Chương 2: Đại Hội Thí Tiên, Thần Tiên Luận Kiếm
Thơ rằng:
Ngày xuân ríu rít tiếng chim ca
Chớp mắt mùa hoa đã kế ta
Thức giấc đi xem mùa lễ hội
Thần tiên luận kiếm tựa thơ ca.
Mùa xuân thấp thoáng lại về thần châu hạo thổ, người ta truyền cho nhau nghe một bài thơ xuân:
Cẩm Chướng mùa xuân nở rộ ra
Hoa đào kém sắc cũng thua xa
Xuân về nữ tử khoe màu áo
Nhộn nhịp vàng anh hót líu la.
Mà xuân đến thì cũng là lúc đại hội luận kiếm Thí Tiên cũng bắt đầu. Vào một ngày xuân nọ thì đại hội luận kiếm Thí Tiên cũng chính thức diễn ra, người người nhà nhà tụ họp lại để xem đại hội luận kiếm lần này ở núi Hoa Sơn.
Một người bảo rằng:
- Theo như các hạ thấy thì lần này ai sẽ là người dành được chiến thắng lần luận kiếm Thí Tiên này?
Một người khác bạch rằng:
- Theo như tôi thấy thì chắc là Dương Thủy Kính sẽ thắng.
- Tại sao các hạ lại cho rằng Thủy Kính sẽ thắng?
- Xưa nay trong giới tu chân Trung Nguyên thì người đó được xem như là hàng đầu, nên tôi nghĩ vậy thôi.
Dương Thủy Kính họ là Dương, tên là Tu, tự Thủy Kính, tên thật là Dương Tu nhưng mọi người thường gọi y là Dương Thủy Kính. Từ nhỏ đã lên núi theo thầy học đạo nên tinh thông phép thuật, thông thạo kiếm pháp, lại giỏi kỳ môn độn giáp nên được gọi là Sắc Tán tản nhân.
Dương Tu đi đến võ đài của đại hội Thí Tiên, liếc mắt sang bên trái thì nhìn thấy Vân Thành Tử.
Dương Tu đi đến chào hỏi:
- Xin chào Vân Hoàng tiên sinh, tiên sinh đây cũng muốn tham gia vào đại hội Thí Tiên lần này à?
Vân Thành Tử trả lời:
- Tại hạ không tham gia mà là đệ tử của tại hạ Chu Phàm.
Dương Tu nói:
- Hy vọng rằng đệ tử của các hạ sẽ dành được chiến thắng.
Vân Thành Tử chắp tay cảm ơn:
- Xin đa tạ lòng tốt của tiên sinh, tôi đây cũng mong ngài sẽ chiến thắng.
Đại hội Thí Tiên bắt đầu...
Chu Dương Tử bước lên sàn đấu, đối thủ đầu tiên của y sẽ là...
Vương Doãn của phái Thanh Hoa Sơn. Vương Doãn được miêu tả là người cao lớn, mắt trợn tròn hung tợn, lông mày vểnh ngược, tính cách thì đôi lúc nóng tính nhưng đôi lúc hiền diệu, nói chung thì tính khí kỳ quái.
Chu Dương Tử gập đầu chào làm lễ với vị tu chân giả của phái Thanh Hoa rồi tuốt kiếm ra chiến đấu. Bội kiếm của Chu Dương Tử có tên là...
"Thất Sát Kiếm".
Thất Sát Kiếm dài sáu tấc, lưỡi kiếm thì vô cùng sắc bén, đầu kiếm thì nhọn hoắc, thật đúng là một hảo kiếm.
Vương Doãn phái Thanh Hoa thấy kiếm đẹp thì không kiềm được lòng nên thốt một câu:
- Hảo kiếm.
Vừa dứt lời khen xong thì Vương Doãn nhào vô tuốt kiếm ra chém Chu Phàm, Chu Phàm thân thủ nhanh lẹ nên bước chân trái sang bên phải né được đòn chém rồi hất cùi chỏ vào mặt của Vương Doãn một cái bốp.
Vương Doãn bị cùi chỏ đánh trúng vào mặt thì giận lắm nói:
- Cái thằng này, thân thủ cũng khá đấy!
