Chương 1: Nam Chính Trọng Sinh Làm Lại Cuộc Đời
Thơ rằng:
Luyện đạo trăm năm bất phục tà
Tu ma nhất kiếp phược thần ma
Thần tiên khuất phục đành dâng kiếm
Thánh quỷ thần ma nể phục ta.
Lại còn có một bài kệ khác tả về hắn:
Vạn kiếp anh hào chẳng thắng ta
Tiên nhân đạo pháp cũng thua xa
Vào hôm giá rét trời se lạnh
Nhất kiếm tru sư bất thứ tha
Lục đạo luân hồi xoay chuyển ngược
Thình lình thượng đế phược thân ta
Âm tào địa phủ hồn bay tới
Hối hận cầu xin được thứ tha.
Hai câu thơ trên chính là hai bài thơ nói về một người có tầm cỡ trong giới tu chân, một người đã dấy lên không ít sóng gió trong giới giang hồ Trung Nguyên lúc bấy giờ.
Vậy thì người đó chính là ai?
Người đó chính là...
"Chu Dương Tử".
Đây chính là câu chuyện tình yêu về Chu Dương Tử và sư tôn của hắn.
Thơ rằng:
Kiếp trước tu ma phược quỷ tà
Thình lình phích lịch diệt thân ta
Trùng sinh cải tử hoàn lương tính
Bốn bể non sông ước hẹn ta.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là Chu Dương Tử là nhân vật gì mà lại "tầm cỡ" đến như vậy?
Đọc tiếp sẽ rõ ngay.
Chu Dương Tử họ Chu, tên Phàm, tự là Dương Tử. Tên thật là Chu Phàm nhưng được người đời gọi là Chu Dương Tử. Y là người xứ Tứ Xuyên, thành Thành Đô, quận Cẩm Giang, và được sống trong một gia đình có truyền thống Nho giáo.
Chu Dương Tử (Chu Phàm) được sinh ra vào thời thế loạn lạc, ma quỷ khắp nơi nên y đã bái sư tu tiên học đạo, bỏ nhà bỏ cửa bỏ luôn cả gia đình để cầu phép trường sinh.
Chu Dương Tử tu tiên thì vô cùng say mê đạo thuật nên đã vô tình tu luyện tà thuật dẫn đến lạc vào ma đạo. Y đã tu luyện công pháp tàn nhẫn, táng tận lương tâm Tâm Ma Vô Cực rồi dùng nó sát hại người hiền.
Vậy thì công pháp Tâm Ma Vô Cực là gì mà lại lợi hại đến vậy?
Nó là một loại công pháp phát triển tà tâm đến vô cực rồi chuyển hóa tà khí thành kiếm khí, chiêu thức để kết liễu đối thủ.
Chu Dương Tử tu ma điên cuồng lạc vào bàng môn tả đạo, tu vi cực mạnh xuất quỷ nhập thần khiến cho người đời phải khiếp sợ. Sau đó thì tâm tà sân hận ngày càng nhiều nên cuối cùng y đã mắc phải trọng tội khinh sư diệt tổ để rồi phải hối hận về sau. Ấy mới là:
Tâm tà sát hại nhân lành thiện
Ác báo trời cao phích lịch ngay
Sát khí bừng lên quên nghĩa cũ
Còn đâu chén tửu nặc nồng cay
Vậy thì câu chuyện khinh sư diệt tổ của y như thế nào?
Đọc tiếp sẽ rõ ngay.
Câu chuyện khinh sư diệt tổ, phản thầy phản bạn của Chu Dương Tử diễn ra như sau.
Chu Dương Tử chầm chậm bước vào căn nhà, tà khí của hắn bùng lên cao ngất trời, quỷ khí tỏa ra ngập tràn cả căn phòng, hắn liếc mắt thì thấy sư tôn của mình đang ngồi ở trên một cái thảm. Thế là hắn tuốt kiếm ra rồi chém vào sư tôn của mình, tay thì bắt ấn miệng thì đọc chân ngôn.
Thần chú:
Càn khôn tá pháp
Hắc hắc âm dương
Kiếm ma vô cực
Trừ chánh vệ tà
Nam mô Ma Đạo Chân Nhân
Phụng thỉnh Ma Đạo Kiếm Thánh, ngã lai trợ lực cấp cấp như luật lệnh sắc.
