Chương 4: Quỷ Thánh Đại Sĩ

Chu Dương Tử nhìn thấy sư tôn Vân Thành Tử của mình vẻ mặt thất kinh sợ hãi, toát mồ hôi lạnh thì thốt lên hỏi một câu:

- Sư tôn...Quỷ thánh đại sĩ là ai mà lại làm cho sư tôn cảm thấy thất kinh thế?

Quả thật mà nói thì kiếp trước sống Chu Phàm chưa bao giờ nghe nói về người này bao giờ, bây giờ được trọng sinh vào một vũ trụ song song thì tất nhiên sẽ có những điều mới lạ mà hắn chưa bao giờ biết đến.

Sư tôn hạ thấp giọng, hít một hơi nói:

- Câu chuyện hơi dài dòng một chút.

- Sư tôn cứ việc nói đi.

Vân Hoàng kể về quỷ thánh đại sĩ cho Chu Phàm nghe:

- Ngày xửa ngày xưa có một người tên là Cao Viên Bân, họ Cao tên Tung tự là Viên Bân, tên thật là Cao Tung nhưng được người đời gọi là Cao Viên Bân. Ông có tài bắn cung và hội họa, ông có thể đứng xa trăm mét bắn cung mũi tên xuyên qua lá dương nên người đời tặng cho y một câu thơ như sau:

Bách bộ xuyên dương tiễn pháp tài

Trần gian chỉ có một không hai

Từ xa bắn trúng xuyên cành lá

Tuyệt sắc thần tiên khó có ai

Đó chính là tài bắn cung của Cao Viên Bân nhưng không phải là tài năng mạnh nhất của ông ta, cái mà đáng nói chính là tài năng hội họa của y. Y vẽ rất đẹp và sống động, một hôm y quyết định vẽ tranh một người. Nét vẽ tuyệt vời, màu sắc hài hòa nên y đã tạo ra được một bức ảnh tuyệt diệu, sau đó thì đặt tên cho bức tranh là Tuyết Nguyệt. Lý do mà y đặt tên cho bức tranh là Tuyết Nguyệt là vi người đó đẹp tựa như tuyết lại có mắt sáng như Nguyệt nên mới đặt tên là vậy.

Sau đó thì có một người muốn ngỏ ý mua bức tranh của Cao Viên Bân vẽ, ông ta trả cho Cao Viên Bân một trăm lạng bạc và đem bức họa về treo ở trên góc một bàn thờ. Không ngờ rằng người mua bức họa đó lại là một tên tu ma đạo nên ngày nào cũng tụng kinh tà pháp cho bức tranh nghe, đã thế còn cúng máu gà cho bức tranh nữa.

Bức họa được vẽ bằng mực chu sa, lại còn được vẽ bằng bút làm bằng lông phượng hoàng nên khi nghe kinh tà ma thì đã có được linh tính.

Bức tranh sau đó có được linh tính rồi càng ngày càng hấp thụ tà khí, chẳng mấy chốc thì hóa thân thành hình người.

Vào một hôm nọ, người trong bức tranh bước ra và giết luôn chủ nhân của mình rồi sau đó bay đi đến một ngọn núi tu tà đạo. Sau khi tu tà đạo thành công thì tự lập tông phái của chính mình đặt tên là Tàng Các Sơn.

Tuy tên của người đó là Tuyết Nguyệt nhưng thực chất lại là nam nhân nên còn có tên là Tuyết Nguyệt công tử hay quỷ thánh đại sĩ.

Chu Dương Tử nghe xong câu chuyện thì thốt lên:

- Chỉ là một bức tranh thôi mà có thể hóa thân thành người luôn, kỳ diệu thật đấy.