Chu Phàm nhanh chóng dùng tay trái đấm vào hông bên phải, tay phải thì đấm vào hông bên trái hai tiếng bốp bốp rồi xoay người phi một cước từ phải sang trái trúng vào đầu của Vương Doãn.
Sau đó, Chu Dương Tử bắt ấn kiếm quyết miệng thì đọc chú văn.
Kiếm tựa hình thần
Thần như mũi kiếm
Thân kiếm hợp thành
Chân thân bất hoại
Nam mô Thất Sát thần kiếm.
Phụng thỉnh kiếm thánh, ngã lai trợ lực cấp cấp như luật lệnh sắc.
Kiếm và thân của Chu Dương Tử hòa lại làm một tạo nên một luồng ánh sáng có hình dài và dẹt rồi lao tới trúng vào Vương Doãn một cái bùm.
Vương Doãn bị nốc ao té xuống võ đài chính thức bị loại khỏi cuộc thi.
Chu Dương Tử chiến thắng, trận đầu thuộc về Chu Phàm của phái Vân Lam tông.
Vân Lam tông chính là tông phái tu tiên của nhân vật chính, được thành lập bởi Vân Diệp tổ sư và truyền đến đời nay thì sư tôn của y Vân Thành Tử làm chưởng môn.
Khán giả dưới đài vỗ tay rầm rầm khen:
- Hay lắm!
- Đánh đẹp lắm!
Chu Dương Tử bước xuống võ đài thì gặp sư tôn của mình, Vân Thành Tử thấy đệ tử chiến đấu mỏi mệt thì nói:
- Đệ tử đánh hay lắm! Bây giờ thì hãy uống miếng nước đi rồi chuẩn bị cho trận thứ hai.
Trận thứ hai bắt đầu...
Đối thủ của Chu Phàm là ai?
Đối thủ của y chính là...
Đào Uyển My.
Đào Uyển My là một cô gái không biết gì về võ công, đạo thuật cả nhưng vẫn cố tham gia để kiếm tiền trả nợ cho gia đình.
Đào Uyển My có nhan sắc xinh đẹp, mắt to tròn phượng hoàng như bồ câu, khóe mắt sắc lẻm như đại bàng, môi đỏ như lụa hồng, má ửng hồng, da trắng tựa như tuyết mùa đông, mũi cao thanh tú tự nhiên, mí mắt cong dài, nói chung cô là một mỹ nhân có thể sánh ngang với Tây Thi.
Chu Dương Tử đi lên võ đài, Đào Uyển My cũng bước lên võ đài, thấy đứng trước mặt mình là một cô nương thì Chu Phàm thầm nghĩ:
- Đối thủ của mình lại là...một cô nương à?
Đào Uyển My chào Chu Phàm xong thì nhào vô dùng dao chém dữ dội, Chu Dương Tử nhìn qua là biết chém bừa, chỉ cần nhìn sơ sơ thôi cũng biết là võ mèo quào rồi, chả có một chút võ công hay tiềm lực gì.
Chu Phàm đạp một cái thì Uyển My ngã xuống nhưng sau đó nhanh chóng bật người dậy đánh tiếp, thấy thế nên y nói:
- Thôi đi, cô nương đánh không lại ta đâu, ta mà xuất chiêu thực sự cô sẽ chết đấy bởi vì ta biết cô không hề có tí nội lực nào để cản chiêu thức của tu chân giả cả.
Đào Uyển My nói:
- Tôi không thể thua được, tôi cần số tiền thưởng đó để có thể trả nợ cho gia đình.
Chu Phàm thấy vậy thì động lòng nghĩ thầm:
- Mình dù sao cũng là đấng nam nhi, đánh phụ nữ thì vừa nhục mà chẳng có vinh quang gì, cô gái này lại cần tiền để trả nợ cho gia đình thôi thì mình giả vờ thua vậy, dẫu sao thua một trận cũng chả ảnh hưởng gì đến thành tích chung.
Chu Phàm cố tình để lộ sơ hở cho Uyển My đạp vào bụng rồi vận công dùng lực bay ra khỏi võ đài giả vờ thua.
