, hắn nhờ hộ tráo bảo vệ thoát khỏi công kích, phải nhanh tới nơi an toàn.
Kinh văn màu vàng này, phảng phất đột nhiên có linh tính, theo sát phía sau hắn, tiếp tục oanh kích.
Có nhiều kinh văn đánh lên vách đá thông đạo, nham thạch vỡ vụn, văng loạn chung quanh, thanh thế kinh người.
Triệu Thụy chạy một trận như điên, cuối cùng lao qua thông đạo nhỏ hẹp, ra được hồ nước.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao tới bên hồ, phóng lên bờ.
Xoay người nhìn lại tiểu hồ, chỉ thấy hồ nước liên tục sôi trào, bong bóng nước không ngừng vỡ ra. Bùn cát trầm tích không ngừng từ dưới đáy hồ phun ra, đem nước hồ biến thành một mảnh đục ngầu.
Một lát sau, "Oanh" một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động một cái, mực nước đột nhiên giảm xuống. Sau đó hết thảy đều bình tĩnh trở lại, không có bất cứ động tĩnh gì nữa.
Triệu Thụy phỏng đoán, kinh văn này đem thông đạo hoàn toàn đánh sụp, cho nên nước trong hồ mới tràn vào.
Bất quá, chuyện này đối với hắn cũng không có chút quan hệ.
Hắn đã chiếm được một mảnh của Phong Thần Chi Thư nên cũng không cần ở chỗ này lâu. Bay lên trời, nhanh chóng ly khai.
****Chú thích: trong những chương trước, bản convert ghi là "toái phiến" nên ta dịch là mảnh vỡ. Nhưng từ chương này trở đi sẽ đổi thành mảnh giấy... mong anh em thông cảm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top