tien mo 16 c305-306

Chương 305: Hy Vọng

Lâm Vạn Hòa sau khi trở về bệnh viện cũng không có tìm đến Tôn Tiểu Lan để trút giận, thậm chí đối với việc này im bặt không hề đề cập tới nữa.

Tôn Tiểu Lan cũng không biết, Lâm Vạn Hòa rốt cuộc có hay không đi tới Phòng khám Lan Thụy , mà nàng cũng không dễ dàng can thiệp hỏi đến.

Đến buổi chiều sau khi tan ca hết giờ làm, nàng mới điện thoại cho Triệu Thụy, bảo hắn rằng, Mấy ngày nay Lâm Cục trưởng Cục Y Tế , có thể sẽ tìm đến phòng khám Lan Thụy, vậy phải hảo hảo chữa bệnh cho hắn mới được.

Nếu như có thể đem căn bệnh của lâm cục trưởng hoàn toàn chữa khỏi hẳn , như vậy thì chuyện Phòng khám Lan Thụy để có được giấy phép, sẽ không phải là khó khăn.

Phòng khám Lan Thụy cũng có thể thoát khỏi cái thân phận phòng khám chui , xuất hiện được tính chất hợp pháp để tiến tới mở cửa kinh doanh .

"Ngươi nói cái vị Lâm cục trưởng hả, hắn đã đến" . Triệu Thụy qua điện thoại, thản nhiên trả lời một câu .

"Điều đó đã xảy ra? " Tôn Tiểu Lan trong lòng hy vọng chờ đợi, Triệu Thụy cấp cho nàng một cái tin tốt lành.

Trong tâm trí của nàng , lấy Y thuật vô cùng kỳ diệu kia của Triệu Thụy, để chữa trị bệnh tật của con ngươi, hẳn là một chuyện vô cùng dễ dàng.

"Ta đã đuổi hắn đi rồi". Những từ không sốc của Triệu Thụy như cơn sóng, truyền qua đầu điện thoại bên kia , hoàn toàn làm tan vỡ các ảo tưởng của Tôn Tiểu Lan.

"A? Ngươi đem Lâm Cục trưởng đuổi đi? ". Tôn Tiêu Lan hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn , trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong chốc lát mới phục hồi tinh thần lại.

Tuy rằng nàng không phải là một người ham quyền thế , nhưng đối với cách làm của Triệu Thụy, vẫn cảm thấy ngoài ý muốn và khó hiểu.

"Tiểu thụy, ngươi vì cái gì đem Lâm Cục trưởng đuổi đi chứ? Hắn chẳng lẽ không phải là người cần được chữa trị sao?". Triệu Thụy thản nhiên nói: "Bọn họ tới quá muộn, lại ỷ vào danh tính thân phận của mình , định chen ngang xem bệnh . Vì thế ta liền đem bọn họ đuổi đi, Nếu như thực sự muốn xem bệnh, ta liền bảo hắn. Ngày mai, đến sớm hơn một chút để xếp hàng ".

Tôn Tiểu Lan nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy Triệu Thụy quả thật là có chút quá tàn khốc.

Bất quá, nàng cũng không có hé ra nửa điểm trách cứ gì.

Bởi vì, nàng cho rằng. Triệu Thụy cũng không có làm gì sai.

Mặt khác, Triệu Thụy chính là một Tu chân Cường giả thực lực thâm sâu khôn lường , việc hắn coi rẻ quyền quý như vậy. Cũng là chuyện vô cùng bình thường .

Ngày hôm sau vào buổi sáng sớm, Lâm Vạn Hòa lại đi tới Phòng khám Lan Thụy .

Lúc hắn đi tới trong thời điểm, phòng khám còn chưa có mở cửa, hắn chính là ngươi tới sớm nhất .

Lâm Vạn Hòa đứng ở bên ngoài phòng khám, nhìn cửa chính đóng chặt, không khỏi lộ ra một tia cười khổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Chính mình lại có thể có một ngày , ở bên ngoài cửa lớn, chờ đợi để được một gã bác sĩ trẻ tuổi khám bệnh.

Cứ đợi như vậy khoảng chừng hơn hai mươi phút, Lúc bấy giờ Triệu Thụy mới ló mặt ra ở trong trong tầm mắt của hắn.

