Chương 3: Tu tiên thường thức
"Ngươi nay đã có linh căn và căn cốt, miễn cưỡng có thể tạm xem là có đủ tư cách để tu tiên. Người nên nhớ, tu tiên giả là nghịch với thiên đạo, ông trời sẽ không bao giờ tán thành chuyện này. Hàng vạn năm nay, cường giả vô số nhưng để đạt đến ngưỡng chân tiên cảnh giới thì chả mấy ai. Thiên tài, thiêu kiêu gì đó bỏ đi, chỉ có một khỏa đạo tâm kiên định, một ý chí đấu lại trời thì may ra có thể mở một cửa sinh trong vô vàn cửa tử để xông lên." Phượng Hoàng nhỏ thao thao bất tuyệt.
"Nhưng ta không biết gì về tu tiên hết?" Lục Kha ngu ngốc thốt lên. Thật vậy, tuy đã có dự định đạp lên con đường không mấy bằng phẳng này. Có lẽ sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống nhưng Lục Kha là một phàm nhân, cơ bản cũng không biết nhiều về việc tu tiên như thế nào. Hằng ngày cậu chỉ có thể chẻ củi đi bán cho người, việc tu tiên chỉ là viễn tưởng nhất là trong khi mười người sinh ra thì có mười người không có linh căn.
"Không biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Cố mà nghe cho kĩ. Ta ghét nhất là những tên ngu ngốc, kém hiểu biết đấy. Tu tiên giả không chỉ so đo ở sức mạnh mà còn ở tri thức. Những tên tu vi yếu kém không đáng trách, đáng giận nhất phải là những kẻ không biết trời cao đất dày, hoang tưởng mình là vô địch mà không biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng nhưng ngộ nhận mình là tinh hà trên cao để rồi cuối cùng đổi lại là tử vong. Vạn năm nay, kẻ như thế chết không phải ít." Phượng Hoàng nhỏ hừ lạnh.
"Vậy... vậy... xin điểu gia chỉ điểm!" Lục Kha hoang mang nói.
"Tốt lắm. Nói về chuyện tu tiên thì hãy nói về cấp bậc cảnh giới trước. Cảnh giới trong thế giới này chia làm 8 cảnh giới. Bắt đầu từ Thoát thai sau đó đến Hoán cốt rồi đến Tứ phủ sau đó nữa là Nguyên Đan, Linh Kì, Bất hủ, Thiên ngoại và đỉnh phong là Tiên Ma cảnh giới. Mỗi cảnh giới có thể chia thành sơ kì, trung kì, hậu kì. Muốn thật sự bước lên con đường tu tiên, trở thành một người tu tiên chính thức cần phải vấn đỉnh hoán cốt, tu thành kim thân mới có thể từ hấp thu linh khí thiên địa, sản sinh chân nguyên. Đến cảnh giới đó ngươi mới có thể cùng ta huyết chú thú linh, trở thành linh thú sư. Nhưng để làm được điều đó, cần bước qua Thoát thai cảnh trước. Thoát thai cảnh là cảnh giới đầu tiên, cũng là một trong những cảnh giới quan trọng bậc nhất của con đường tu tiên, chỉ có đánh chắc cơ sở ở giai đoạn này mới có thể bước tiếp lâu dài" Phượng Hoàng nhỏ giải thích cặn kẽ.
"Vậy làm sao để Thoát thai?" Lục Kha tò mò hỏi.
"Thoát thai đúng như cái tên của nó. Cảnh giới này giúp phàm nhân như các ngươi có thể rủ bỏ thân thể bình phàm ban đầu, để đúc nên cơ thể mới có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí đất trời. Để bước vào cảnh giới này có hai cách thường thấy. Một là dùng Thoát thai đan cộng với địa hỏa rèn đúc ra một túi da mới. Cách thứ hai là được truyền thừa từ huyết thống gia thân có người là Linh Kì cảnh cường giả, vừa sinh ra đã mang trong mình thân thể bất phàm. Và tất nhiên, ngươi không phải loại thứ hai. Vậy chỉ có thể đi theo con đường đầu tiên. Vốn dĩ niết bàn trùng sinh của ta có thể giúp ngươi thoát thai, thậm chí là hoán cốt nhưng lúc sử dụng đạo pháp này ngươi đã hoàn toàn chết vì thế Niết bàn trùng sinh chỉ có thể kéo lại một mạng cho ngươi" Phượng Hoàng nhỏ luyến tiếc nói. Luân Hồi chi hỏa của nó vốn là tiên hỏa, ấy thế mà chỉ có thể lãng phí cứu tính mạng của đứa nhỏ này. Nếu nó không phải ân nhân của hắn thì có là tiên đế giá lâm cũng chưa chắc gì được Phượng Hoàng nó đích thân sử dụng thuật pháp này.
