Chương 2: Niết bàn trùng sinh
Chìm trong cõi u minh tối tăm và lạnh lẽo, Lục Kha đã lênh đênh ở nơi này vài ngày rồi. Có lẽ đây là địa ngục trong truyền thuyết chăng? Cũng chẳng biết quỷ sai lúc nào sẽ đến bắt cậu đi. Cậu cũng tò mò không biết có ai phát hiện ra cậu đã chết hay không, mong rằng có ai đó thương tình đi qua sẽ giúp câu chôn cất ngay sát mộ của A di. Nhắc đến A di, Lục Kha cố đảo mắt xung quanh kiếm lấy bóng hình quen thuộc.
"Quái lạ, chẳng phải nói rằng khi xuống âm tào địa phủ sẽ được đoàn tụ với A di sao" Lục Kha tự hỏi. Bỗng cậu như nghĩ ra điều gì đó: " Đúng rồi chắc chắn là A di đã mất nhiều năm nên lúc này đã đi trước và đợi cậu bên cầu Nại Hà rồi, mình phải đến đó tìm A di".
Trong khoảnh khắc Lục Kha chuẩn bị quay đi, một giọng nói thân quen vang lên: "Lục Kha..." làm cậu giật mình nhìn về phía nơi giọng nói phát ra. Một bóng dáng nữ nhân tuy đã già nua nhưng lại cực kì hiền hậu hiện lên khiến nước mắt Lục Kha chảy ra. Không thể nhầm lẫn gì nữa, đó là người A di đã mất cách đây ba năm trước, cũng là người mà Lục Kha hàng đêm mong ngóng. Lục Kha định thần lại những cảm xúc vui sướng trong tim, định sẽ chạy lại ôm chầm người mẹ đã lâu không gặp thì đầu bên kia dường như cảm nhận được điều gì đó rồi chợt hét lên: "Lục Kha, con không thể đi qua đây. Hãy quay về, cuộc đời của con chưa kết thúc, A di sẽ mãi bên cạnh con. Hãy bảo trọng..." nghe những lời ấy Lục Kha choáng váng không hiểu gì, hình bóng bên kia cũng dần dần tan biến. Bỗng lúc này, một tia sáng chiếu rọi màn đêm thăm thắm như muốn xé rách nơi đây bao phủ lấy cậu. Một cỗ ấm áp không nói nên lời lan tỏa khiến cậu không còn lạnh giá nữa, chưa bao giờ Lục Kha thấy ấm áp như vậy. Sự ấm áp không được bao lâu liền thay thế bằng cảm giác thiêu đốt cháy da cháy thịt, Lục Kha hoảng hốt kêu gào nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản. Câu ngất lịm đi trong khi bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói của phụ nhân: "Hãy quay về, cuộc đời của con chưa kết thúc, A di sẽ mãi bên cạnh con...".
"Dậy dậy dậy mau..." Lục Kha bổng tỉnh dậy, cậu nhìn trừng trừng cảnh vật xung quanh, vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là cây ngô đồng ấy. Còn cậu vẫn chưa chết, phải "Chưa chết". Cậu ngó xung quanh, cảm giác không chân thật khiến Lục Kha mơ màng. Rồi một cơn gió lạnh lướt qua, khiến Lục Kha run lên vì lạnh và xác định "Tất cả những gì xảy ra nãy giờ là sự thật. Cậu đã chết nhưng vì một nguyên nhân nào đó đã khiến cậu đã sống lại".
Đang bần thần suy nghĩ một giọng nói lanh lảnh vang lên đánh tan sự tịch mịch:"Này này, tên nhân loại kia, có nghe ta nói gì không?".
Lục Kha hốt hoảng, cố đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Bỗng lúc này, một cục lông mềm mềm trồi lên từ lớp tuyết: "Ta ở đây, tên nhân loại ngu ngốc kia".
"Tiểu Hồng! Là mày đang nói sao?" Sự nghi hoặc tràn ngập trong đầu Lục Kha. Phải! Đó là con chim nhỏ của Lục Kha nuôi. Nhưng tại sao... nó lại nói được? Lục Kha không biết nữa vì lúc này đầu cậu cũng đang loạn thành một đoàn.
"Tiểu Hồng gì? Cái tên xấu chết mà gọi quài. Bổn gia gia ta là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng ngươi hiểu không? Là thần thú cao quý nhất trong muôn cầm. Còn gọi ta là Tiểu Hồng nữa xem ta có ăn thịt ngươi không?" Chim nhỏ trịnh trọng giới thiệu, không quên kèm theo lời dọa nạt.
Lục Kha ngây ngốc: "Tiểu Hồng... Ngươi... Người là... là... Phượng... Phượng Hoàng?"
"Phải! Không chỉ là Phượng Hoàng mà còn là một con Phượng Hoàng lửa có huyết thống thuần khiết nhất... mà ê! Ai cho ngươi gọi đại gia là Tiểu Hồng" Con chim nhỏ hất mặt ra oai.
"Không nhắc đến việc ngươi là chim nhỏ hay Phượng Hoàng. Ta nhớ rõ ràng ta đã chết, tại sao lúc này lại còn sống?" Lục Kha thắc mắc, cậu biết rõ tình trạng của mình, cậu đã mấy ngày không ăn gì lại trúng bệnh dịch. Cái chết cũng là chuyện sớm muộn.
"Còn phải hỏi. Không phải do bổn đại gia dùng niết bàn trọng sinh để hồi sinh ngươi sao" Chim nhỏ kiêu ngạo nói.
"Niết bàn hồi sinh?" Lục Kha điên rồi, cái gì mà Phượng Hoàng, cái gì mà niết bàn, căn bản là cậu không biết gì hết.
