tien mo 22 330-331

Chương 330: Phi Thiên Ngô Công

Tô Lôi cùng Nhiếp Tiểu Chu hai nguời tại nơi này gặp phải sinh vật kinh khủng như vậy, trong nhất thời sợ đến trợn mắt há mồm, trong đầu là một mảng trống rỗng, ngây ngốc đứng im một chỗ, không còn biết mình phải làm gì nữa.

một lát sau, Tiểu Chu lúc này mới tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch, hàm răng run cầm cập mà hỏi:

"Này... đây là con quái vật gì! Chẳng lẽ là một con rết? Không thể nào... như thế nào mà lại có con rết khổng lồ đến như vậy!"

Tô Lôi vẫn còn lo lắng trả lời lại, sự hoảng sợ bất an khi nàng nhìn vào con rết khổng lồ này, những đôi chân đang chuyển động đi đến, mà buớc lùi về phía sau.

Lúc này, nàng cuối cũng biết được tại sao nơi này liên tục có nguời mất tích.

Có một con rết khổng lồ như vậy tồn tại, những nguời mất tích chỉ sợ rằng, đều đã bị nó ăn tuơi nuốt sống rồi!

Chỉ là, Tô Lôi không thể tuởng tựợng nổi rằng, tại làm sao lại có một con rết sinh trưởng trở nên khổng lồ như thế, cho dù là biến dị, cũng không lý nào lại có cái loại biến dị như vậy.

Tô Lôi lúc này bắt đầu có chút hối hận, nếu sớm biết rằng nơi này có sinh vật kinh khủng như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đi tới địa phuơng này!

Con rết khổng lồ màu tím, đem thân thể ngổng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người, trăm chiếc chân dài sắc bén như đao, tại không trung không ngừng huy vũ, làm cho kẻ khác phải khiếp sợ.

Trong lòng Tô lôi đột nhiên sinh ra điềm báo, nàng quan sát cho đến tận bây giờ, lúc mà con rết khổng lồ kinh khủng, sắp phát động công kích bọn họ!

Nàng hét to một tiếng" Chạy mau!", sau đó vù vù xoay người, cật lực dốc toàn lực, hướng bên ngoài khu vườn phóng đi, sự thật bởi vì quá vội vàng, ngay cả giầy bị rơi, nàng cũng không hề bận tâm.

Tiểu Chu nghe Tô Lôi hô lên một tiếng như vậy, nhất thời cũng biết không tốt, Nhiếp Tiểu Chu cũng liều mạng chạy thoát thân.

Bất quá, nàng phản ứng còn hơi chậm một nhịp so với con rết khổng lồ màu tím. Một tiếng kêu bén nhọn, cái mồm giống như bồn máu mở ra chụp xuống, một miếng đã đem Tiểu Chu nuốt trôi.

Tô Lôi nghe được tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết của Tiểu Chu lúc sắp chết, vội vàng quay đầu lại nhìn, chợt chứng kiến thấy hơn nửa thân thể Tiểu Chu đã bị con rết khổng lồ nuốt xuống, chỉ còn lại hai cái đùi, bên ngoài còn hơi co quắp.

Sắc mặt Tô Lôi trắng bệch, cảm thấy bao nhiêu thứ mình ăn buổi sáng,. Trong dạ dày từng cơn từng cơn như muốn nôn ra ngoài.

Làm một nguời phóng viên có thâm niên. Cũng không ít lần, nàng đã đi thu thập tin tức tại những hiện truờng án mạng hung ác.

Nhưng mà, như bây giờ, lại là một tràng cảnh nguời còn sống sờ sờ bị sinh vật kinh khủng ăn tuơi nuốt sống, hơn nữa đây lại lần đầu tiên nàng chứng kiến.

Càng huống chi là, nguời này là đống nghiệp hợp tác với nàng nhiều năm cũng là bạn tốt của nàng nữa!

Điều này làm cho nàng bị đả kích thật lớn.

Tô Lôi trong lòng dâng lên một cơn sợ hãi khó có thể nào mà áp chế được, cái loại con rết biến dị khổng lồ này, thật sự quá mức tàn nhẫn kinh khủng!