Triệu Thụy trước tiên cũng, thấy được Lâm Vạn Hòa, nhận ra người này, chính là người hôm qua ở trong Phòng khám bệnh định chen ngang vào bằng thân phận Cục trưởng Cục Y Tế.

Hắn hơi hơi hướng về Lâm Vạn Hòa gật đầu, coi như là hello- xin chào, hoàn toàn như trước đây. Không tự ti cũng không kiên ngạo.

Mở ra cổng chính của phòng khám , hắn để cho Lâm Vạn Hòa đi vào trong.

"Bệnh gì vậy? " Triệu Thụy ngồi vào vị trí của mình, hỏi một câu.

" Xương đùi đầu bị hoại tử " Lâm Vạn Hòa trả lời. "Một căn bệnh rất khó chịu" Triệu Thụy gật gật đầu, tiếp đó ý bảo Lâm Vạn Hòa đưa tay ra.

"Có thể chữa khỏi không? " Lâm Vạn Hòa đem tay trái vươn ra , dùng giọng điệu hỗn tạp bảy điểm không tin, ba phần kỳ vọng , hỏi.

Triệu Thụy không có trả lời, thay vào đó đem hai ngón tay khoát lên ở trên mạch môn của hắn .

Chân khí tinh vi như tơ nhện, nhỏ bé không lường được, theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Bắt đầu di chuyển ở trong kinh mạch Lâm Vạn Hòa.

Mọi thứ trong cơ thể Lâm Vạn Hòa như kinh mạch, cơ bắp , xương cốt, như một trang ảnh, hiện lên rõ ràng ở trong đầu Triệu Thụy.

Triệu Thụy phát hiện, ở hai chân của Lâm Vạn Hòa, có dấu hiệu tổn thương tập trung, chẳng hạn như hắc ám linh khí đen như mực, bao phủ ở trên đầu khớp xương chân của hắn, kéo dài tới tận xương chậu, lọt vào tầm mắt trông rất kinh hãi.

Triệu Thụy tin chắc. Nếu như không đem cổ linh khí kia làm cho trung hòa, một khi nó nhanh chóng lan tràn ra, có thể lấy đi cái mạng nhỏ của Lâm Vạn Hòa!.

Triệu Thụy nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại một chút nội dung trong bản ghi chép của Tử Thanh Tiên Y Thần Điển, sau đó mở mắt ra. Chậm rãi nói: "Mặc dù phiền toái. Nhưng nó không có nghĩa là, không thể chữa khỏi. "

"Nga? Thật sự? " Lâm Vạn Hòa trong lòng bán tín bán nghi.

"Ngươi ở trong này chờ. Ta giúp ngươi điều chế thuốc" .

Triệu Thụy nói xong. Trở về phòng chuyên môn luyện đan, lấy ra Tẩy Cốt thảo, Phục Cơ Trùng v.v..., một ít Thảo dược này thu gom từ Thiên Phúc Huyễn Cảnh, cho tất cả vào trong Ngũ Phương Luyện Thần Lô, xong hắn bắt đầu luyện chế.

Luyện chế đại khái hơn hai mươi phút, Triệu Thụy đem Luyện Thần Lô dập tắt lửa , mở nắp lò ra, bảy hạt đan dược sáng bóng , đã nằm ở giữa Luyện Thần Lô.

Triệu Thụy lấy ra đan dược, trở lại phòng, sau đó đem đan dược đưa tới trước mặt Lâm Vạn Hòa ,nói: "Một ngày một viên, uống bảy ngày".

"Bảy ngày sau ta sẽ có thể chữa khỏi bệnh?" .

Lâm Vạn Hòa mở to hai con mắt, nhìn Triệu Thụy, vẻ mặt khó có thể tin.

"Không sai. Bảy ngày sau khỏi bệnh". Triệu Thụy trả lời chắc như đinh đóng cột [*].

Lâm Vạn Hòa lúc này đã có thể xác định, gã thanh niên trước mặt này, mười phần chính là một gã Lang băm đại bịp bợm.

Đây là một trong những căn bệnh nan y tạp chứng rất khó chữa khỏi, người này lại còn nói uống hết bảy viên thuốc chẳng biết được làm từ cái vật liệu quái quỷ gì, liền khỏi bệnh!.

Điều này không chỉ là vô nghĩa lắm sao!

