Chương 3: Độc Thi
Thơ rằng:
Bất giác cương thi cắn nhiễm tà
Chu Phàm tính mạng tính sao ta?
Vân Hoàng gạo nếp bôi lên đó
Thủy Kính anh hào hạ sát ma.
Muốn biết ý nghĩa của bài thơ trên thì xin mời đọc tiếp sẽ rõ ngay.
Con cương thi há to mồm táp trúng vào vai của Chu Phàm làm xước da thịt của y, nọc độc trong răng của cương thi thì dính trên thịt rồi nhanh chóng ngấm vào bên trong.
Vân Thành Tử thấy đồ nhi của mình bị cương thi cắn thì thốt lên:
- Đồ nhi có sao không? Để sư phụ xem cái.
Vân Hoàng vạch vết thương ra xem thì thấy một vết bầm tím, quả thật là đã bị trúng độc thi.
- Không xong rồi, bị trúng độc thi rồi, đợi ta diệt xong con cương thi này sẽ nhanh chóng tìm gạo nếp để đắp lên vết thương của con ngay.
Vân Thành Tử lao tới phát lực chưởng một phát vào con cương thi rồi rút ra một phù triện dán lên con cương thi, tay phải thì vẽ họa chữ Sắc trước mặt chính diện cương thi miệng thì đọc chú văn.
Càn khôn tá pháp
Hắc hắc âm dương
Khu tà phược mị
Tru quỷ phộc tà
Nam mô Nguyên Thủy Thiên Tôn
Phụng thỉnh đạo bùa tổ sư ngã lai trợ lực cấp cấp như luật lệnh sắc.
Con cương thi bị dính chưởng và bị dán phù triện thì đứng yên một chữ không nhúc nhích được, sư tôn của Chu Phàm nhanh chóng dùng pháp kiếm đâm thẳng vào tim của nó rồi dùng Hỏa Độn để thiêu cháy con cương thi.
Âm dương bách pháp
Phược mị tru tà
Hỏa thần nhận lệnh
Thiêu đốt tà ma
Nam mô Hỏa Thần Hộ Pháp
Phụng thỉnh thiêng hỏa, ngã lai trợ lực cấp cấp như luật lệnh sắc.
Một ngọn lửa cháy bừng lên rồi thiêu đốt con cương thi thành tro.
Tuy rằng con cương thi cắn Chu Phàm đã bị tiêu diệt nhưng người trong làng vẫn chưa giải được độc thi nên nhanh chóng họ bị hắc hóa thành thi.
Một đám cương thi nhào tới.
Chu Phàm và Vân Hoàng sẽ phải làm gì đây?
Họ phải làm cách nào để đối phó với lũ cương thi này?
Đọc tiếp sẽ rõ ngay.
Chu Phàm thấy cương thi hơi bị đông thì thất kinh thốt lên:
- Nguy rồi, có quá nhiều cương thi, chúng ta phải làm sao đây?
Vân Hoàng trong lòng vô cùng hốt hoảng lo sợ nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại nói:
- Không sao, để ta cố gắng đối phó xem.
Vân Thành Tử lao vào đấu với đám cương thi ba bốn hiệp mà không giết được chúng.
Ngay lúc này đây thì Dương Thủy Kính xuất hiện.
Dương Thủy Kính ngự kiếm phi thiên bay đến đạp một cước vào một con cương thi làm cho nó lùi về đằng sau rồi nhanh chóng ném một con dao găm vào mắt của nó.
Con dao găm có khắc các văn tự chân ngôn và đã được làm phép nên khi cắm vào con cương thi thì nó gục ngã chết.
Dương Thủy Kính nhìn thấy hai người đã mệt mỏi thì thốt lên:
- Các người cứ việc chạy đi, một mình ta đây có thể xử lý được bọn cương thi này.
Vân Hoàng cõng Chu Phàm rồi thuấn di đi chỗ khác.
Thuấn di không phải là một kỹ thuật công kích hay phòng thủ mà là một nhẫn thuật dùng để di chuyển trong cự ly ngắn, rất hữu dụng với tu chân giả và thường dùng để chạy trốn.
Vân Hoàng đặt người của Chu Phàm xuống rồi nói:
- Độc thi đã ngấm vào người rồi, bây giờ chỉ còn cách dùng miệng hút độc ra thôi.
Vân Hoàng kề miệng sát vai của Chu Phàm rồi mút mút hút độc thi trong người của Chu Phàm ra rồi phun một ngụm máu đen phì xuống cỏ.
Vân Hoàng nói:
- Độc thi đã được hút xong rồi, tính mạng của đồ nhi xem như đã tạm thời ổn.
Chu Phàm cảm tạ ơn của sư tôn:
- Xin đa tạ ơn cứu mạng của sư tôn.
Dương Thủy Kính sau một hồi chiến đấu thì cũng diệt hết lũ cương thi trong làng, người y dính đầy máu của cương thi.