Mấy người đứng xem ở võ đài thì thất vọng nói:
- Cái thằng Chu Phàm này, nó dại gái quá chừng, chiến thắng đã kề vào miệng rồi mà lại cố tình thua.
- Đúng là một tên dại gái.
- Đúng đúng, cái đồ dại gái.
Chu Phàm phớt lờ lời mắng của thiên hạ, giơ tay lên nói rằng:
- Tôi đã thua rồi, Đào Uyển My đã chiến thắng, hãy đưa tiền cho cô ấy.
Ban giám khảo thấy Chu Phàm nhận thua thì cũng chẳng còn cách nào nên đành đưa vài trăm lượng tiền cho cô gái. Cô gái nháy mắt cảm tạ ơn của y rồi đi về.
Trận thứ hai Chu Phàm thua, Đào Uyển My chiến thắng.
Trận thứ ba bắt đầu...
Trận chiến này sẽ là giữa Dương Thủy Kính và Chu Dương Tử.
Dương Thủy Kính nói:
- Có phải y chính là đệ tử của Vân Thành Tử không?
Chu Phàm trả lời:
- Là tại hạ đây.
Dương Thủy Kính hé cười rồi nói:
- Vậy thì mong các hạ hãy giữ gìn ngọc thể, tại hạ sẽ không vì nể mặt sư tôn của y mà khách sáo đâu.
Dương Thủy Kính chắp tay vào làm lễ lạy một cái thể hiện sự tôn trọng trước đối thủ rồi tuốt kiếm ra đấu với Chu Phàm.
Dương Thủy Kính thật là lợi hại, kiếm pháp tinh nhanh gọn lẹ, nét chém như vẽ tranh, múa kiếm thanh tao tựa như vũ điệu âm nhạc, chỉ một hiệp đã hạ gục Chu Dương Tử.
Chu Phàm tất nhiên không phục nên bắt ấn hô to thần chú:
Kiếm tựa hình thần
Thần như mũi kiếm
Thân kiếm hợp thành
Chân thân bất hoại
Nam mô Thất Sát thần kiếm
Phụng thỉnh kiếm thánh, ngã lai trợ lực cấp cấp như luật lệnh sắc.
Dương Thủy Kính giơ kiếm của mình lên rồi hô một chữ "chặn", ngón tay họa chữ bùa ở chính diện khuôn mặt, lưỡi họa chữ "Sắc" miệng lẩm bẩm chú văn thì ngay lập tức xung quanh y có bốn thanh kiếm khí bay xung quanh tạo thành một lá chắn vô hình cuộn tròn quanh người chặn đòn đánh của Chu Phàm, đây chính là chiêu thức Tứ Kiếm Hộ Thể.
(Chú văn của Tứ Kiếm Hộ Thể:
Nhất kiếm xuất chiêu
Tứ phương hộ thể
Bất khả nhập xâm
Tạo thành lá chắn
Nam mô Tứ Đại Kiếm Thánh Hộ Pháp
Phụng thỉnh thánh kiếm, tạo hình lá chắn, trợ lực cho ta, cấp cấp như luật lệnh sắc).
Thủy Kính tiên sinh được tứ kiếm bảo vệ xung quanh thì bất khả xâm phạm, y xông tới đạp một cước vào bụng của Chu Phàm khiến cho nam chính té nhào ra khỏi võ đài.
Chu Phàm đã thua, Dương Thủy Kính đã chiến thắng.
Khán giả hô lên:
- Dương tiên sinh hay lắm.
- Đánh quá hay.
- Đúng là không phụ người xem mà.
Sau khi thua thì Chu Phàm đi về tông môn của mình, sư tôn tới nói.
- Đệ tử có đau không?
Chu Phàm trả lời:
- Cũng...hơi hơi đau.
Sư tôn nói:
- Vậy thì để ta sức thuốc cho đồ nhi nhé.
Vân Thành Tử lấy thuốc ra bôi vào vết thương cho Chu Phàm, nhẹ nhàng mát xa chỗ đau cho đồ nhi của mình.
Chu Phàm nói:
- Cảm ơn sư tôn nhiều lắm.