Lâm Vạn Hòa khi đó đã nghĩ nhận lấy mấy cái viên thuốc vừa được cấp này , ném xuống đất, giẫm đạp vài cái, để phát tiết sự căm phẫn trong lòng mình.

Nhưng là, Triệu Thụy giống như đọc được ý nghĩ của hắn vậy, cười cười nói: " Ngài Hoa đã bỏ ra công sức lớn như vậy, đến chổ của ta xem bệnh, tại sao không thử nó một lần ?".

Lâm Vạn Hòa nghe hắn nói như vậy , cũng hiểu được chính mình vất vả đi một chuyến , nếu cứ như vậy trở về tay không, quả thật hết sức không đáng mà.

Sự tình đã đến nước này, mặc kệ thuốc này có tác dụng hay không, Chết ngựa giống như một bác sĩ ngựa sống [*], trước tiên cứ thử qua một lần rồi tính sau.

Nghĩ đến đây, Lâm Vạn Hòa liền nhận lấy bảy khỏa dược hoàn, lạnh giọng nói: "Nếu như thuốc này quả thật hiệu nghiệm, ta Lâm Vạn Hòa tất có hậu tạ . Nhưng mà, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi trước, nếu như thuốc của ngươi không có hiệu lực và tác dụng, vậy cũng đừng có trách ta trở mặt không lưu tình. Phòng khám này của ngươi, chắc chắn là đừng nghĩ đến việc mở cửa trở lại . Còn có cả Tôn Tiểu Lan ở Thượng Hải Thị Đệ Nhất Y Viện cũng có quan hệ với ngươi nữa, nàng cũng đừng nghĩ muốn ở bệnh viện mà đi làm tiếp. Về phần ngươi có thể hay không vào nơi tạm giam, Nó còn phụ thuộc vào tâm trạng của ta".

Triệu Thụy mơ hồ không thèm để ý khoát tay áo, nói: "Lâm Cục trưởng, nếu như đến lúc đó, bệnh của ngươi còn không có khỏi , cứ việc đến đập bể bảng hiệu của Triệu Thụy ta là được" .

Nói xong, phất tay một cái, hướng về phía bệnh nhân xếp sau gọi: "Vị tiếp theo".

Lâm Vạn Hòa thấy được Triệu Thụy nói chắc chắn như vậy , thì trong lòng không khỏi dấy lên một chút hy vọng.

Hắn gật gật đầu, nói : "Hảo, có những lời này của ngươi, như vậy cũng tốt . Chúng ta không quấy rầy ngươi xem bệnh. Tiểu hoàng, chúng ta đi" .

Nói xong, tên tài xế lại chạy tới dìu đỡ giúp Lâm Vạn Hòa, rời khỏi phòng khám Lan Thụy.

Triệu Thụy gật đầu, lúc này cũng không có đi ra ngoài đưa tiễn nhân vật số một của Hệ thống Y tế Thành Phố Thượng Hải, thậm chí hắn cũng không thèm đứng lên lấy một cái.

Lâm Vạn Hòa rời đi mang theo vô tận hoài nghi cùng một tia hy vọng, quay trở về bệnh viện.

Nằm ở trên cái giường bệnh quen thuộc , hắn lấy mấy viên dược hoàn kia ra , cẩn thận quan sát.

Dược hoàn hiện lên màu trắng, óng ánh sáng bóng, có nhè nhẹ dị tượng, theo chính giữa Dược Hoàn thẩm thấu ra , làm tâm tính người ta không khỏi run lên .

Tiểu Hoàng rất là ân cần chạy đi mang nước ấm tới, đặt nó trên bàn cạnh giường bệnh.

"Lâm cục, ngài thật sự muốn uống cái Dược hoàn của gã lang băm đó sao ? ". Hắn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi một câu.

"Như thế nào lại không uống được ? " Lâm Vạn Hòa không có trả lời, chỉ hỏi vặn lại một câu.

"Tôi chỉ cảm thấy rằng, cái tên tiểu tử gọi là Triệu Thụy kia, hình như có chút không dựa vào máy Quang phổ. Viên thuốc này cũng không biết thành phần thuốc bên trong là cái gì nữa, ngộ nhỡ nếu như uống vào xảy ra vấn đề gì thì...".

Lâm Vạn Hòa cười cười: "Uống vào có thể chết phải không ? Tiểu tử Triệu Thụy kia có ngốc cũng sẽ không ngu gì mà cho ta độc dược. Kết quả tồi tệ nhất, giống như là đem Vi-ta-min ra ăn. Dù sao cũng không có gì thiệt hại".

