tien mo 14 c297 -299

Chương 297: Kỳ tích

Trong phòng khám, Tôn Tiểu Lan chứng kiến con trai lão phụ nhân bị bệnh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa khí thế hung hung nhằm phía Triệu Thụy, không khỏi kinh hãi.

Tưởng rằng Triệu Thụy trị liệu cho lão phụ nhân đã thất bại nên kinh hãi hô lên: "Tiểu Thụy! Cẩn thận phía sau!"

Về phần đám người Từ Bảo Nguyên ở một bên xem náo nhiệt, liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hả hê.

Trong mắt bọn họ thì Triệu Thụy là kẻ ba hoa, hiện tại rất muốn Triệu Thụy gặp xui xẻo.

Ngay lúc mọi người đều tưởng rằng Triệu Thụy sắp bị hành hung, thì trung niên nam tử đã tới phía sau Triệu Thụy, bắt được bả vai Triệu Thụy, sau đó hô to một tiếng: "Chờ một chút!"

Triệu Thụy chậm rãi xoay người nhìn tên trung niên nam tử này, cười ôn hòa hỏi: "Có chuyện gì?"

Nam tử cầm tay Triệu Thụy, dùng sức để lắc, kích động nói: "Thần y! Ngài thật sự là thần y a! Mẹ ta hơn hai mươi năm bị bệnh, ngài thật sự chỉ cần ba ngày đã chữa hết! Cám ơn, thật sự là cảm ơn ngài!"

Triệu Thụy có chút gật đầu, thần sắc như thường, cũng không có vẻ kiêu ngạo, dường như tất cả hắn đều đoán được từ trước.

"Không có gì! Ta là thầy thuốc, chữa bệnh cứu người cũng là việc phải làm."

Trung niên nam tử tiếp tục nắm tay Triệu Thụy, vẻ mặt xin lỗi nói: "Thần y a! Ta lần trước vẫn hoài nghi y thuật của ngài! Hoài nghi bí phương tổ truyền của ngài! Ta có mắt như mù! Thật sự là có mắt như mù a! Ta ở đây nhận lỗi với ngài! Ngài ngàn vạn lần đừng để bụng." Trung niên nam tử vừa nói vừa cúi đầu khom lưng, liên tiếp xin lỗi.

Triệu Thụy cười cười, hắn quả thật cũng không có đem chuyện này để trong bụng.

Hắn khoát tay áo nói: "Quên đi, đó chỉ là việc nhỏ, ta không để bụng."

Trung niên nam tử nghe xong thì mừng rỡ, liên tục nói lời cám ơn.

Ngay lúc này, lão phụ nhân cũng từ trên xe taxi bước xuống, hướng Triệu Thụy đi tới.

Ba ngày trước bà vẫn phải cần người dìu mới có thể miễn cưỡng đi lại.

Nhưng hiện tại, tinh thần quắc thước, chân có vẻ rất tốt, tinh thần cũng tốt hơn gấp trăm lần!

Vừa đến gần, lão phụ nhân đã cầm lấy cánh tay Triệu Thụy, âm thanh kích động có chút run lên: "Tiểu thần y a! Bệnh phong thấp các đốt ngón tay của ta đã bị hơn hai mươi năm. Chạy khắp các bệnh viện lớn cũng không có nửa điểm chuyển biến.

Nhưng ba khối dược hoàn của ngươi quả là diệu thủ hồi xuân. Làm cho ta hoàn toàn bình phục!

Thần kỳ a! Thật sự là rất thần kỳ!

Ngươi giải trừ nỗi thống khổ mà ta phải chịu hơn hai mươi năm, tương đương cứu ta một cái mạng a! Ân tình lớn như vậy, làm trâu làm ngựa cũng khó lòng báo đáp a!"

Trung niên nam tử vội vàng đỡ lấy mẫu thân, sợ mẫu thân quá mức kích động lại bị ngã thành ra vui quá hóa buồn.

"Kỳ thật, mẹ ta tối hôm qua cũng không muốn ta dìu, một mình xuống đất đi lại. Dấu hiệu lúc ấy rất kích động, nước mắt tuôn trào a!

Sáng sớm hôm nay, chúng ta cố ý đến bệnh viện làm kiểm tra, phát hiện bệnh của mẹ ta đã khỏi hẳn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi! Căn bệnh này khiến cả nhà chúng ta khổ sở nhiều năm nay, hiện tại nỗi khổ này xem như được giải trừ .

Triệu thầy thuốc, không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ. Ngươi là thần y! Chính thức là thần y!"

Trung niên nam tử giơ ngón tay cái, lời ca ngợi xuất phát từ đáy lòng hắn không ngừng tuôn ra.

Triệu Thụy mỉm cười như trước, không có vì những lời ca ngợi mà ngây ngất.

Hắn vô cùng rõ ràng, hắn không phải thần y mà là một tu chân giả.

Lúc này lão phụ nhân đột nhiên cắt đứt lời ca ngợi của con trai, hướng về phía hắn trách cứ: "Nói hai ba câu dễ nghe như vậy là xong sao? Lần trước ngươi nói như thế nào ? Không phải nói nếu ta hết bệnh sẽ dập đầu ba cái trước vị tiểu thần y này sao?"

Trung niên nam tử bị mẫu thân mắng trên mặt không khỏi có chút xấu hổ.

Lúc đầu hắn nói dập đầu, chỉ là nhất thời tức giận.