Nàng cắn chặt răng. Hai chân dài tách ra. Dùng hết sức lực bình sinh, liều mạng huớng ra bên ngoài khu vườn phóng đi. Trong lòng không ngừng cầu khẩn, hi vọng thần linh phù hộ, giúp nàngcó thể thoát khỏi sự tấn công của sinh vật kinh khủng này.

Tô Lôi liều mạng đâm đầu lao về phía truớc. Bàn chân mền mại, dẫm vào hòn đá sắc nhọn, tâm đau đớn như mũi dùi đâm vào, mồm mở rộng thở hổn hển, cảm giác được trái tim trong lồng ngực đang kịch liệt nhảy lên, yết hầu vừa khô lại vừa rát.

Nàng thật sự hy vọng bản thân có thể được tạm nghỉ, nghỉ ngơi một chút thôi, dù chỉ là nghỉ ngơi vài giây cũng là tốt lắm rồi.

Nhưng mà, nàng không dám dừng lại, thậm chí không dám giảm cuớc bộ(chạy chậm lại)!

Bởi vì, sau lưng của nàng, đang có một sinh vật khủng khiếp, đang đuổi theo không buông tha ở đằng sau.

Chỉ cần nàng giảm tốc độ, hơi chậm lại một tý, thì nàng cũng sẽ giống Tiểu Chu, tạo ngộ đồng dạng là vạn mệnh bi thảm rồi.

Khu vườn này cũng không tính là lớn, Tô Lôi cũng không có đi sâu vào bên trong khu vườn, khoảng cách so với bên ngoài khu vườn cũng không phải là quá xa.

Nhưng mà, muời thuớc khoảng cách như vậy, tại trong mắt Tô Lôi lại trở nên dài dằng dặc, giống như vĩnh viễn không thể tới đuợc điểm cuối.

Tô Lôi trong đầu đã không còn bất cứ cái gì tạp niệm, trong đầu đã chỉ còn duy nhất một ý niệm, đó là trốn, trốn, trốn , thoát đuợc càng xa càng tốt.

Chạy điên cuồng một mạch, Tô Lôi rốt cuộc đã chạy đến hàng ghế ở bên rìa khu vườn, chỉ cần đi ra vài bước, là nàng có thể rời khỏi khu vườn quỷ dị kinh khủng bị bỏ hoang này rồi.

Theo tiềm thức nàng thoáng quay đầu lại nhìn, đột nhiên phát hiện, cái con rết khổng lồ màu tím làm cho nguời ta phải kinh hoảng kia, tự nhiên biến mất không thấy đâu nữa.

Cái con rết khổng lồ kia chạy đi đâu mất rồi?

Tô Lôi nghĩ như vậy, một mặt tiếp tục đi ra ngoài, một mắt cảnh giác đánh giá bốn phía, hy vọng có thể tim được tung tích của con rết khổng lồ kia, cũng phán đoán không biết nó có còn uy hiếp đến bản thân mình nưa hay không.

Song, ngoài ý muốn của nàng là, nàng không hề phát hiện ra tung tích của con rết khổng lồ đó.

Tô Lôi không khỏi có suy nghĩ rằng, cái con rết khổng lồ kia có lẽ bởi vì không đuổi kịp mình cho nên mới buông tha không tấn công mình nữa, tự chọn rời đi.

Cái ý nghĩ này, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn, thần kinh vốn căng thẳng, cũng thoáng bình tĩnh lại.

Giờ khắc này, nàng mới cảm nhận đuợc thẩn thể của mình, bởi vì vận động quá mức kịch liệt, sức lực gần như đã thoát hư, duờng như cơ thể khắp nơi đều âm ỉ đau nhức.

Mà bàn chân của nàng, bị cục đá đâm vào tức thì tạo ra rất nhiều vết thuơng.

Nàng chỉ hơi xem xét một chút, làm cho hô hấp bình ổn lại, sau đó chuẩn bị tiếp tục chạy ra ngoài.

Tuy nói cái con rết khổng lồ ăn thịt nguời kia, đã biệt tăm tung tích, do đó nguy cơ bất ngờ đuợc giải trừ.

Bất luận có nhìn tới chỗ nào, từng bụi cỏ hoang sinh truởng trong trạch viện, cũng đều là những giải đất cực độ nguy hiểm.

Tô Lôi chuẩn bị sau khi rời khỏi, lập tức đem tình huống nơi này, báo cáo cho cảnh sát, để cho cảnh sát đến nơi này xử lý cái sinh vật nguy hiểm này.