Vân Thành Tử đáp:

- Đúng vậy, đó là lý do tại sao người ta để lại bài thơ này

Thơ rằng:

Tuyết Nguyệt phong hoa tựa ánh sao

Viên Bân vẽ họa đẹp thanh tao

Như hoa bách hợp mùa xuân tới

Tỏa sắc hương thơm thật ngọt ngào

Chu Dương Tử hỏi:

- Vậy thì rốt cuộc người này có gì mà lại làm cho sư tôn phải thất kinh thế.

Vân Thành Tử trả lời:

- Người này có một tuyệt kĩ là làm cho con người ta rơi vào cõi mộng không lối thoát, vừa nãy ta đã lỡ nhắc đến tên của y rồi, thế nào cũng bị y tìm tới cho mà xem.

Chu Dương Tử cảm thấy mắc cười nên thốt lên thật to:

- Tuyết Nguyệt, Tuyết Nguyệt, Tuyết Nguyệt.

Sấm sét trên trời đập một cái ầm thật lớn, một tia sáng lóe lên chói cả mắt.

Chu Dương Tử, Vân Thành Tử, Dương Thủy Kính dùng tay che mắt lại rồi từ từ mở mí ra thì thấy ở trước mặt mình là một bạch y nhân.

Bạch y nhân nói:

- Kẻ nào dám thốt lên tên của bổn tọa vậy?

Chu Phàm biết ngay người đó chính là Tuyết Nguyệt nên thầm nghĩ:

- Tên này là ma đạo lại còn là tông chủ của một giáo phái theo như lời của sư tôn kể, chắc chắn tà pháp rất cao minh, nếu ta không động thủ ngay thì sẽ bị hắn nhốt vào trong cõi mộng gì gì đó của hắn, chi bằng bây giờ ta ra tay động thủ trước thì chắc sẽ hạ gục được hắn hoặc chí ít cũng không bị dính chiêu.

Chu Phàm tuốt Thất Sát Kiếm ra, tay bắt ấn rồi đọc chú văn:

Phích lịch tru tà diệt quỷ ma

Thiên hôn địa ám phược yêu tà

Thiên lôi diệt quỷ vô yêu mị

Cửu sát thần công bất thứ tha.

Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn

Phụng thỉnh kiếm thánh, cửu sát thần công, tả hữu tróc tà cấp cấp như luật lệnh sắc.

Một tiếng sét được ầm vang lên, tụ lại vào thanh kiếm của Chu Phàm rồi y dùng kiếm vung lên chém ra một luồng khí sấm sét hình vầng trăng lưỡi liềm bay thẳng tới bạch y nhân.

Một tiếng đùng được vang lên, luồng khí va vào bạch y nhân khiến cho hắn bị giật sét.

Thế nhưng, tuyệt kĩ "Cửu Sát Thần Kiếm" đã không diệt được hắn mà chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Một luồng sáng giống y hệt như đòn đánh Cửu Sát Thần Kiếm của Chu Phàm bay ngược lại vào y khiến cho y phải dùng phép hộ thân.

Đệ nhất vô song phược mị tà

Yêu ma quỷ quái phải đi xa

Tiên gia hộ pháp tru tà mị

Hảo kiếm thiên lôi hộ thể ta.

Một luồng sấm sét khác và một thanh kiếm thần bay tới quanh người của Chu Phàm đánh bật đòn đánh ra, tạm thời nhiếp cho y lại một mạng.

Chu Phàm ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao chiêu thức của chính ta lại quay về đánh trả ta thế này, như thế này là thế nào?

Quỷ thánh đại sĩ cười một trận ha hả rồi móc trong tay ra một cái gương, cái gương có tên là...

"Gương Phản Thần".

"Gương Phản Thần" là pháp bảo gì?

Cái gương này có công dụng gì?

Đọc tiếp chương sau sẽ rõ ngay.

Thơ rằng:

Cõi mộng hư vô thật quỷ tà

Chu Phàm phản phép tại gương ma

Vân Hoàng dụng phép khu tà mị

Thất Sát thần công diệt tổ ma.

Muốn biết ý nghĩa của câu thơ trên, đọc đến hồi sau để phân giải.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top