Hắn lớn tuổi như vậy dập đầu trước một người thanh niên xấp xỉ tuổi con hắn, còn gì có mặt mũi nữa?

Đang đứng một chỗ còn không biết nên làm gì thì Triệu Thụy mỉm cười khoát tay áo nói: "Chuyện trước kia bỏ qua đi, dập đầu cái gì, chỉ là nói chơi thôi mà."

Trung niên nam tử vừa nghe xong đối với Triệu Thụy rất cảm kích.

Theo sau, hắn cực lực yêu cầu nói: "Tiểu thần y, ngài buổi tối có rảnh không, ta muốn mời ngài ăn bữa cơm để cảm ơn."

"Được!" Triệu Thụy thấy hắn thành tâm nên cũng không cự tuyệt, đáp ứng lời mời.

Lúc này, năm người Từ Bảo Nguyên ở một bên bàng quan, nhìn thấy một màn này rất khiếp sợ, ngay cả tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài.

Bọn họ miệng há hốc, đứng sững sờ tại chỗ, không thể tin những điều đang nhìn thấy.

Bởi vì, trong suy nghĩ của bọn họ cùng thực tế xảy ra, thật sự là khác biệt quá lớn!

Bọn họ vốn tưởng rằng con trai lão phụ nhân là tới tìm Triệu Thụy tính sổ, thật sự không nghĩ tới hiện tại hắn đối với Triệu Thụy cảm kích và tôn kính như vậy!

Qua một hồi lâu, năm người Từ Bảo Nguyên mới hồi phục tinh thần, mặt đối mặt vô cùng kinh động.

"Đã chữa hết!"

"Bệnh phong thấp các đốt ngón tay của lão thái đã được chữa hết! Bệnh phong thấp các đốt ngón tay, là một nan đề trong giới y học a!"

"Đúng vậy! Tại sao có thể như vậy! Bệnh của lão thái đã đến giai đoạn cuối, khó có khả năng chữa khỏi a! Nhưng Triệu Thụy lại có thể chữa hết!"

"Hơn nữa chỉ cần có ba ngày!"

"Kỳ tích! Tuyệt đối là kỳ tích! Nếu không dùng từ 'kỳ tích' để giải thích, ta thật sự không tìm ra từ thứ hai để hình dung!"

Năm người rỉ tai thì thầm bàn tán, đem ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Triệu Thụy.

Bọn họ đột nhiên cảm giác, từ đầu tới cuối, người thanh niên này ánh mắt vẫn thản nhiên, điều đó làm hắn càng trở nên thần bí.

Từ Bảo Nguyên cứ đứng ở chỗ cũ như vậy, lồng ngực không ngừng phập phồng, sắc mặt âm trầm như có nước chảy ra.

Hắn đã nghĩ hết các biện pháp cũng không có cách chữa khỏi cho bệnh nhân, mà Triệu Thụy chỉ dùng ba ngày, ăn ba khối dược hoàn thì lão phụ nhân đã giống như thoát thai hoán cốt, bệnh tật triệt để chữa khỏi!

Mà buồn cười hơn là mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng thanh niên mới hai mươi tuổi này chỉ là đồ mặt dày, vẫn chuẩn bị xem trò cười!

Từ Bảo Nguyên cảm giác được khuôn mặt già nua của mình nóng bừng, tựa như bị người ta hung hăng tát một cái, làm cho hắn xấu hổ vô cùng.

Hắn không muốn ở lại chỗ này nữa, bước chân vội vã rời đi.

Thầy thuốc của mấy phòng khám khác muốn xem trò cười như rơi vào khoảng không, trên mặt có chút ngượng ngùng, vì vậy đi theo phía sau Từ Bảo Nguyên, tự giải tán.

Triệu Thụy tiễn lão phụ nhân cùng con trai xong, trở lại phòng khám.

Tôn Tiểu Lan lập tức tiến tới, nụ cười sáng chói trên mặt, thần sắc mừng rỡ cùng kinh ngạc.

"Tiểu Thụy, ngươi thật sự rất thần kỳ! Cư nhiên chỉ dùng ba khối đan dược đã đem nan đề của giới y học giải quyết ! Ta mới vừa rồi còn lo lắng cho ngươi! Sợ ngươi bị người khác đánh, nói ngươi là kẻ giang hồ lừa đảo."

"Tiểu Lan tỷ, ngươi hẳn là đã tin tưởng ta?" Triệu Thụy nhún nhún vai, trở lại chỗ ngồi của mình, lấy ra Tử Thanh Tiên Y Thần Điển, sau đó nói.

"Được rồi! Ta thừa nhận, lý luận kì quái này đến từ viễn cổ của ngươi quả thật không giống người thường, chỉ là ta không cách nào giải thích." Tôn Tiểu Lan nhẹ nhàng cười, sờ sờ đầu của hắn, "Tiểu Thụy, ngươi thật sự là giỏi a."

"Tiểu Lan tỷ! Ta có ý kiến, ngươi có thể không sờ vuốt đầu ta được không? Nhìn rất không hợp a!" Triệu Thụy có chút oán giận lải nhải một câu.

"Không thể!" Tôn Tiểu Lan xoa thắt lưng, có chút ngẩng đầu lên mặt cười, bộ dáng rất đắc ý, "Ai kêu ngươi nhỏ hơn ta?"

Chuyện ba khối dược hoàn của Triệu Thụy có thể diệu thủ hồi xuân, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh truyền đi khắp nơi.