Ngay khi nàng vừa mới bước chân qua khỏi cái chết, đột nhiên nàng cảm giác được, tựa như có cái chất lỏng dính nhớp, từ không trung rơi xuống, rơi trên đầu nàng.

Nàng có chút kì quái đưa bàn tay lên sờ, phát hiện trên tay dinh đầy chất lỏng bẩn thủi, mà trong chất lỏng, dĩ nhiên rất nhiều máu tuơi cùng với thịt nát màu đỏ hỗn độn.

Sự sợ hãi khó tả, từ trong đáy lòng điên cuồng trào ra, rất nhanh lan tràn ra khắp cơ thể, làm cho thân thể Tô Lôi đều trở nên cứng ngắc, vô pháp cử động nhúc nhích.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía trên đỉnh đầu nhìn lại.

Chỉ thấy cái con rết khổng lồ kia, hai cánh chấn động kì dị, giuơng cái mồm đỏ au như bồn máu, lẳng lặng ở trên đỉnh đầu của nàng xoay xoay.

Một mảng dài hẹp nuớc bọt, từ trong miệng con rết không ngừng rơi xuống.

Con rết này bay đuợc.....!

Tô Lôi trong mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng.

Thân hình khổng lồ kinh khủng như thế, bản tính hung hãn, mà lại có thể bay luợn trên không, nàng thật sự không cảm thấy nó, nghe cũng không nghe thấy gì cả.

Hy vọng chạy thoát của nàng, đã cực kì xa vời rồi.

Hình thể khổng lồ của con rết bay trên không. Hí một tiếng, mang theo một cỗ tinh phong làm nguời khác phải buồn nôn,từ không trung bổ xuống, hướng Tô Lôi phóng tới.

Tô Lôi muôn né tránh, nhưng thân thể đã không nghe theo sự sai khiến nữa rồi, dưới chân như là bị đổ chì, nửa điểm biện pháp để di chuyển cũng không có.

Nàng thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, đôi bàn tay trằng như phấn khẩn truơng đến mức nắm chặt. Chờ cái chết giáng xuống.

Mắt thấy Phi Thiên Ngô Công, muốn đem Tô Lôi nuốt vào chỉ bằng một miếng.

Nguyên bản Triệu Thuỵ đi sau Tô Lôi xa xa. Vừa mới từ trong ngõ nhỏ đi ra, thấy đuợc một màn này kinh hiểm này.

Hắn cơ hồ cũng không cần cân nhắc. Vội vàng từ trong càn khôn giới, lấy ra mặt nạ Minh Linh đeo trên mặt, sau đó mũi chân điểm trên mặt đất, giống như một viên đạn pháo, cấp tốc bay tới chỗ Tô Lôi.

Trong nháy mắt công phu, hắn đã bay tới bên nguời Tô lôi. Vươn cánh tay, ôm chiếc eo nhỏ của Tô Lôi, sau đó lăng không xoay chín muơi độ. Hướng bên phải bay đi.

"Oanh!"

Phi Thiên Ngô Công bị đánh nặng nề rơi trên mặt đất, làm cho mặt đất bị rung chuyển một chút.

Mặt đất trong nháy mắt bị va chạm thành một cái hố sâu lớn, làm cho cát và đá bay lên, thanh thế kinh nguời.

Tô Lôi nguyên bản tuởng đã biết rằng kiếp nạn này khó thoát, đã nhắm mắt chờ chết, ai ngờ bản thân lại đuợc nguời khác giải cứu, tìm đuợc đường sống trong chỗ chết!

Phần mừng rỡ này quả thật khó mà diễn tả bằng ngôn ngữ.

Nàng mở cặp mắt đẹp ra, muốn nhìn thật rõ người đã giải cứu mình, đné tột cùng là hình dáng như thế nào.

Ai ngờ, đập vàomắt nàng, dĩ nhiên lại là ngân quang léo ra từ một chiêc mặt nạ màu bạc .

Ngân Diện Nhân!

Tô Lôi đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ lại, giữa ranh giới sinh tử lúc đó, đem nàng từ trong miệng con Phi Thiên Ngô Công, giải cứu ra, lại đúng là Ngân Diện Nhân mà nàng vôn khổ cực tìm kiếm.

Trên thực tế, cũng chỉ có Ngân Diện Nhân, mới có thực lực cường đại đến như vậy.