"Vốn với thân phận của ngươi và sự nghèo nàn linh nơi này vốn vô pháp ngưng luyện được Thoát thai đan. Nhưng ngươi đúng là may mắn, một năm trước trong lúc ta dạo chơi chốn phàm thế khi bay ngang qua địa phương này đã tình cờ bắt gặp một cây Lam Tinh Ngân thượng phẩm chưa trưởng thành. Ước lượng của ta theo lúc đó, cây Lam Tinh Ngân này đã gần trăm tuổi, có lẽ đợi thêm một năm nữa nó sẽ hoàn toàn chín đỏ. Đến lúc đó có thể dùng nó để chế Thoát thai đan cho ngươi." Phượng Hoàng nhỏ cảm thán.
"Lam Tinh Ngân? Đó là cái gì?" Lục Kha thắc mắc.
"Lam Tinh Ngân là chủ thảo để luyện Thoát Thai Đan, loại cây này có thân thể màu lam, những bông hoa nhỏ bé lấm tấm điểm xuyết trên nền cây giống như những vì tinh tú nên được gọi là Lam Tinh Ngân. Có nó cộng với kiến thức của ta hoàn toàn có thể luyện ra Thoát Thai Đan thượng phẩm. Chỉ là..." Phượng Hoàng nhỏ giải thích cho Lục Kha.
"Chỉ là gì?" Lục Kha hỏi ngược.
"Chỉ là cái cây này được một con yêu thú trấn giữ. Muốn lấy được Lam Tinh Ngân có vẻ sẽ lành ít giữ nhiều" Phượng Hoàng nhỏ thở dài. Nếu như nó còn thực lực ban đầu thì một con hạ cấp yêu thú chỉ là giun dế thôi, nhưng Phượng Hoàng nhỏ không chỉ bị thương nặng vả lại vài ngày trước còn dùng niết bàn trùng sinh, tiên lực dường như đã hao hết không còn một mảnh, nó bây giờ chỉ giống như một con chim bình thường thôi. Mà Lục Kha nhìn thì chỉ đơn giản là một đứa trẻ, không có điểm nào có thể đối kháng với con yêu thú đó.
"Chỉ cần có thể Thoát thai, bước vào con đường tu tiên dù liều mạng ta cũng phải đoạt về Lam Tinh Ngân..." Lục Kha chắc nịch nói. Cậu đã kiên quyết đi đến cũng trên con đường này, không thể kết thúc như vậy được. Vả lại đừng thấy cậu nhỏ bé mà khinh, tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng để sống được đến ngày hôm nay cậu luôn phải làm việc và rèn luyện cơ thể, sức khỏe cũng không phải là nhỏ, có thể so với một đại hán đã trưởng thành.
"Nếu người đã kiên quyết như vậy thì..." Đang định nói gì đó bỗng Điểu gia như cảm nhận thấy điều gì đó không đúng liền quát lên với Lục Kha phía đối diện: "Có nguy hiểm, mau tìm chỗ trốn" nói xong chính mình cũng hóa thành một đạo kim quang bắn vào cành cây gần đó ẩn thân.
Lục Kha nghe những lời Điểu gia liền hoảng hốt, cậu nhanh chân bò vào trong lùm cây gần đó.
Lúc này, từ xa bỗng có hai tên áo đen đi đến. Một tên trong đó nói: "Đã kiểm tra kĩ chưa?"
Tên còn lại tiếp lời: "Đã kiểm tra kĩ càng rồi. Nãy giờ ta có bắt gặp một vài thôn dân còn sống, sớm đã giết hết"
"Vậy thì tốt. Nếu chuyện ngày hôm nay bại lộ ra ngoài thì khó có thể nói chuyện với tông môn." Tên kia thở phào.
"Giết người", "Thôn dân còn sống",... những lời bàn luận của hai tên áo đen khiến Lục Kha hít một ngụm khí lạnh, thân hình cậu bé run lên vì sợ, hay tay bịt miệng lại cố nén cơn hoảng loạn. Là ma đầu của ma giáo - trong đầu Lục Kha bây giờ hiện lên sáu chữ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top