Càng ngày càng nhiều người bệnh biết được chuyện này, đi tới phòng khám Lan Thụy để chữa bệnh.

Vốn vài ngày trước cũng khó nhìn thấy một người bệnh nào tới phòng khám nhỏ này, bây giờ trở nên náo nhiệt, trước cửa rất đông người chờ được khám.

"Triệu Thụy, ngươi thật đúng là nhất cử thành danh a! Hiện tại bên ngoài đều gọi ngươi là Triệu thần y đấy!"

Giữa trưa hôm nay, thừa dịp lúc nghỉ ngơi, Hồ Cương ở bên cạnh chạy sang cùng Triệu Thụy tán dóc. "Sau này người bệnh nghe danh mà đến, khẳng định là cuồn cuộn không dứt, không thể không xếp thành hàng dài a! Ha ha, ngươi tuyệt đối là tiền tài vào cuồn cuộn a! Ta phải kiếm một ít tài khí của ngươi, chỉ cần cho ta một phần mười, không, một phần trăm là tốt rồi."

Triệu Thụy cười lắc đầu: "Ta mỗi ngày chỉ khám cho mười người bệnh, thế nào lại có tiền tài vào đây?"

"A? Mỗi ngày chỉ khám mười người người bệnh? Tại sao? " Hồ Cương giật mình hỏi, " Với danh tiếng hiện tại của ngươi, khám cho mười người người bệnh, không khỏi có chút quá ít sao! "

"Theo ta đã là rất nhiều rồi." Triệu Thụy nhàn nhã tựa vào trên ghế đọc Tử Thanh Tiên Y Thần Điển, nói.

Hắn không thiếu tiền nên không cần chữa bệnh cứu người để kiếm tiền nuôi thân.

Hắn sở dĩ nguyện ý chẩn đoán trị liệu cho bệnh nhân, ngoài tấm lòng trắc ẩn, cũng là vì để hiểu rõ những lý luận thâm ảo cổ quái trong Tử Thanh Tiên Y Thần Điển, đó là cơ hội rất tốt để hiểu rõ cấu tạo cơ thể người, tạo nên trụ cột để sau này dịch cân tẩy tủy, cải tạo thân thể.

Thời gian đối với Triệu Thụy là vô cùng quý giá, bởi vì hắn muốn tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết và còn cần tìm kiếm mảnh vỡ của Phong Thần Chi Thư.

Những hành động đó đều tốn nhiều thời gian nên mỗi ngày rút ra thời gian khám cho mười người bệnh đã là cực hạn của hắn.

Hồ Cương có chút kì quái nhìn Triệu Thụy từ trên xuống dưới, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, vài phần nghi hoặc.

Một người có cơ hội kiếm tiền như vậy, đủ để cho rất nhiều người ghen tức. Nhưng Triệu Thụy trước mắt lại lộ ra một bộ dáng không chút nào để ý!

Điều này thật sự làm cho người ta nghĩ không ra!

"Người này, sẽ không phải là tên ngốc chứ! Mở phòng khám sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sẽ giàu có sung sướng!"

Hồ Cương suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nói ra, không thể làm gì khác hơn là nói thầm trong bụng một câu như vậy.

Chương 298: Cảnh cáo

Danh tiếng của Triệu Thụy truyền xa, hơn nữa phí khám bệnh và thuốc men đều rất tiện nghi, cho nên dân cư phụ cận quảng trường, một khi thân thể không khỏe thì lựa chọn đẩu tiên đều là phòng khám Lan Thụy.

Kể từ đó, mấy phòng khám khác quanh khu vực này sinh ý đều chịu ảnh hưởng lớn, trở nên vắng vẻ hơn nhiều.

Từ Bảo Nguyên ngồi trong căn phòng được trang hoàng xa hoa, trong tay cầm tờ báo chậm rãi ngồi đọc.

Bởi vì từ buổi sáng đến giờ, không có đến một người đến cửa, hắn nhìn mãi cũng không thấy một ai, "Chờ lát nữa, may ra sẽ có người đến khám a!"

Nếu là vài ngày trước, hắn tuyệt đối không thể ngờ được rằng phòng khám của mình lại xuât hiện tình huống như vậy.

Khi đó, phòng khám vẫn luôn chật kín người, bận tối mắt tối mũi.

Nhưng mà từ khi phòng khám Lan Thụy mở ra, cái tên tiểu tử kêu là Triệu Thụy kia đem một bệnh nhân mắc bệnh phong thấp mãn tính chữa khỏi, từ đó về sau người đến chuẩn bệnh liền nhanh chóng giảm sút.

Tới bây giờ, gần như chả có ma nào đến nữa rồi!

Không chỉ riêng phòng khám của hắn xuất hiện tình huống trên, mấy phòng khám phụ cận khác cũng đều như thế, chỉ có ngoại trừ phòng khám Lan Thụy ra thôi.

Từ Bảo Nguyên trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận oán khí.

"Nếu không phải cái phòng khám Lan Thụy đoạt hết người bệnh thì cũng sẽ không đến nỗi ảm đạm như thế này!"

"Hừ, không phải mèo mù vớ chuột chết sao, trùng hợp chữa khỏi cho một bệnh nhân phong thấp sao? Có gì đặc biệt cơ chứ? Tên mao đầu tiểu tử Triệu Thụy kia vận khí quả thật không tồi, chuyện tốt như vậy cũng có thể rơi vào hắn."