Chỉ là, ngàn thật không ngờ, cùng với Ngân Diện Nhân này, lại ngẫu nhiên chọn phương thức này để gặp mặt.

Tô Lôi trong nhất thời, tâm tư như thuỷ triều phập phồng lên xuống, không biết nói cái gì mới tốt đây.

Ngay tại lúc này, một kích không trúng, Phi Thiên Ngô Công cuồng nộ giãy rụa thân thể, hí lên, trăm chiéc chân sắc bén như đao, tại không trung vô tư quơ quơ, làm cho người khác hết sức sợ hãi.

Mĩ thực trong miệng, đột nhiên lại bị nguời ta đọat đi, cái này làm sao mà nó không phẫn nộ cơ chứ?

Nó dùng cái thân hình thật lớn chặn lại, quay cái đầu lại, nhắm ngay huớng Triệu Thuỵ phóng tới, hơn trăm chiêc chân sắc bén như lưỡi dao, cắt về phía Triệu Thụy.

"Cẩn thận!"

Tô Lôi lớn tiếng sợ hãi kêu lên, cái con Phi Thiên Ngô Công kinh khủng này, nàng đã tận mắt chứng kiến qua. Nếu như một trảo của con rết này, nàng cùng với Ngân Diện Nhân này, chỉ sợ lập tức sẽ biến thành mảnh nhỏ!

Triệu Thuỵ lại không có lộ ra nửa điểm bối rối, thân hình hắn dừng lại, thế đột nhiên đình chỉ lui về phía sau, sau đó tay phải hé ra, chân khí màu cam từ bàn tay hắn lặng lẽ xuất hiện toát ra giống như hoả diễm phóng ra thiêu đốt.

Phi Thiên Ngô Công với than hình thật lớn, nhưng động tác lại phi thường nhanh chóng, cũng đã lao tới trước mặt Triệu Thuỵ.

Những chiếc chân sắc bén mang theo âm thanh phá không, hướng tới hai người chém.ngang tới, cái mồm to giống như bồn máu với khí thế hung hãm cũng hướng tới đầu Triệu Thuỵ cắn xuống.

Triệu Thuỵ ánh ắmt hờ hững, cử trọng nhược khinh(giải thích thành ngữ này hộ nhé) cánh tay giương lên.

Chân khí cuống mãnh, lập tực giống như bài sơn đảo hải, lao nhanh ra, mang theo kình phong cuồng mãnh, hướng tới con Phi Thiên Ngô Công oanh kích.

"Oanh!"

Tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên, từng trận sóng khí cuồn cuộn, mang theo song sung kích bức nhân, bốn phía bạo khai.

Chân khí Triệu Thụy bắn ra, hung hãn oanh kich trên tất cả ngũ quan của con Phi Thiên Ngô Công.

Lực đạo thật mạnh, giống như một lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đem con Phi Thiên Ngô Công chem. thành hai nửa.

Máu tươi từ trong mồm điên cuồng phn ra, nếu như không phải Triệu Thuỵ có chân khí hộ thể găn cản lại, chỉ sợ sẽ bị máu tươi đổ vào đầy mặt đầu và cổ.

Con Phi Thiên Ngô Công phát ra tiếng rít thê lương, cái đầu khổng lồ, rớt xuống, nện xuống trên mặt đất, làm cho mặt đất bị đập thành một cái hố to ẩm ướt lầy lội, .

Mà con Phi Thiên Ngô Công trước khi chết hoàn toàn, thân thể trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, giãy chết.

Triệu Thuỵ hơi hơi nhíu mày, bàn tay bắt đầu ngưng tụ một cỗ chân khí cường đại, huớng tới con Phi Thiên Ngô Công oanh kích tới.

Con Phi Thiên NG Công mặc dù hình thể thật lớn,da thịt kiên cố, nhưng duới chân khí cuồng mãnh oanh kích, không thể chịu được, lập tức đã bị oanh kích tróc da nứt thịt không còn cách này giãy dụa nữa.

Tô Lôi ngơ ngác nhìn con Phi Thiên Ngô Công bị oanh kích thành đống thịt nát bét, con mắt như muốn rớt xuống, trong lòng khiếp sợ, khó có thể miêu tả được.