Thủy Kính tiên sinh sau đó cũng thuấn di đi tới chỗ của hai sư phụ Chu Phàm và Vân Hoàng.
Thủy Kính nói:
- Trong làng Mộc Diệp xưa nay không có ai tu tà luyện quỷ cả, càng không có dịch bệnh tạo ra cương thi bao giờ, đây chắc hẳn là một âm mưu của ai đó đã làm nên chuyện này, chúng ta nhất định phải điều tra ra nó.
Chu Phàm hỏi:
- Theo như tiên sinh thì ai đã làm nên chuyện này?
Thủy Kính trả lời:
- Chắc chắn là ma giáo đã làm ra điều này rồi nhưng chúng ta vẫn phải lập đàn vấn linh cầu cơ hỏi cho ra lẽ mới được.
Vân Thành Tử cho là y nói rất đúng nên nhanh chóng quay về làng Mộc Diệp lập đàn vấn linh hỏi chuyện người chết.
Đàn đã lập xong, phép gọi hồn cũng đã làm, vong linh hiện hồn lên nói:
- Các người lập đàn gọi ta lên là muốn hỏi chuyện gì?
Vân Thành Tử thốt lên:
- Xin hỏi hồn là ai đã làm nên chuyện này? Ai đã biến dân làng thành cương thi vậy?
Linh hồn người chết chuyện gì cũng biết, lúc sống thì có thể không nhưng sau khi chết thì có tha tâm thông nên dễ dàng hiểu chuyện.
Linh hồn dùng tay miêu tả hình dáng của người đó rồi thông tâm với các người Chu Phàm, Vân Hoàng với Thủy Kính.
Vân Thành Tử sửng sốt nói:
- Không lẽ là Vương Doãn của Thanh Hoa Sơn? Không thể nào, không thể nào.
Dương Thủy Kính nói:
- Vương Doãn của Thanh Hoa Sơn là người của danh môn chánh phái, không thể làm chuyện tày trời này được.
Vong hồn chỉ tay về phía nguồn nước và nguồn thức ăn của làng, hai người nhìn thì hiểu ý ngay.
Vân Thành Tử, Chu Dương Tử, Dương Thủy Kính khám nghiệm nguồn nước và thực phẩm của làng thì thấy có độc thi bên trong.
Dò xét bên trong những cái ghế, cái bàn thì thấy dấu vân tay của Vương Doãn.
Hóa ra Vương Doãn là người đứng sau việc người làng Mộc Diệp bị hắc hóa thành cương thi. Hắn đã bỏ độc thi vào nước và thức ăn để đầu độc cả làng.
Dương Thủy Kính quay mặt sang nói với hai thầy trò:
- Chúng ta phải đi một phen lên Thanh Hoa Sơn mới được.
Cả ba người ngự kiếm phi thiên bay tới Thanh Hoa Sơn.
Khi đến nơi thì gặp Vương Doãn.
Chu Dương Tử bước chân lên nói:
- Không ngờ Vương Doãn tiên sinh lại mưu mô xảo quyệt đến như vậy, cố tình tham gia vào đại hội Thí Tiên để đánh lạc hướng vụ bỏ độc thi vào thức ăn nước uống biến người trong làng Mộc Diệp hắc hóa thành thi, thật là cao minh không còn chỗ gì để nói.
Vương Doãn thất kinh giật mình một cái nhưng cố tình chối bỏ:
- Ta không có làm, các người cố ý vu khống hại ta, các người làm vậy không sợ bị mang tiếng bất nhân bất nghĩa sao?
Chu Dương Tử thấy Vương Doãn giật mình là biết ngay nên nói:
- Vậy thì tại sao ngươi lại giật mình?
Vương Doãn hết chỗ chối nên thốt:
- Đúng đấy, tất cả là do ta làm đấy, ta đã cố tình tham gia vào đại hội Thí Tiên để đánh lạc hướng vụ làng Mộc Diệp đấy, các người muốn làm gì ta?
Chu Phàm giận lắm nên quát mắng:
- Vậy thì ngươi hãy chết đi.
Sư tôn can lại:
-Khoan...
Chưa kịp nói gì thì Chu Phàm chém chết Vương Doãn, trước khi chết Vương Doãn thốt lên một tiếng:
- Vì quỷ thánh đại sĩ, vì quỷ thánh chân nhân ta chết cũng cam...
Vân Hoàng nghe bốn từ "quỷ thánh đại sĩ" thì thất kinh.
Vậy thì quỷ thánh đại sĩ là ai?
Quỷ thánh đại sĩ là...
Chưa biết quỷ thánh đại sĩ là ai, danh hiệu là gì xem đến hồi sau sẽ rõ.
Thơ rằng:
Tuyết Nguyệt phong hoa tựa ánh sao
Viên Bân vẽ họa đẹp thanh tao
Như hoa bách hợp mùa xuân tới
Tỏa sắc hương thơm thật ngọt ngào.
Muốn biết Tuyết Nguyệt, Viên Bân là ai xem đến hồi sau thì sẽ rõ ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top