Vân Thành Tử nhe răng ra cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh:
- Không có chi, đồ nhi của ta khỏe là ta vui rồi.
Chu Phàm cảm thấy khỏe hẳn, với lại thấy sư tôn của mình cười thì y cũng cảm thấy vui mừng theo vì đối với y sư tôn chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Kiếp trước đã sai lầm mang tiếng đại nghịch bất đạo rồi, kiếp này phải cố gắng phụng dưỡng sư tôn để bù đắp những sai trái của tiền kiếp.
Chu Phàm cảm thấy vui trong người nên ngâm một bài vè:
Tình yêu quỷ thánh tựa sao mai
Tuyệt sắc trần gian khó có hai
Mãi mãi yêu người yêu thực sự
Muôn đời sắc ái mãi không phai.
Sư tôn thấy thơ hay thì khen:
- Thơ hay lắm, con làm thơ cho ai vậy?
Chu Phàm đỏ mặt nói:
- Không cho ai hết, con chỉ ngẫu hứng làm vậy thôi.
Tuy miệng không nói ra nhưng chắc ai cũng biết Chu Phàm làm thơ là tặng cho sư tôn của mình, y thực sự thương yêu sư tôn của mình lắm, có lẽ sư tôn là người quan trọng nhất có một không hai trong đời của y, thiếu Vân Hoàng thì chắc Chu Phàm không sống nổi.
Bỗng dưng ở bên ngoài có một người tế ngựa đi tới trước cửa tông môn đưa một bức thư.
- Thưa cung chủ, có thư gửi từ làng Mộc Diệp.
Vân Thành Tử bảo:
- Đưa ta bức thư đó.
Vân Thành Tử lấy bức thư rồi mở ra xem, trong thư viết như sau.
(Gửi các tiên nhân ở Vân Lam tông, chúng tôi sống ở làng Mộc Diệp xưa nay nổi tiếng là làm chuyện hiền lương thế nhưng không hiểu tại sao gần đây trong làng lại phát hiện ra một cơn bệnh lạ, mong các tiên nhân hãy xuống núi giúp chúng tôi chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị).
Chu Phàm hỏi:
- Trong thư viết gì vậy?
Vân Thành Tử trả lời:
- Chúng ta cần phải đi một chuyến đến làng Mộc Diệp để chữa trị cho dân làng ở đó.
Chu Phàm:
- Ở đó có chuyện gì xảy ra vậy?
Vân Thành Tử:
- Ở đó đang xảy ra một cơn dịch bí ẩn, chúng ta là tiên nhân thì phải cứu tế độ dân nên lần này phải xuống núi thôi.
Hai thầy trò dắt nhau xuống núi đi tới làng Mộc Diệp, khi tới làng thì thấy có chuyện lạ.
Các nạn nhân ở đây đều có triệu chứng bị cương thi hóa.
Vân Hoàng nói:
- Không xong rồi, chúng ta đành phải đốt làng này thôi.
Chu Phàm ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao vậy?
Vân Hoàng trả lời:
- Tất cả dân làng ở đây đã trúng độc thi rồi mà độc thi đã ngấm vào trong xương tủy lục phủ ngũ tạng đi tới giai đoạn cuối của quá trình cương thi hóa rồi, nếu như không đốt làng thì chẳng mấy chốc lũ cương thi sẽ đi các làng khác và lây nhiễm độc thi cho các ngôi làng lân cận thôi. Phải đốt làng...
Chưa kịp nói chữ thôi thì một con cương thi nhào ra từ trong một ngôi nhà đi tới chỗ hai thầy trò.
Con cương thi vô cùng nhanh nhẹn nên đã há miệng cắn trúng vào vai phải của Chu Phàm, y đã bị nhiễm độc thi, tính mạng vô cùng nguy kịch, có khả năng sẽ hắc hóa thành thi.
Tính mạng của Chu Dương Tử sẽ ra sao? Muốn biết tính mạng của Chu Phàm sẽ ra sao, xem đến hồi sau sẽ rõ ngay.
Chưa biết độc thi có biến Chu Phàm thành cương thi hay không, xem đến hồi sau sẽ rõ ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top