Cái con Phi Thiên Ngô Công nay, mới vừa rồi còn hung hãn kinh khủng như vậy, quả thật giống như là ma thú cao cấp, làm cho người ta phải kinh hoàng rợn tóc gáy.

Khi trước mặt con Phi Thiên Ngô Công, nàng nhỏ bé giống như một con kiến, không có nửa phần lực lượng phản kháng, thậm chí không có ngay cả một biện pháp chạy trốn, chỉ có thể để con rết tuỳ ý chém. giết.

Song cái Ngân Diện Nhân thần bí này chỉ là một kích tuỳ ý, đã đem con biến dị Phi Thiên Ngô Công kinh khủng này, oanh kích làm hai đọan.

Lực lượng cường đại như vậy, nếu như không phải là tận mắt chứng kiến, Tô Lôi tuyệt đối vô pháp mà tin được.

Mặc dù nàng đã từng xem xét tìm tòi qua hiện trường ở sân bay cao tốc, đối với lực lượng của Ngân Diện Nhân này, cũng có sơ bộ hiêu rõ.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là sau đó quan sát, cùng với tại hiện trường mục kích(chứng kiến), là hai sự tình hoàn toàn khác nhau.

Bản thân hiện tại vừa mới trải qua sự kiện này, mới có thể cảm thấy được đầy đủ, Ngân Diện Nhân này cường đại đến mức nào.

Điều này làm cho nàng cảm thấy rung động thật sâu sắc.

Tô Lôi gần Triệu Thuỵ trong gang tấc, trong long chợt dâng lên một loại cảm xúc xúc động, nàng nghĩ muốn đưa tay tháo cái mặt nạ của Ngân Diện Nhân này ra, xem xem dưới chiếc mặt nạ này, đến tột cùng là lộ ra một khuôn mặt như thế nào.

Chương ba trăm ba mươi mốt.

Đánh một trận với Tạp Mã Thần Vu.

Bất quá. Cái ý niệm trong đầu lúc này này thật là dụ hoặc mê người, nhưng nàng cũng chỉ có thể chôn vùi trong lòng mà thôi.

Bởi vì nàng không rõ cái Ngân Diện Nhân này, đang nắm trong tay sinh tử của nàng, nếu vạn nhất nàng làm Ngân Diện Nhân này tức giận. Như vậy tuyệt đối là chết không có chỗ chôn mà thôi.

Làm cho nàng có chút an ủi là, Ngân Diện Nhân này thoạt nhìn cũng không phải là một người xấu, ít nhất cũng đã cứu nàng một cái mạng.

Tô lôi thấy con Phi Thiên Ngô Công đã bị Ngân Diện Nhân này diệt trừ. Cảm giác bốn phía đã được an toàn rồi. Vì vậy thân thể bắt đầu giãy dụa, kháng cự vài cái, muốn rời khỏi lồng ngực của Triệu Thuỵ.

Nàng vuốt vuốt mấy sợi tóc có chút tán loạn, nhãn tình nhìn Triệu Thuỵ, cảm kích nói:"Cám ơn ngươi đã cứu mạng ta. Thật sự. Phi thường cảm tạ. Nếu như không phải ngươi kịp thời chạy đến. Tính mạng ta khẳng định khó mà bảo toàn được."

Triệu Thuỵ hơi hơi gật gật đầu, cũng không để ý tới lời cảm tạ của Tô Lôi. Chỉ quay đầu ánh mắt hết sức nghiêm trọng nhìn vào chỗ sâu trong khu vườn. Có một toà tiểu lâu có chút đổ nát.

Cảm giác của hắn khi dò xét đến đó. Bị khí tức quỷ dị cường đại trong toà tiểu lâu vây lại. Trong tiểu lâu quả thật tồn tại một gã tu chân cường đại.

Căn cứ vào tình báo cùng với tất cả những gì hắn vừa chứng kiến, hắn dự đoán chủ nhân của tòa tiểu lâu trước mặt này. Không thể nghi ngờ hẳn chính là Tạp Mã Thần Vu!

Triệu Thụy thật không ngờ, nhanh như vậy mình đã bại lộ tung tích trước mặt Tạp Mã Thần Vu, cái này đối với hắn v\là vô cùng bất lợi.

Bất quá. Bắt hắn trơ mắt nhìn Tô Lôi bị con Phi Thiên Ngô Công ăn tươi nhuốt sống. Thật sự là không đành lòng.