Từ Bảo Nguyên thì thào tự nói vài câu, hoàn toàn không tin tưởng Triệu Thụy có bản lãnh thật sự như vậy.

Đúng lúc này, ở cửa có một bóng người xuất hiện. Đó là một thanh niên với bộ dáng lấm la lấm lét tầm hai bảy hai tám tuổi, miệng ngậm một cái tăm, tùy tiện đí tới.

"Ai nha! Từ Bảo Nguyên thúc, đã lâu không gặp." Người thanh niên kia sau khi vào cửa liền nâng tay chào hỏi, "Nhìn sắc mặt thúc thì có vẻ không tốt lắm."

"Thật sao?" Từ Bảo Nguyên đáp lại một câu.

Người thanh niên này chính là cháu ruột hắn, tên là Từ Vinh Phong, bình thường chơi bời lêu lổng, không có công việc đàng hoàng gì cả.

Hắn cũng đã thông qua các mối quan hệ, giúp người cháu không ra gì này đi tìm mấy việc làm. Nhưng mà, Từ Vinh Phong không bao giờ muốn chịu khổ lại sợ mệt, nên mỗi công việc chưa bao giờ làm quá lâu đã bị người ta đuổi việc, bây giờ thì lão ta mặc kệ.

Từ đó về sau, Từ Bảo Nguyên cũng không quản mọi sự tình liên quan đến người cháu họ này nữa. Nhưng rắc rối nhất là Từ Vinh Phong lăn lộn ở ngoài xã hội vài năm, tự nhiên là có chút danh tiếng hỗ đản, dưới tay tụ tập hơn hai mươi tên tiểu đệ, biến phụ cận quảng trường thành địa bàn của hắn, coi như là rắn độc hoành hành một phương.

Tuy rằng không hề thích cái tên cháu ruột này, nhưng cũng không muốn đắc tội.

"Từ Bảo Nguyên thúc, phòng khám của người vắng vẻ thật đó!" Từ Vinh Phong ngông nghênh tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống rồi đưa chân bắt chéo. Sau đó vừa dùng tăm xỉa răng vừa nói: "Trước kia mỗi lần cháu đến vẫn thấy thúc luôn đứng khám cho ngươi bệnh, thậm chí đôi khi người bệnh còn phải xếp hàng. Thế mà hôm nay đến cả một người cũng không thấy đâu."

"Đúng vậy! Sự thật quả là như vậy." Từ Bảo NGuyên nghe xong lời này than phiền nói, "Thật ra mọi chuyện cũng không phải thế này". Lại ác liệt thêm vài phần nói tiếp: "Phía trước có một phòng khám tư nhân mới mở ra, đem sinh ý đoạt hết đi rồi. Hiện tại không chỉ có mình nhà ta, mấy phòng khác cũng đều giống nhau thôi."

"Nga? Thật sao? Phòng khám đó tên là gì vậy?"Từ Vinh Phong hỏi.

"Phòng khám Lan Thụy."

"Chưa từng nghe qua, chắc là phòng khám này mới mở hả?"

"Đúng vậy mới mở chưa đến một tháng."

"Con mẹ nó...! Không thể tin được! Thật là tức chết a!" Từ Vinh Phong nhổ một bãi nước miếng xuống đất, sau đó kinh ngạc hổi tiếp: "Từ Bảo Nguyên thúc, thúc có biết họ đến đây như thế nào không?"

Từ Bảo Nguyên đối với hành vi thô lỗ của cháu ruột cũng hơi hơi nhíu mày, trong lòng thập phần bất mãn, nhưng ngoài miệng không có nói thẳng ra.

"Người từ bên ngoài đến, gần như là người không mà đến."

"Nga? Như vậy sao." Từ Vinh Phong nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói: "Từ Bảo Nguyên thúc, sinh ý kém như vậy, hay là ta thay thúc giáo huấn cái tên thầy thuốc trong phòng khám kia một chút, thế nào?"

Từ Bảo Nguyên trầm mặc không nói.

Kỳ thật, lời đề nghị của thằng cháu ruột này đã khiến cho hắn động tâm rồi.

Lấy lực lượng của Từ Vinh Phong tại cái quảng trường này, muốn đuổi Triệu Thụy đi cũng không tính là chuyện gì quá khó cả.

Chỉ cần phòng khám Lan Thụy bị chèn ép thì sinh ý của hắn rất nhanh sẽ cáo biệt cái tình trạng vắng vẻ này, lại một lần nữa náo nhiệt lên thôi.

Bất quá, bên cạnh đó Từ Bảo Nguyên cũng băn khoăn.

Hắn dù sao ở Thượng Hải cũng là một thầy thuốc y khoa giỏi, có thanh danh nhất định, ở trong xã hội cũng có địa vị.

Nếu chuyện này mà làm quá mức, lan truyền ra ngoài là hắn gọi người tới đập phòng khám Lan Thụy, đối với danh dự của hắn mà nói quả thật là một cú đả kích rất lớn.

Cho dù là có đuổi được Triệu Thụy đi, chỉ sợ là sau này cũng không có ai nguyện ý đến phòng khám của hắn xem bệnh nữa, như thế khác nào làm không công để các phòng khám khác chiếm tiện nghi.