Nói xong, cầm một viên thuốc, ném vào trong miệng, sau đó uống một ngụm nước, nuốt xuống.

Tài xế Tiểu Hoàng khẩn trương, nhìn vị lãnh đạo của mình, thấp tha thấp thỏm, sợ hắn uống xong rồi xảy ra vấn đề gì, vậy trách nhiệm của mình có thể to lắm chứ chẳng chơi.

Hắn trong lòng đã muốn âm thầm làm tốt, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị hô hoán gọi bác sĩ.

Lâm Vạn Hòa đem viên Dược hoàn kia nuốt vào không lâu sau đó, hắn liền phát hiện, giống như có một cổ nhiệt lưu , từ đan điền [*] dâng lên , ở trong thân thể lưu chuyển một vòng, sau đó chạy hướng về phía dưới chân .

Làm cho hai chân của hắn , cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hắn nhắm mắt lại , lẳng lặng hưởng thụ , cỗ nhiệt lưu này mang tác động trùng kích đánh sâu vào hai chân.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cổ nhiệt lưu kia dần dần thối lui, cuối cùng tan biến.

Hắn cảm thấy, nguyên là hai chân không đủ sức để đi bộ, lúc này rõ ràng đã khôi phục không ít sức lực!.

Lâm Vạn Hòa trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh dị, từ đáy lòng càng dâng lên một cảm giác vui sướng khó có thể nói rõ!.

Hắn mắc bệnh đã nhiều năm, nếm qua các vị thuốc nhiều vô số kể, đã trải qua đủ mọi kiểu điều trị.

Nhưng mà , giống như tình huống như thế này, thậm chí còn chưa có từng xuất hiện qua! Một viên Dược Hoàn!.

Chỉ cần một viên Dược hoàn!. Đủ khiến cho bệnh tình nhiều năm ở tại hai chân hắn, có sự chuyển biến tuyệt vời ! .

Điều này chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng!.

Lâm Vạn Hòa trong lòng, đột nhiên dâng lên một niềm hy vọng cực kì mãnh liệt !.

Có lẽ, vị bác sĩ trẻ tuổi Triệu Thụy kia , thật sự là một Thần Y thâm tàng bất lộ ! .

Bảy viên thuốc này hoàn tất, hai chân của mình, có lẽ đúng theo như lời của Triệu Thụy, có thể được chữa khỏi hoàn toàn, lấy lại sức khỏe!.

[Như đinh đóng cột] : Nguyên văn là Trảm Đinh Tiệt Thiết

[Chết ngựa giống như một bác sĩ ngựa sống] - [Tử Mã Đương Hoạt Mã Y ] - Ý nghĩa là : Biết rằng đang có những ẩn dụ ngoài tìm thuốc, vẫn còn bám víu vào hy vọng rằng sự kiện tiết kiệm tích cực. Nó cũng đề cập đến một nỗ lực cuối cùng.

[Đan điền]: vùng dưới rốn

Chương 306: Trần viện trưởng khiếp sợ

Thời gian cứ ngày ngày trôi qua, Lâm Vạn Hòa không ngừng uống thuốc, thân thể cũng càng ngày càng chuyển biến tốt.

Bất quá, hắn cũng không gióng trống khua chiêng hay tuyên dương ở khắp nơi, mà lựa chọn trầm mặc.

Vì vậy, cả bệnh viện ngoại trừ Tôn Tiểu Lan, cũng không ai biết được bí mật này.

Một tuần rất nhanh đã đi qua. Đang lúc Lâm Vạn Hòa vì khỏi bệnh mà vạn phần mừng rỡ, Trần Tân Vũ đang ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng, nhíu chặt mi, nhìn mọi người đứng ở đối diện bàn làm việc.

Ngay đối diện hắn, chính là chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình* và y liệu đoàn đội.

Đối tượng mà y liệu đoàn đội phục vụ chỉ có một, đó chính là Cục trưởng Cục Y Tế, Lâm Vạn Hòa.

Trần viện trưởng vẫn luôn vì bệnh tình của Lâm Vạn Hòa mà lo lắng. Hắn cơ hồ đã dùng những phương pháp tiên tiến, khoa học nhất để trị liệu cho Lâm Vạn Hòa, nhưng tất cả đều không có hiệu quả.