Một tiếng xoẹt được vang lên và hắn đã chém chết sư tôn của mình. Máu của sư tôn chảy ra lênh láng, tia máu thì bắn lên tung tóe, đúng là cái đồ đại nghịch bất đạo phản thầy phản bạn, táng tận lương tâm không còn gì để nói.
Chỉ vì một phút lỡ lầm mà hắn đã sát hại tông sư của mình, đời đời mang tiếng xấu khinh sư diệt tổ. Về sau có câu thơ than rằng:
Một phút ngông cuồng diệt tổ sư
Mang danh nghịch tử suốt muôn đời
Thành ma nhập quỷ do sân hận
Báng bổ thần tiên đáng trách thay.
Chu Phàm chỉ vì một giây phút ngông cuồng mà sát hại sư tôn của mình, đời đời mang tiếng bất nhân bất nghĩa. Đã thế, hắn còn báng bổ thần linh, tâm sân nổi dậy đồ sát người vô tội khiến cho quỷ thần oán trách.
Theo luật nhân quả, ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo, Chu Dương Tử làm nhiều việc xấu như vầy tất nhiên sẽ bị trời phạt.
Một tiếng ầm được vang lên.
Một tia sét trên trời đập trúng vào chính giữa đầu của Chu Dương Tử.
Hắn đã chết.
Tên ma đạo tác oai tác oái cuối cùng cũng đã chết.
Ông trời thật là có mắt.
Công lý đã được thực thi.
Đáng đời hắn, đáng đời lắm.
Hồn của y được bay về âm tào địa phủ sau đó thì bị quỷ vô thường tra tấn khủng khiếp, khi hắn nhìn lại cuộc đời của mình ở đá Tam Sinh Thạch thì vô cùng hối hận và muốn cải tà quy chánh. Một phần là cảm thấy thực sự hối hận, phần còn lại là biết hiểu luật nhân quả không muốn đọa địa ngục nữa nên hắn cầu khấn thần linh.
Thơ rằng:
Phích lịch hồn bay trước địa hoàng
Mê man dụi mắt thấy tuyền hoàng
Ghi rằng kiếp trước tu tà đạo
Chịu tội kinh hoàng mới nói oan.
Vì mong muốn cải tà quy chánh trước lúc chết quá lớn nên thần linh quyết định cho hắn được trọng sinh trở về quá khứ để sửa sai hoàn lương làm lại cuộc đời thành một người tốt.
Chu Dương Tử đã được trọng sinh quay về quá khứ. Tuy nhiên, hắn được trọng sinh vào một quá khứ "song song" chứ không phải quá khứ cũ. Nếu như hắn trọng sinh về quá khứ cũ để sửa sai thì hắn sẽ không giết sư tôn, mà không giết sư thì sẽ không bị trời phạt, mà không bị trời phạt thì hắn sẽ không chết, mà không chết thì đâu có quay về quá khứ nên để tránh cái "nghịch lý ông nội" nên thần linh quyết định cho hắn trùng sinh vào một thế giới song song cho hắn cơ hội làm người tốt. Mà sống trong thế giới "song song" nên "quá khứ mới" của hắn không trùng khớp với "quá khứ cũ", điều này sẽ tạo ra nhiều bất ngờ cho hắn trong cuộc sống mới.
Hắn đã sống lại.
Hắn đã được trùng sinh rồi, thật là phúc phận cho hắn.
Người đời sau để lại bài thơ:
Thơ rằng:
Hối hận thầm mong muốn cải tà
Thần tiên nước mắt cũng tuôn ra
Hồi sinh cải tử hoàn người tốt
Nhất kiếp tu hành diệt đạo ma.
Chu Dương Tử đã sống lại, khi hắn mở mắt ra thì thấy sư tôn của mình đang ở trước mặt, người mà hắn đã nỡ giết kiếp trước.
Chu Phàm mở miệng nói:
- Sư...tôn.
Sư tôn của hắn tên là Vân Thành Tử, họ Vân, tên Hoàng, tự là Thành Tử. Dung mạo của y vô cùng đạo mạo, nghiêm trang, trắng không tì vết.
Vân Thành Tử:
- Đệ tử đừng cử động nhiều, để ta sắc thuốc cho con uống.