Cẩn thận cân nhắc nửa ngày, Từ Bảo NGuyên lúc này mới do dự nói: "Đề nghị của ngươi cũng không tồi, bất quá chỉ sợ sự việc này lan truyền ra ngoài........"

"Yên tâm đi Từ Bảo Nguyên thúc! Ta biết cái người bận tâm là thanh danh." Từ Vinh Phong chẳng thèm để ý khoát tay áo: "Người yên tâm, ta chỉ qua cảnh cáo hắn một phen thôi. Nếu hắn thức thời cút đi thì ta cũng bỏ qua, nếu hắn không nhịn được, ta cũng sẽ không công khai động thủ cùng hắn. Đêm khuya thần không biết quỷ không hay lặng lẽ phái mấy huynh đệ đập phá phòng khám của hắn. Chỉ cần không nắm được chứng cứ, thì sẽ không thể ảnh hưởng đến thanh danh của thúc đâu."

Từ Bảo Nguyên ngẫm nghĩ, cảm thấy lời nói của thằng cháu ruột cũng có lý, vừa lòng gật đầu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nét tươi cười.

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt của Từ Vinh Phong, hoàn toàn tương phản với vể mặt lãnh đạm lúc đầu, phi thường thân thiết vỗ vỗ vai cháu mình nói: "Vinh Phong a! Lần này phải làm phiền ngươi rồi, nếu việc này tốt đẹp thì thúc tuyệt đối sẽ thâm tạ."

Từ Vinh Phong nghe xong lời này, nhếch miệng cười, đem cây tăm nhổ đi, dùng sức vỗ vỗ ngực: "Yên tâm đi Từ Bảo Nguyên thúc, việc của thúc sẽ tuyệt đối tốt đẹp. Thúc ở nhà mà đợi tin tức tốt đi!"

Nói xong, nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài.

Ngay khi tại thời điểm Từ Bảo Nguyên cùng cháu mình thương lượng cách đối phó với Triệu Thụy, thì Triệu Thụy đang ở phòng khám Lan Thụy cùng với một vị cố nhân mới đến.

Hắn căn bản không muốn liên hệ với vị cố nhân này. Bất quá, bởi vì hắn cần một loại cây là Hỏa Long Thảo, đó là một loại thực vât hi hữu, dùng để luyện chế đan dược.

Bởi vậy không thể không dùng lực lượng của người này.

Ở phòng khám đợi một hồi, một người mặc áo bào rộng thùng thình, thân hình cao lớn, bộ dáng tóc đỏ râu đỏ, đang đi nhanh đến.

Người này chính là đã có mấy trăm năm tu vi, lâu nay chưa xuất hiện - Xích Hỏa Lão Yêu!

Tại thời điểm Triệu Thụy cùng ba lão tổ tông Thi gia đấu xong, Xích Hỏa Lão Yêu cũng đã biết người mà hắn đau khổ tìm kiếm, cố gắng thăm dò thần bí Ngân Diện Nhân, lại chính là lão sư đứng bên người mẹ con Vân Phương.

Kết quả này làm hắn kinh ngạc, nhưng cũng làm hắn hiểu được tình lý bên trong.

Khi hắn biết được, Triệu Thụy cùng mẹ con Vân Phương đều đã rời khỏi Đông Hồ, vốn tưởng rằng sẽ không còn bất cứ liên hệ nào với Triệu Thụy nữa thì không nghĩ tới là, qua một đoạn thời gian sau, Triệu Thụy lại gọi cho hắn một cuộc điện thoại, bảo hắn hỗ trợ tìm kiếm một loại cây tên là Hỏa Long Thảo.

Hảo Long Thảo này sinh trưởng trong miệng núi lửa phun trào, sinh mệnh ngắn ngủi, số lượng thưa thớt. Suốt mấy ngày ở trong Thiên Phúc Huyễn Cảnh đều thấy bán rất ít.

Bất quá, Xích Hỏa Lão Yêu bản tôn là Cự Hình Hỏa Tích Dịch vốn sinh trưởng trong miệng núi lửa, bình thường vẫn ở trong đó tu luyện, do đó hắn mới có loại Hỏa Long Thảo này.

Đối với hắn mà nói, chuyện này cũng không phải là một chuyện quá khó khăn.

Sau khi nhận được điện thoại của Triệu Thụy, hắn lập tức bỏ qua hành trình dạo chơi của mình, phản hồi nơi mình tu luyện lấy Hỏa Long Thảo, sau đó đưa tới cho Triệu Thụy.

Xích Hỏa Lão Yêu sở dĩ nghe lời như vậy, ngoại trừ sợ hãi thực lực của Triệu Thụy, cũng muốn nhân cơ hội này rút ngắn khoảng cách cùng Triệu Thụy.

Nếu có một cường giả Xuất Khiếu kì làm chỗ dựa vững chắc, vạn nhất sau này hắn gặp phải cái gì phiền toái, có lẽ có thể có được một sự trợ giúp to lớn.

Vào tới trong phòng khám, nhìn thấy Triệu Thụy, Xích Hỏa Lão Yêu lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười nhiệt tình, nói: "Triệu lão sư, nga, không, Triệu thầy thuốc, đã lâu không gặp."

Triệu Thụy nghe tiếng ngẩng đàu, liền nhìn thấy ngay Xích Hỏa Lão Yêu, cũng không khỏi cười cười nói: "Cũng không lâu lắm, mới có mấy tháng thôi mà. Đến đây, chúng ta vào bên trong nói chuyện."