"Bệnh của Lâm cục trưởng, chẳng lẽ không có biện pháp để chữa khỏi sao?" Trần Tân Vũ trầm giọng hỏi.

Vị chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình có chút bất đắc dĩ, đáp: "Trần viện trưởng, ngài hẳn là biết, sự phá hư của các khớp xương là thuộc về nan đề của y học, trong phạm vi năng lực của ta cũng không thể biết. Y liệu đoàn đội chúng ta chỉ có thể cố gắng khiến cho bệnh tật trì hoãn phát triển được chút nào hay chút ấy. Bất quá nói thật, mặc dù như vậy, chúng ta cũng không dám quá tin tưởng. Bởi vì, bệnh của Lâm cục trưởng đã phi thường nghiêm trọng."

Trần Tân Vũ gật đầu. Hắn thân mình cũng là chuyên gia y học, phi thường minh bạch về loại bệnh này. Nếu chủ nhiệm khoa chỉnh hình đã nói như vậy, vậy bệnh tình của Lâm cục trưởng quả thật xem ra rất khó khăn có thể chữa khỏi.

Trần Tân Vũ tâm tình phi thường trầm trọng.

Lâm cục trưởng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, nếu như hắn có thể giảm bớt bệnh tình Lâm cục trưởng thì tiền đồ của hắn có lẽ có thể rộng mở thênh thang.

Nhưng một bệnh viện lớn như thế này cũng không thể trợ giúp gì được cho Lâm cục trưởng.

Khó bảo toàn Lâm cục trưởng cũng sẽ không nổi trận lôi đình.

Khi đó, cuộc sống của hắn chỉ sợ sẽ không còn khá giả như bây giờ.

Trần viện trưởng trầm mặc một hồi lâu, lặp đi lặp lại những lo lắng về quan hệ, cuối cùng quyết định, tự mình tiết lộ bệnh tình cho Lâm cục trưởng, khiến cho Lâm cục trưởng có sự chuẩn bị trước.

Tuy nói như vậy có thể làm cho hắn bị Lâm cục trưởng mắng, nhưng so với việc hắn không nói sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Ngươi theo ta đi một chuyến đến phòng bệnh của Lâm cục trưởng."

Trần Tân Vũ phân phó chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình một câu, sau đó dẫn y liệu đoàn đội đi đến phòng bệnh 315 của bệnh viện.

Các thành viên y liệu đoàn đội đều có loại dự cảm, lần này đi chỉ sợ là họa không phải phúc.

Đoàn người tâm tình không yên đi tới phòng bệnh 315. Trần Tân Vũ đứng ở ngoài cửa, hít vào thật sâu một hơi, tự mình chỉnh chu một chút, sau đó mang vẻ bi tráng như tráng sĩ bị chặt tay*, đẩy cửa phòng bệnh ra.

Ngay trong tích tắc khi cửa mở, mọi người đều mở to hai mắt, trên mặt mang theo ánh mắt vô cùng khiếp sợ, ngu ngay tại chỗ.

Bọn họ thấy được hình ảnh làm bọn họ không thể nào tin!

Lâm Vạn Hòa vốn vài ngày trước còn phải cần người dìu đỡ mới có thể đi được, hiện tại cư nhiên giống như một người bình thường khỏe mạnh, vui sướng đi tới đi lui trong phòng bệnh!

Trên thực tế, tính tuổi của Lâm cục trưởng, cho dù hoàn toàn khỏe mạnh, cũng không nhất định có thể vừa đi vừa nhảy được như vậy!

Đây là chuyện gì xảy ra?

Lâm cục trưởng không phải đã mất đi năng lực đi lại sao?

Như thế nào hiện tại có thể trong phòng bệnh đi tới đi lui!?

Ảo giác!

Nhất định là ảo giác!

Đám người Trần Tân Vũ trong đầu đồng thời toát ra những ý niệm như vậy, mang theo vẻ mặt đều là khó có thể tin.

Lâm Vạn Hòa vốn đang như ở trên mây, lúc này cũng thấy được đám người Trần Tân Vũ, liền đình chỉ hành động nhảy choi choi như con ếch, ho khan một tiếng, hỏi: "Trần viện trưởng, các ngươi tới rồi?"