Chu Dương Tử cảm động, hai làn nước mắt chảy xuống, y cảm thấy vô cùng hối hận.
Kiếp trước hắn đã khinh sư diệt tổ, căm ghét sư tôn tu luyện tà thuật lạc vào ma đạo, thế mà khi trùng sinh sống lại thì được sư tôn chăm sóc ân cần thế này, hắn cảm thấy quả thật không xứng.
- Tại sao đồ nhi lại khóc thế?
- Con nằm mơ thấy sư tôn bị giết bởi tay con nên con khóc. Con nằm mơ thấy con lạc vào ma đạo.
- Ngốc quá, ta còn sống sờ sờ đây mà. Đệ tử của sư tôn làm gì có chuyện lạc vào ma đạo được.
Vân Thành Tử dỗ mãi thì Chu Dương Tử mới nín khóc, sư tôn nói:
- Thôi đi, đừng có khóc nhè nữa, kẻo người ta cười cho đấy.
Nước mắt này không phải là nước mắt cá sấu, mà chính là sự ân hận hối cải mà tuôn ra.
Vân Thành Tử hỏi:
- Con đã luyện tập kỹ càng cho cuộc thi Thí Tiên chưa?
Chu Dương Tử nói:
- Con chưa học gì cho đại hội Thí Tiên hết.
- Vậy thì ta múa vài quyền kiếm cho con xem nhé.
Vân Thành Tử tuốt kiếm ra múa vài kiếm quyền thì Chu Dương Tử khen hay nên làm ngay một bài thơ:
Kiếm thế thanh tao tựa ánh mai
Trăm năm xuất hiện một anh tài
Dung nhan đạo mạo không ai sánh
Cửu Nữ thần tiên chẳng sánh vai
Sư tôn nghe câu thơ thì vui lắm khen hay:
- Đồ nhi của ta làm thơ hay lắm.
Sau đó thì sư tôn nói tiếp:
- Sư tôn sẽ dạy cho đồ nhi chiêu thức kiếm pháp uy danh thiên hạ.
Vân Thành Tử bay lên không trung rồi tuốt gươm múa kiếm, đường kiếm chém ra vô cùng thanh tao nhịp nhàng, nhẹ nhàng như chim bay, uy lực như mãnh hổ, sắc bén như vuốt đại bàng.
Đây chính là kiếm pháp Thu Thủy của Vân Thành Tử.
Chu Dương Tử thấy kiếm phổ quá đẹp thì không nhịn được thốt lên:
- Hảo kiếm pháp.
- Đồ nhi hãy tập luyện nó để chuẩn bị cho đại hội Thí Tiên đi.
Chu Dương Tử bắt tay vào luyện kiếm pháp, y tập luyện rất chăm chỉ.
Trong khi đó, ở La Sát giáo.
La Sát giáo chính là một đại môn phái của bàng môn tả phái, thế lực đối đầu với danh môn chánh đạo, được xem là một trong những tông phái ma đạo mạnh nhất của thần châu hạo thổ.
Sát Tâm lão nhân đang chuẩn bị cho một cuộc đại chiến giữa chánh và tà, giữa tiên và ma, giữa quang minh và hắc ám, giữa ánh sáng và bóng đêm.
Sát Tâm lão nhân được miêu tả là một ông già, râu dài màu trắng, tóc thì bạch kim, thân cao bảy thước, mắt xanh phượng hoàng, oai phong lẫm liệt. Ông có một biệt danh là Huyết Quỷ vì những chiêu thức của ông dùng đa phần đều liên quan đến tinh huyết của con người.
Để chuẩn bị cho trận chiến tiên ma, y đã dùng Huyết Tinh Đại Pháp để hút tinh lực của người dân xứ Giang Nam để luyện Hấp Huyết Châu.
Sát Tâm lão nhân ngự kiếm bay lên không trung, đưa hai tay trái phải về phía trước rồi đọc thần chú.
Thiên địa ma tông
Càn khôn đạo pháp
Huyết tế ma thần
Thiên hôn địa ám
Nam mô Huyền Khung Hạ Thiên Ma Ngọc Hoàng Đại Chân Nhân
Nam mô Huyết Linh Tà Thần
Phụng thỉnh Thiên Ma Huyết Thần ngã lai trợ lực, cửu phẩm ma sát cấp cấp như luật lệnh sắc.