Cứ cho là hắn cùng với nàng không có cái gì gọi là giao tình thâm sâu,"Ngươi nhanh chóng rời đi đi, cách xa nơi này càng xa càng tốt." Triệu Thụy nhẹ nhàng đẩy bả vai Tô Lôi. Trầm giọng nói.

Tô Lôi là một người thông minh. Mặc dù không nhìn không ra biểu tình Triệu Thụy, nhưng cũng không cự tuyệt lời nói của Triệu Thụy. Nghe ra có chút gì đó không đúng, không đành long buộc phải hỏi:" Chẳng lẽ nơi này vẫn còn cái loại con rết này tồn tại?"

"Phi Thiên Ngô Công vẫn chưa tình là cái gì cả, trong tòa tiểu lâu hai tầng kia còn tồn tại những thứ đáng sợ hơn Phi Thiên Ngô Công kia gấp trăm lần."

Tô Lôi sắc mặ nhất thời biến đổi, nàng thật sự không có cách nào hình dung được, sinh vật so với Phi Thiên Ngô Công còn phải kinh khủng hơn gấp trăm lần. Đến tột cùng là sinh vật có hình dạng thế nào đây.

Nàng không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Vội vàng rời khỏi khu vườn. Cước bộ hướng xa xa chạy đi.

Gió lạnh nổi lên. Cuốn vài mảnh cành lá rơi xuống. Ở trong khu vườn phiêu đãng.

Khí tức âm lãnh. Giống như mây đen áp súc. Từ tòa tiểu lâu phát ra. Giống như những vũ khí vô hình, đem cả khu vườn bao phủ nghiêm mật.

Âm thanh vô sso đọc trùng bò sàn sạt tren mặt đất, từ bốn phương tám hướng dày đặc vang lên, hướng tới vị trí Triệu Thụy tới gần, làm người khác không rét mà run.

Độc trùng tản mát ra tinh xú nồng nặc. tràng ngập cả không gian, lam cho người ta ngửi chỉ muốn ói.

Triệu Thụy đứng tại chỗ. Sắc mặt mặc dù vẫn bình tĩnh. Nhưng thần kinh đã muốn phát lạnh, chân khí trong đan điền, toàn bộ điều động. Tại trong kinh mạch lưu chuyển không ngừng.

Tạp Mã Thần Vu thành danh đã lâu. Tại tu chân giới hung danh vang xa bốn bể, làm hắn không dám có chút đại ý khinh thường.

Bên ngoài, xuân quang sáng lạn, khí hậu dễ chịu.

Bên trong khu vườn, lại là từng cơn từng cơn gió lạnh, một mảng xơ xác tiêu điều. Ngay cả chim cũng không dám bay tới gần.

Khí tức âm lãnh càng ngày càng mãnh liệt. Giống như thiết bản(tấm sắt), ép tới Triệu Thụy làm hắn hô hấp có chút khó khắn.

Tại trong khí tức mãnh liệt này. Một lão giả mặc hắc bào, mặt trầm như nước. Từ tiểu lâu chậm rãi bước ra.

"Ta tìm ngươi thật lâu! Nghĩ không ra ngươi lại chủ động đưa đến tận cửa." Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Thụy, lạnh lùng nói.

Triệu Thụy cảm giác được, bản thân mình giống như đang bị một con rắn hổ mang nhìn chằm chằm vào vậy. Hết sức khó chịu!

Nhưng mà, hắn cũng không có biểu hiện lên mặt, mà lại thản nhiên trả lời:"Ta chủ động xuất hiện chả lẽ không tốt sao?"

"Hảo! Đương nhiên tốt!" Tạp Mã Thần Vu đột nhiên cười lớn hai tiếng. Thanh âm như chim cú đêm:"Như thế này đối với ta ít đi không ít phiền toái. Nếu mà nói. Để tìm người ta còn không biết đi nơi nào mà tìm nữa. Ta không thể không thừa nhận, bản lãnh ẩn nặc hành tung của ngươi phi thường không tồi chút nào."

"Có đúng thế không? Quá khen!"

"Lá gan ngưoi quả thật khôn nhỏ. Cũng dám giết Đại Linh Vu Thần Vu giáo ta." Tạp Mã Thần Vu cười lạnh một tiếng nói.