Trần Tân Vũ lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, liền phục hồi tinh thần, lắp bắp hỏi thăm: "Lâm cục trưởng, ngài.......ngài sao có thể đi lại được như vậy?"

"Bởi vì bệnh của ta đã chữa khỏi." Lâm Vạn Hòa cười lớn nói.

"A? Bệnh của ngài đã khỏi?"

Trần Tân Vũ càng thêm giật mình. Chứng phá hư của các đầu khớp xương vốn là nan đề của y học thế giới a, sao có thể đột nhiên chữa hết? Hắn ngay cả một chút tin tức cũng nghe không thấy?

Trần Tân Vũ dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn về phía y liệu đoàn đội.

Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, những y sư này trên mặt đồng dạng cũng là mờ mịt cùng khiếp sợ.

Chẳng lẽ bệnh của Lâm cục trưởng, không phải được chữa khỏi ở bệnh viện chúng ta?

Vậy hắn chữa khỏi ở nơi nào? Hắn không phải luôn ở bệnh viện chúng ta sao?

Trần Tân Vũ trong lòng nghĩ như vậy, có chút khom người, hỏi dò: "Lâm cục, bệnh của ngài......được chữa khỏi ở nơi nào?"

"Một địa phương mà ngươi tuyệt đối không nghĩ ra." Lâm Vạn Hòa lúc này mới chậm rãi nói: "Chính là một phòng khám nhỏ ở Nam Giao, phòng khám Lan Thụy."

"A? Một phòng khám nhỏ?"

Trần viện trưởng cùng y liệu đoàn đội của hắn vốn còn chưa có hồi phục tinh thần. Khi nghe lời nói của Lâm Vạn Hòa, tựa như một quả bom ầm ầm nổ tung, khiến bọn họ đầu váng mắt hoa, cơ hồ đứng không vững!

"Thần y trong phòng khám đưa cho ta một bình đan dược, bảo ta uống trong một tuần. Khi hết một tuần, đã khiến cho ta hoàn toàn phục hồi như cũ."

"A! Một....một tuần!?"

"Điều này sao có thể!"

"Bệnh của ngài nhưng là nan đề của y học thế giới a!"

"Chỉ cần ăn đan dược trong một tuần, liền khỏi hết bệnh?"

Mọi người thật sự là không cách nào át chế khiếp sợ, đều lớn tiếng kinh hô. Mà trên mặt Trần Tân Vũ lại càng bởi vì thật sự quá mức khiếp sợ, thiếu chút nữa vặn vẹo méo mó.

Kỳ tích như vậy, cư nhiên sẽ phát sinh trước mắt mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin!

"Lâm cục, vị thần y kia tên là gì?" Trần viện trưởng phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi một câu.

Thủ hạ của hắn chính là y sư, cũng đều nhìn chằm chằm vào Lâm Vạn Hòa, hy vọng từ miệng hắn có thể có được đáp án.

"Tên của hắn là Triệu Thụy." Lâm vạn cùng đơn giản hồi đáp: "Tuổi còn rất trẻ, chỉ tầm hai mươi."

"Hai......hai mươi tuổi?"

Trần viện trưởng gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cùng những y sư khác nhìn nhau.

Tuy nói chuyện vừa rồi có thể khiến cho bọn họ khiếp sợ, nhưng khi nghe tin này càng làm cho bọn họ lâm vào chết lặng. Bởi vì, khi nghe tuổi của thần ý đã khiến bọn họ chịu đả kích cực lớn.

Những y sư dưới tay Trần Tân Vũ cơ hồ đều đã tốt nghiệm đại học Y được hai mươi năm, chỉ sợ so với tuổi của vị thần y kia, đều phải lớn hơn nhiều.

Nhưng, bọn họ cơ hồ dùng toàn lực cũng không thể chữa được nan đề này, một thanh niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi tên là Triệu Thụy đã có thể giải quyết!

Điều này nói ra, ai có thể tin?

Trần viện trưởng cùng những y sư khác, cũng không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì, tin tưởng kỳ tích như vậy là sự đả kích cực lớn đối với bọn họ!

Nhưng, bọn họ lại không thể không tin tưởng.

Bởi vì, những lời này là là do chính cục trưởng Cục Y Tế Lâm Vạn Hòa nói ra.

Làm người đứng đầu, Lâm Vạn Hòa tuyệt đối sẽ không nói sai.