Nói xong liền dẫn Xích Hỏa Lão Yêu vào phòng trong.

"Chuyện ta bảo, cái đó ngươi đã mang đến rồi sao?" Triệu Thụy bảo hắn ngồi xuống, sau đó hỏi hắn một câu.

"Mang đến, mang đến rồi. Chuyện tiền bối phân phó, ta làm sao dám chậm trễ đây?" Xích Hỏa Lão Yêu cười nói lấy lòng Triệu Thụy, từ trong giới chỉ trữ vật lấy ra một bó to cây cỏ màu ngọn lửa đưa tới trước mặt Triệu Thụy, sau đó hỏi một câu: "Tiền bối cần Hỏa Long Thảo dể làm gì?"

"Luyện đan."Triệu Thụy đơn giản đáp lại.

Xích Hỏa Lão Yêu gật gật đầu, trong lòng tò mò Triệu Thụy dùng Hỏa Long Thảo để luyện chế đan dược gì, nhưng ngoài miệng cũng không dám tiếp tục truy vấn gì thêm.

Bởi vì có chút riêng tư nên không hỏi vẫn là tốt nhất.

Triệu Thụy đem Hỏa Long Thảo cẩn thận xem xét, cảm thấy phẩm chất cũng không tồi, trong lòng không khỏi thập phần hài lòng.

"Ngươi làm rất khá, thật sự phiền toái ngươi rồi. Ân, cái bó Hỏa Long Thảo này trị giá bao nhiêu tiền?"

"Triệu thầy thuốc quá khách khí rồi! Chúng ta trong lúc này mà con nói chuyện tiền nong sao. Sau này có chuyện gì, tiền bối cứ việc phân phó." Xích Hỏa Lão Yêu phi thường hào khi đáp lại.

Triệu Thụy cười cười đang muốn đáp lại, thì đúng lúc này trong phòng khám truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, cửa phòng khám 'phanh' một tiếng, bị người ta dùng sức đẩy ra.

Bảy tám tên côn đồ vây quanh Từ Vinh Phong, nghênh ngang đi đến.

Chương 299: Giáo Huấn

"Ai là Triệu Thụy? " Từ Vinh Phong vừa tiến đến, liền lớn tiếng hỏi một câu.

"Là ta!" Triệu Thụy nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, hồi đáp.

"Xin hỏi, ngươi là ai?"

"Đây là Phong ca của chúng ta. Mấy khu phố phụ cận đều là địa bàn của Phong ca!" Một gã du côn cơ trí tranh nói trước.

"Nga? Nguyên lai là Phong ca a!" Triệu Thụy cười cười, "Không biết Phong ca đến phòng khám nhỏ của ta có chuyện gì a?"

Từ Vinh Phong nghiêng đầu suy nghĩ, đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, lúc này mới có chút ngẩng đầu, nói: "Triệu thầy thuốc, ta vừa mới tiến vào, nhìn ngươi sinh ý hình như không sai a! Bệnh nhân lại đây xem bệnh còn phải xếp hàng."

"Vẫn miễn cưỡng đủ sống a." Triệu Thụy thuận miệng ứng phó, trong lòng thử đoán ý đồ của vị Phong ca này.

Dựa theo hắn phỏng chừng, mấy tên du côn này rất có thể là thấy phòng khám của hắn có bệnh nhân đến chữa bệnh nhiều, cho nên có chút đỏ mắt, nghĩ lộng được một ít bảo vệ phí.

Lúc này, Từ Vinh Phong tiếp tục nói: "Triệu thầy thuốc, ngươi ăn thịt cũng phải nhường những người khác ít xương a! Ngươi đoạt sinh ý người ta nhiều như vậy, làm cho những người khác đều sống không nổi nữa a! Hiện tại rất nhiều người đối với ngươi đều có phản cảm đấy! Triệu thầy thuốc, vì an toàn của chính ngươi, hay là không nên ở chỗ này mở phòng khám, cho ta một chút mặt mũi, đổi lại địa phương khác, thế nào?"

Từ Vinh Phong nói xong lời này mặc dù khách khí, nhưng trong giọng nói ý uy hiếp nồng nặc, ai cũng có thể nghe được.

Triệu Thụy lúc này mới hiểu rõ ý đồ Từ Vinh Phong đến, nguyên lai mới vừa rồi mình đoán hoàn toàn sai lầm. Mấy tên côn đồ này cư nhiên là những cái phòng khám khác phái ra a!

Về phần nguyên nhân, chính là vì hắn đoạt sinh ý phòng khám khác!

Triệu Thụy đột nhiên cảm giác được chính mình có điểm oan uổng.

Kì thật, hắn mỗi ngày tiếp chẩn mười bệnh nhân mà thôi, cái này con số đối với phòng khám khác mà nói, cũng không thể tạo thành uy hiếp.

Thầy thuốc chính thức chủ trì phòng khám Lan Thụy, ôm nhiệt tâm chữa bệnh cứu người cực lớn đó chính là Tôn Tiểu Lan.

Bệnh nhân mộ danh mà đến, tuyệt đại bộ phân đều do nàng chữa trị.

Trên thực tế, bình thường bệnh nhân đến phòng khám cũng không có bệnh gì nặng, lấy y thuật của Tôn Tiểu Lan cũng đủ để ứng phó.

Chỉ có những căn bệnh nàng không cách nào chẩn đoán xác thực, mới chuyển đến Triệu Thụy.