"Ta giết thì đã làm sao?" Triệu Thụy hơi hơi giơ tay lên đầu.

Tạp Mã Thần Vu nhất thời giận dữ, hắn tức khắc phát ra một tiếng rít, chỉ nghe thấy"Hô" một tiếng. Bùn đất trên mặt đất đột nhiên mở ra hai bên. Bảy tám đầu Phi Thiên Ngô Công từ dưới đất lao lên, hí lên âm thanh bén nhọn. Giơ những chiếc chân như đao, hứơng tới Triệu Thiệu chém tới.

Mà ở phía sau mấy con Phi Thiên Ngô Công. Đông nghịt độc trùng, giống như thủy triều, dũng mãnh huớng Triệu Thụy lao tới.

Tô Lôi lúc nầy đã một hơi chạy ra xa cái nơi hẻo lánh hoang vu đó, đại khái khoảng tầm hai ba trăm thước, nàng cảm thấy mình tạm thời đã tới được nơi an toàn rồi, vì vậy xoay người lại. Muốn xem tình hình Ngân Diện Nhân kia ra sao. Lại vừa lúc nhìn thấy một màn hung hiểm này.

Nếu như tạo ngộ cùng với Phi Thiên Ngô Công. Là kinh nghiệm kinh khủng nhất trong cuộc đời nàng.

Như vậy nếu đem ra so sánh với tràng cảnh này. Đoạn trải nghiệm ngắn ngủi của nàng, quả thật chưa tính là cái gì cả.

Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không muốn nghi tới, trên dời này dĩ nhiên lại có đông dảo vậy, đọc trùng quái dị đến thế. Lại cùng hội tụ tại một chỗ.

Tô Lôi khống chế không được nỗi khiếp sợ trong long, hai tay che cái miệng nhỏ, trong lòng nhẹ nhàng kinh hô lên. Trong cổ họng cũng không khỏi lảm nhẩm. Vì Ngân Diện Nhân mà lo lắng.

Bất quá, Triệu Thụy bị vô số đọc trùng vây khốn, cũng không có lộ ra nửa điểm hoảng loản. Hắn lẳng lẳng đứng yên ở chỗ cũ, chỉ là đợi mấy con Phi Thiên Ngô Công tới. Lúc sắp tiếp xúc thì. Lúc này mới không hề một chút hoang mang đưa tay lau một chút trên Càn Khôn giới chỉ.

Thị Huyết Ma Đao giống như một vầng trăng non huyết sắc.Mang theo tiếng gào thét bén nhọn. Từ trong giới chỉ bắn nhanh ra, cắt ngang trường không..

Quang mang chói ắmt, mang theo uy thế cường đại. Bắn ra tứ tán, đem độc trùng vùng phụ cận bao phủ trong đó.

Đầu tiên là mấy con Phi Thiên Ngô Công với hình thể khổng lồ bị khí thế mạnh mẽ vô cùng của ma đao, trảm thành vô số mảnh nhỏ, mà vô số độc trùng bị huyết quang bao phủ. Trong máu trong cơ thể trong nháy mắt đã bị ma đao hút khô. Hóa thành xác khô rồi.

Cơn thủy triều độc trùng mới vừa rồi khí thế còn hung hãn. Theo bản năng cảm thấy ssợ hãi, lập tức lui xuống. Rời khỏi xa xa Thị Huyết Ma Đao. Không dám bước tới gần dù chỉ là nửa bước.

Tạp Mã Thần Vu nhìn thấy một màn này. Trên mặt âm trầm, rất nhanh hiện lên một đạo thần sắc kinh dị, thật không ngờ Ngân Diện Nhân này, dĩ nhiên lại có thực lực như vậy, đao mới vừa xuất. Đã đem thế công lần thứ nhất của hắn hoàn toàn tan rã.

Kinh ngạc trong nháy mắt trôi qua, Tạp Mã Thần Vu sát khí trong lòng càng thêm nồng nặc.

Một người là cường giả thần bí đối với Thần Vu giáo có địch ý như vậy. Lưu lại sẽ chỉ là một tai họa lớn.

Tạp Mã Thần Vu từ trong giới chỉ, lấy ra bột phấn huỳnh quang màu xanh biếc, trong hư không phù chú được họa ra léo lên. Sau đó song chưởng hơi hơi run.