"Triệu Thụy kia, nhưng......thật sự là thần kỳ a!" Trần viện trưởng mang theo một loại tâm tình cực kì phức tạp, mở miệng ca ngợi một câu: "Tuổi còn trẻ như vậy lại có thể giải quyết nan đề của y học!"

"Đó là đương nhiên. Nếu không, hắn làm sao có thể được xưng là thần y?"

Lâm Vạn Hòa cảm giác được, căn bệnh vốn theo mình nhiều năm tựa hồ hoàn toàn đã được chữa khỏi, tâm tình không khỏi rất là thư sướng, đối với Triệu Thụy cũng không chút nào keo kiệt, ca ngợi không dứt. Tựa hồ hoàn toàn quên, ngay hơn một tuần trước, khi Triệu Thụy cho hắn bày viên dược hoàn, hắn thiếu chút nữa tức giận phất tay áo rời đi.

Trần viện trưởng nhẹ nhàng thở dài, nói: "Lâm cục. Nếu như có cơ hội, ta nghĩ đi bái phỏng một chút vị thần y Triệu Thụy kia, hướng hắn thỉnh giáo. Đến lúc đó, xin mời ngài dẫn ta đến."

Lâm Vạn Hòa lắc đầu, nói: "Trong mắt Triệu Thụy, ta chỉ là một người bệnh bình thường không hơn không kém. Vì cho dù là người giàu hay nghèo, có chức có quyền hay không có gì cả thì đối với hắn đều như nhau, ta cũng vậy mà thôi. Bất quá, thấy thuốc Tôn Tiểu Lan ở bệnh viện các ngươi tựa hồ rất quen thuộc với thần y Triệu Thụy, ngươi thật ra có thể nhờ nàng nói với hắn."

Trần viện trưởng vừa nghe, liền vội vàng gọi Tôn Tiểu Lan tới. Sau đó, hắn liền hướng nàng nói ra thỉnh cầu gặp gỡ Triệu Thụy của mình.

"Điều này chỉ sợ là có chút khó khăn." Tôn Tiểu Lan mỉm cười cự tuyệt yêu cầu: "Bởi vì, Triệu Thụy hắn cũng không thích bị người khác quấy rầy. Hơn nữa, lý luận về y học của hắn thật sự là quá mức cổ quái li kì, hoàn toàn đi ngược lại với y học hiện đại. Người bình thường căn bản là không cách nào có thể giải thích. Nếu không nói, ta cũng sẽ không tiến vào bệnh viện này, để tăng y thuật của mình."

Trần viện trưởng thật không ngờ, Tôn Liểu Lan cư nhiên cự tuyệt thỉnh cầu của mình, không khỏi có chút không vui.

Nhưng là, trong lòng hắn cũng hiểu được, có lẽ lời nói của nàng cũng là thật tình.

Bởi vì, lấy y học hiện đại, quả thật không cách nào giải thích hiện tượng phát sinh trên người Lâm Vạn Hòa.

Sau khi kiểm tra cẩn thận thân thể của Lâm Vạn Hòa, Trần viện trưởng cùng những người khác liền rời phòng bệnh.

Tôn Tiểu Lan đang chuẩn bị rời đi, lại bị Lâm Vạn Hòa gọi lại:

"Quá trưa có thời gian rảnh không? Theo ta đi phòng khám Lan Thụy một chút, để ta có thể cảm tạ ngươi cùng Triệu Thụy!

-----------------------

*chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình: người đứng đầu một tập thể của bệnh viện, chuyên chữa các bệnh về vấn đề xương, ví dụ như cột sống, xương chân....nói chung là các bệnh liên quan đến xương của cơ thể người.

*tráng sĩ bị chặt tay: cái này mình không rõ là trong điển tích nào, hình như chính là hình ảnh Võ Tòng bị chặt tay trong truyện Thủy Hử. Khi rượu độc được gửi lên Lương Sơn, Võ Tòng là một trong số những người không uống rượu đó và đã cùng những người còn lại của Lương Sơn chống trả quân sĩ nhà Tống rất mãnh liệt. Và kết quả cuối cùng, tuy Võ Tòng sống sót được sau cuộc thảm sát đó, nhưng đã bị cụt hết hai tay. Từ đó, trên mặt Võ Tòng luôn hiện lên vẻ bi tráng khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top