"Không trách Phàm nhân người không biết. Bổn đại gia đích thực là Phượng Hoàng lửa - thần thú độc nhất trong truyền thuyết. Ta vốn là trong một lần dạo chơi thì gặp phải biến cố khiến thân thể bị trọng thương do đó nên mới được nhà ngươi cứu được. Niết bàn trùng sinh cũng là một pháp thuật độc nhất vô nhị của loài Phượng Hoàng lửa, có thể hồi sinh mọi thứ từ đống tro tàn. Vốn ta định dùng thuật pháp này để tự cứu mình nhưng Phượng Hoàng có ơn phải trả, vì thế khi ngươi sắp chết ta đã sử dụng nó để cứu ngươi, đổi lại cho người một con đường sống từ cõi chết".
"Vậy còn Tiểu Hồng... à không là Phượng Hoàng mới đúng. Ngươi đã nhường ta một lần trọng sinh thì bản thân ngươi phải làm sao?" Lục Kha lắp bắp hỏi.
"Ta đã dùng niết bàn một lần, tạm thời trong vòng vạn năm sẽ không thể sử dụng được nữa" Chim nhỏ thở dài nói.
Lục Kha nghe chim nhỏ thở dài cũng đã hiểu được mình là người đã phá huy đi căn cơ của nó, trong lòng cũng mạc danh có cảm giác tội lỗi vô cùng. Nhìn tên nhân loại trước mắt thẩn thờ Phượng Hoàng cảm thấy cậu ta rất ngốc, rất có cảm giác muốn cười nhạo. Nhưng bỗng trong đầu lóe ra một điều gì đó, nó cất tiếng nói: " Cách thì không phải không có,... chỉ sợ khó thực hiện"
Lục Kha nghe thấy thế cũng phấn chấn nhanh nhảu hẳn lên:" Có cách gì, cách gì?" nếu có cách gì giúp chim nhỏ thì có lẽ Lục Kha cũng sẽ không nề hà xông pha vì chim nhỏ bây giờ không khác gì ân sư của cậu.
"Bình thường trong tu tiên giới, tu sĩ sẽ kí khế ước với yêu thú. Tu sĩ tấn giai cấp bậc càng cao, yêu thú sẽ được hưởng một phần tương tương. Nói cách khác cách duy nhất bây giờ là ta với ngươi sẽ kí khế ước, ngươi sẽ bắt đầu tu luyện để ta được phục hồi hình dáng ban đầu. Nhưng Phượng Hoàng ta là cấp tiên thú, muốn khôi phục hoàn toàn thì ít nhất ngươi phải đạt đến cảnh giới Thiên Ngoại" Chim nhỏ giải thích.
"Nhưng nhưng ta không có linh căn, không thể tu luyện..." Lục kha nghe có cách cứu chim nhỏ thì rất hứng khởi nhưng khi nhắc đến hai từ tu luyện cậu lại ảo nảo, cậu vốn đã vô duyên với con đường này.
"Đó là trước đó thôi, ngươi quả thật lúc trước không hề có linh căn cũng như tư cách tư tiên nhưng sau khi được niết bàn trùng sinh thì mọi chuyện đã khác. Ngươi không chỉ có mạng sống mới, thân thể dưới tác dụng của Luân Hồi chi hỏa đã tái tạo ra Linh cốt và Linh căn hỏa hệ thuần túy nhất, ngươi bây giờ đã tạm có tư cách tu tiên rồi" Chim nhỏ thao thao thao bất tuyệt.
"Nhưng... Nhưng..." Lục Kha nghe xong tuy rất vui sướng nhưng lại có điểm do dự. Tu tiên là con đường sinh tử, phải đạp lên thi cốt người khác để đi lên. Lục Kha là một người sợ chết, nếu nói cậu dấn thân vào con đường này thì không bằng tìm một lối khác dễ đi hơn.
"Ngươi còn do dự cái gì, làm một phàm nhân yếu đuối có gì tốt chứ? Ngươi đã quên A di của ngươi tại sao lại chết rồi sao, ngươi đã quên vì cái gì mà ngươi suýt mất mạng sao. Ngươi vẫn muốn mãi như thế này đến lúc chết à, uổng phí cho một lần niết bàn trùng sinh đáng giá ngàn vàng của bổn phượng hoàng. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì ngươi không chết bây giờ thì cũng chết khi khác, không bằng thử đánh cược một lần vào con đường tu tiên này" Chim nhỏ nóng giận nói.
Trong đầu Lục Kha không ngừng xoay tròn, cậu nhớ đến A di vì cái gì mà chết? Đó là do đói. Cậu cũng vì cái gì mà thân vẫn đạo tiêu? Cùng là do nghèo đói. May được chim nhỏ cứu giúp cậu mới sống lại nhưng với tình hình hiện tại không chết hôm nay thì cũng chết ngày mai. "Nếu cứ tiếp tục như thế này thì ngươi không chết bây giờ thì cũng chết khi khác, không bằng thử đánh cược một lần vào con đường tu tiên này" câu nói của chim nhỏ cứ xoáy sâu vào đầu cậu không dứt ra được. Phải nếu đã sống một cuộc sống vô thường như vậy tại sao không thử đánh cược một lần, cậu không muốn chết kiểu đó thêm một lần nào nữa. Cậu sợ tử vong, sợ cái chết.
"Được... Tôi quyết định rồi Tiểu Hồng... Tu tiên thì tu tiên vậy" Lục Kha cắn răng nói.
"Tốt lắm... như thế mới là hảo hán chứ. Nhưng đừng gọi ta là Tiểu Hồng nữa, thối lắm! Từ nay hãy gọi là Điểu gia" Phượng Hoàng tấm tắc.
Lúc này, Lục Kha không biết rằng quyết định của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu bé. Một thiên sử vẻ vang của một Thánh Giả. Bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top