Nói đúng hơn, chính thức đoạt sinh ý hẳn là người yêu hắn - tiểu Lan tỷ mới đúng, cùng Triệu Thụy hắn không có quan hệ gì. Mấy tên côn đồ này, thực sự là tìm lầm mục tiêu a.

Đương nhiên, Triệu Thụy sẽ không giải thích nội tình cho mấy tên côn đồ này, chỉ là khẽ cười cười, thản nhiên hỏi ngược lại một câu: "Nếu như ta không muốn rời đi, thì làm sao bây giờ a?"

"Không đi?" Từ Vinh Phong cười như không cười, nhìn chằm chằm Triệu Thụy. Khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn: "Triệu thầy thuốc, vậy chính là ngươi không cho ta một chút mặt mũi a! Ta nói cho ngươi hay, ngươi không muốn cũng phải muốn, không đi cũng phải đi. Cho ngươi ba ngày thời gian thu thập đồ vật này nọ rồi cút đi! Nói cách khác, phòng khám này của ngươi xảy ra chuyện gì, ai cũng không dám cam đoan." Hắn vừa dứt lời, mấy tên côn đồ bên cạnh đều lấy tay chỉ vào Triệu Thụy, la hét lên, thay lão đại hư trương thanh thế.

"Nghe rõ rồi chứ!"

"Trong vòng ba ngày nhanh chóng cút đi! Không đi chúng ta đốt phòng khám của ngươi, xem thử ngươi làm sao xem bệnh cho người ta"

"Đến lúc đó không đi, thấy ngươi một lần sẽ xử ngươi một lần!"

Mấy tên côn đồ ánh mắt hung ác, khí thế lăng nhân, bệnh nhân bên ngoài đang đợi chẩn bệnh nghe được thanh âm bên trong, một đám trong lòng run sợ, hai mắt nhìn nhau. Không biết mấy tên lưu manh tìm đến thầy thuốc Triệu của phòng khám này, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra.

Đoàn người Từ Vinh Phong khí thế hung hung, nhưng Xích Hỏa Lão Yêu có chút phiền lòng. Hắn cau mày, hết sức khinh thường liếc mắt nhìn vài tên côn đồ đó một cái, sau đó đem đầu hướng tới gần Triệu Thụy, nhỏ giọng nói: "Triệu thầy thuốc, mấy tiểu hỗn tạp này làm phiền người a! Nếu như tiền bối không tiện ra tay, không bằng ta thay người xử lý nhé. Cam đoan sạch sẽ, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, tựa như bọn họ cho tới bây giờ không xuất hiện ở trên đời này!"

Nói xong, hắn lại hướng về phía vài tên tên côn đồ nọ nhếch miệng cười, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, ánh mắt lợi hại như đao đảo qua trên người bọn họ.

Đám người Từ Vinh Phong không biết ở đâu bỗng nhiên có một cảm giác ớn lạnh tự đáy lòng. Xích Hỏa Lão Yêu nhìn qua trông lôi thôi, tóc hồng hồng như quái nhân, tựa như một đầu mãnh thú cường đại lãnh khốc, mà mấy tên côn đồ giống như là những con cừu nhỏ, tùy lúc ngay cả người cũng bị nuốt vào bụng!

" Xích Hỏa Lão Yêu, ta cũng không hy vọng ngươi ngay tại trước mặt ta mặt ăn thịt người, làm cho ta có cảm giác khó chịu." Triệu Thụy hơi nhíu nhíu mày, nói: "Mặt khác, nếu có vài người đột nhiên tại phòng khám ta mất tích sẽ dẫn đến cảnh sát nghi vấn. Ta không thích gặp phải cái phiền toái này."

Xích Hỏa Lão Yêu không dám đi ngược lại lệnh của Triệu Thụy, không thể làm gì khác hơn là thất vọng nhún vai, nhỏ giọng hỏi: "Vậy ngài chuẩn bị xử lý mấy tên có mắt không tròng này như thế nào?"

"Ta tự nhiên có biện pháp."

Triệu Thụy cười cười, rút ra một cây Hỏa Long Thảo cầm trong tay, sau đó lại lén lút từ Càn Khôn giới chỉ lấy ra một đóa hoa nhỏ màu đen, đặt cùng Hỏa Long Thảo.

Đóa hoa nhỏ màu đen này tên là Thi Trùng Hoa, là Triệu Thụy sau khi đọc Tử Thanh Tiên Y Thần Điển rồi vào Thiên Phúc Huyễn Cảnh mua được .

Căn cứ Tử Thanh Tiên Y Thần Điển ghi lại, Thi Trùng Hoa này sinh trưởng tại phụ cận nơi có có cương thi, âm khí rất nặng, thân mình kịch độc, chạm vào lập tức chết.

Bất quá, nếu như có thể cùng thực vật khác phối hợp thì sẽ sinh ra hiệu quả không tưởng được.

Hỏa Long Thảo vừa tiếp xúc với Thi Trùng Hoa, Hỏa Long Thảo đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm tinh tế, đem đóa hoa màu đen thiêu đốt.

Ngay sau đó, đóa Thi Trùng Hoa bị hỏa diễm thiêu đốt lập tức hóa thành khói đen lượn lờ rồi biến mất trong không khí.

Mấy tên côn đồ nọ đối với cử động của Triệu Thụy rất là kì quái, không biết hắn đến cùng muốn làm gì.