Chỉ thấy phù chú xoay tròn, càng chuyển dộng lại càng nhanh, cuối cùng đột nhiên ầm ầm nổ tung, hình thành chin đạo cột lửa thô to xanh biếc.

Chín đạo họa trụ này hừng hực thiêu đốt, tản mát ra ánh lửa xanh biếc, đem ánh sang bốn phía thành một mảng màu xanh biếc, nhìn qua hết sức quỷ dị.

"Luyện Hồn Độc Viêm!"

Tạp Mã Thần Vu gầm nhẹ một tiếng, ngón tay quỷ dị bắt quyết, một ngón tay nhắm vào Triệu Thụy.

Chín đạo hảo trụ xanh biếc thô to,"hô" một tiếng càng bốc lên thêm rừng rực, giống như một con rắn dài. Phun hỏa diễm hừng hực, từ chí hướng, hướng Triệu Thụy phóng tới.

Chín đạo Luyện Hồn Độc Viêm này, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt bắn tới trước mặt Triệu Thụy, cơ hồ làm cho người ta khó long có thể tránh né.

Triệu Thụy mặc dù hơi hơi có chút giật mình. Nhưng vẫn như trước phi thường tỉnh táo khởi động Không Gian Thần Trạc. Trong nháy mắt thi triển thuấn di. Phá tan thế vây công của Luyện Hồn Độc Viêm.

Vừa mới thoát khỏi độc viêm vây khốn. Triệu Thụy lập tức triển khai phản kích, một trảo trong hư không, mang theo quang mang Thị Huyết Ma Đao tản mát ra được ngưng tụ trên tay hắn. Hình thành một chuôi huyết sắc quang nhận thật lớn.

Triệu Thụy giưo cánh tay lên cao, đang muốn quăng quơ nhận đi, hung hăng chém. xuống.

Tạp Mã Thần Vu trên mặt đột nhiên lại lộ ra một nụ cừơi gian trá.

Cỏ tay lộn, mười ngón tay mãnh liệt mở ra. Quát to một tiếng,"Bạo"

Chỉ nghe thấy"Oanh" một tiếng vang thật lớn. Chín đạo Luyện Hồn Độc Viêm nọ, trong nháy mắt nhất tề nổ tung hóa thành mưa lửa xanh biếc đầy trời. Đem phạm vi khuôn viên trăm thước, hoàn toàn chụp xuống.

Triệu Thụy thật không ngờ. Tạp Mã Thần Vu dĩ nhiên còn một chiêu như vậy. Bất ngờ không đề phòng kịp. không kịp tránh né, nhất thời bị mưa lửa rơi vào người.

Hắn không khỏi kêu reen lên một tiếng. Nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ.

Nhiều năm lịch lãm, đã làm cho hắn có ý chí kiên cường như sắt. Cho dù là thân chịu trọng thương, hắn cũng không dễ dàng biểu lộ ra như vậy.

Nhưng lúc này đây, hắn không cách nào chịu đựng được.

Bởi vì, ngọn lửa màu xanh biếc này. Xuyên thấu qua da tay cơ thể hắn vẫn còn đốt tới tận sâu trong linh hồn hắn.

Hồn phách hắn, phản phất bị vây trong lửa cháy hừng hực, bị hung hăng đốt cháy.

Thân thể bị thương tổn, hắn còn có thể nhẫn nại được. nhưng mà hồn phách bị đót cháy, cho dù là thần tiên. Cũng không thể nào thừa nhận được.

Triệu Thụy có nén đau dớn tê tâm liệt phé, thi triển thuấn di, vội vã thoát li phạm vi mưa lửa, hướng tới bên ngoài bay đi, bởi vì hắn biết. Lấy thực lực của hắn trước mắt. Căn bản không cách nào chống đỡ nổi vu thuật do Tạp Mã Thần Vu thi triển.

Tạp Mã Thần Vu này quả thật không hổ là vu sư kinh khủng hách hách nổi danh rtong tu chân giới, vu thuật độc thuật đã đạt tới lô hỏa thuần thanh rồi. Dĩ nhiên là có thể tạo ra được độc viêm có thể thiêu đốt hồn phách.

Trừ phi hắn tu luyện thành Vạn Tích Thân Thể. Đạt tới cảnh giới vạn độc bất xâm, lúc này thì hắn mới có năng lực cùng Tạp Mã Thần Vu đánh một trận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top