Trên thực tế, ngay cả Xích Hỏa Lão Yêu đồng dạng cũng có chút nghĩ không ra. Đang lúc nghi hoặc, đột nhiên mấy tên côn đồ sắc mặt thay đổi.

Bọn họ không biết như thế nào, đột nhiên cảm giác được trên người mình bỗng dưng ngứa lên!

"Mẹ kiếp! Đây là chuyện gì xảy ra? Trên người như thế nào lại ngứa vậy?" Từ Vinh Phong tức giận mắng một câu, không tự kìm hãm được lấy tay gãi gãi nơi bị ngứa

Ai ngờ gãi mãi cũng không hết, càng gãi càng ngứa, phảng phất có ngàn vạn đầu tiểu trùng gặp vào da tay, rồi gặm đến đầu khớp xương của hắn.

Loại cảm giác này làm bọn hắn thật sự là khó có thể chịu được!

Mấy tên côn đồ đồng thời hét to một tiếng, liều mạng gãi ở trên người.

Bởi vì dùng sức quá lớn, móng tay bọn họ lưu lại ở trên người từng vết máu.

Cho dù như vậy, cái loại ngứa này vẫn tồn tại như cũ, càng ngày càng nhiều hơn.

Từ Vinh Phong lớn tiếng kêu thảm thiết, hận không thể chết ngay lập tức mới thoải mái.

Lúc này hắn cũng bất chấp mặt mũi, nằm lăn ra đất, liều mạng lăn qua lăn lại làm cho da tay cùng mặt đất cọ xát, tựa hồ như vậy mới có thể đủ làm cho mình dễ chịu một ít.

Quần áo rách nát, da tay rách toạc, máu tươi đầm đìa, nhưng hắn vẫn không có bất cứ cảm giác gì.

Xích Hỏa Lão Yêu không khỏi có chút kinh ngạc, thật không ngờ Triệu Thụy chỉ tùy ý dùng hai loại thực vật phối hợp cùng một chỗ đã đem mấy tên côn đồ trị cho chết đi sống lại.

Loại hiệu quả này so với hắn tự mình động thủ, quả thật tốt hơn nhiều.

"Nga, phòng khám này của ta có thể không quá sạch sẽ, nếu dính bụi bặm ở trên người cũng rất ngứa đây! Bất quá, nếu như trở về tắm rửa một cái, làm thân xác sạch sẽ thì sẽ không có việc gì." Triệu Thụy mỉm cười, dùng ngữ khí vô cùng thoải mái nói.

Bất quá, nụ cười có vẻ như vô hại này rơi vào trong ánh mắt Từ Vinh Phong lại giống như ác ma mỉm cười.

Bởi vì, lúc này hắn đã đoán được, chính người gọi là thầy thuốc Triệu trước mặt này âm thầm động tay động chân, đem bọn họ trị đến chết đi sống lại!

Từ Vinh Phong trong lòng tức giận, đồng thời cũng mang theo vài phần sợ hãi. Hắn hoàn toàn thật không ngờ tên tiểu thầy thuốc của phòng khám này, cư nhiên sâu không lường được vậy!

Bất quá, lúc này hắn đã không rảnh bận tâm chuyện khác, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cứ xích lõa thân thể như vậy chạy ra khỏi phòng khám Lan Thụy, hướng nhà mình chạy như điên.

Mấy tên tiểu đệ của Từ Vinh Phong cũng vội vàng theo sát sau đó, không muốn ở lại phòng khám này chút nào nữa, dù là nửa giây đồng hồ cũng không muốn.

Vì vậy, trong Phúc Hưng thôn xuất hiện một màn phi thường quỷ dị.

Bảy tám tên côn đồ bình thường vẫn hoành hành bá đạo, thịnh khí lăng nhân, hôm nay cũng không ngại trời giá rét đông lạnh, không để hình tượng bản thân, một đám toàn thân xích lõa điên cuồng mà chạy trên đường.

Người qua đường nhìn thấy một màn này cũng không thể không mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được những gì mình chứng kiến!

"Di? Kia không phải Từ Vinh Phong cùng tiểu đệ của hắn sao?"

"Đúng vậy! Như thế nào quàng cái mông lên đầu mà lỏa thể chạy?"

"Ha ha! Lợi hại a! Trời lạnh như thế mà lại trần như nhộng, ngay cả quần lót cũng không mặc, đúng là muốn biểu hiện mình có bao nhiêu nam tính a!"

"Ha ha! Có cá tính! Bội phục! Bội phục!"

"Cố gắng lên! Cố gắng lên! Chạy mau hơn nữa a!"

Vừa mới bắt đầu, người qua đường còn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức đều lớn tiếng cười vang lên, thậm chí bắt đầu thay bọn côn đồ hô hào cố gắng.

Từ Vinh Phong và mấy tên côn đồ, mặc dù thân thể ngứa ngáy khó chịu nhưng thần trí lại rõ ràng dị thường, đem những lời nói này nhất nhất nghe vào trong cái lỗ tai.

Trên mặt bọn chúng đỏ đến nỗi cơ hồ có thể xuất ra huyết, hận không thể đâm đầu chết mới tốt!

Bất quá, mặc dù bọn chúng bình thường tâm ngoan thủ lạt nhưng vẫn chưa có cái loại dũng khí tự sát này. Vì vậy lấy tốc độ nhanh nhất cố gắng chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top