Huyết tinh của dân chúng bị hút lên về phía Sát Tâm lão nhân, y dùng số huyết máu hút được để luyện nên pháp bảo Hấp Huyết Châu cho ma giáo.
Về sau, người đời có câu thơ về y:
Ma đầu hấp huyết sát hiền nhân
Chế giễu thần tiên thật oán ân
Hạ sát nhân lành tu quỷ thuật
Muôn đời chịu tiếng bất trung nhân.
Sát Tâm lão nhân đem số lượng máu bay về La Sát giáo rồi bắt ấn đọc chú văn luyện Hấp Huyết Châu.
Quỷ đạo huyền tông
Càn khôn tá pháp
Ma thuật vô biên
Luyện thành pháp bảo
Nam mô La Sát Tà Thần.
Nam mô Huyết Linh Tà Thần cấp cấp như luật lệnh sắc.
Ông cúi đầu gập lạy tam lạy trước bàn thờ tổ tông, đốt một xấp tiền giấy với một xấp đồ cúng, thắp ba nén hương đặt lên bàn vị liệt tổ liệt tông, tắm rửa sạch sẽ, súc miệng đàng hoàng, thay đồ chỉnh tề rồi mới tiếp tục truyền quỷ khí vào một linh châu.
Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm tu luyện thì cuối cùng Hấp Huyết Châu cũng đã tôi luyện thành công.
Vị lão nhân cầm viên Hấp Huyết Châu lên xem thì vô cùng thích thú nên ngẫu hứng làm ngay một bài kệ.
Bài kệ như sau:
Bốn chín ngày đêm luyện quỷ tà
Thành công tạo được Huyết Châu ma
Ngồi cười ngẫu hứng ca bài kệ
Kệ nói thần tiên thắng nổi tà?
- Hấp Huyết Châu, cuối cùng thì ta cũng đã tôi luyện thành công vật này, nó sẽ là pháp bảo giúp ta chiến thắng trong trận chiến thần ma này.
Sát Tâm lão nhân khoái chí không nhịn được nên phá lên một tiếng cười, vị đệ tử thấy vậy thì liền vào hỏi ông.
- Sư tôn có chuyện gì mà sao lại vui thế nhỉ?
Sát Tâm trả lời:
- Sư tôn đã luyện thành công pháp bảo Hấp Huyết Châu rồi, từ nay trở về sau La Sát giáo sẽ thành đệ nhất tông môn ma giáo, ta sẽ thành bá chủ tu chân giới, độc chiếm thiên hạ.
Tên đệ tử thấy thế thì tủm tỉm cười rồi nói:
- Sư tôn quả thật anh minh, trên thế gian này khó có ai sánh bằng.
Tên đệ tử vì muốn cho Sát Tâm lão quỷ được vui nên liền sáng tác ngay một bài kệ ca tụng y.
Kệ rằng:
Sư tôn độc chiếm cả thần châu
Đệ nhất vô song đại quỷ thần
Diệt chánh nuôi tà vì nghiệp lớn
Muôn đời chúc tụng đến thiên thu.
Sát Tâm lão quỷ nghe được bài thơ thì mừng lắm nói:
- Thằng này được lắm, nịnh ta quá trời.
Nói xong thì phá lên một trận cười ha ha.
Sau khi cười hả hê xong thì ông thấy thơ của đệ tử mình rất hảo nên tùy hứng đối lại bằng một bài kệ:
Thơ rằng:
Đệ tử ma gia quả thật tài!
Văn hay nổi tiếng khó thêm hai
Thi ca hội họa thần tiên nể
Lý Bạch thi tiên dám sánh vai?
Đệ tử thấy thơ hay thì vô cùng thích thú, rót một ly rượu mời Sát Tâm lão quỷ:
- Sư tôn thơ hay quá, đệ tử xin kính người một ly rượu.
Sát Tâm lão quỷ cầm ly rượu lên uống một cái ực rồi rót một ly đưa cho đệ tử nói:
- Sư tôn cũng mừng con một ly, mai này giang sơn xã tắc sẽ chia cho hai ta cùng thống trị.
Vị đệ tử uống một cái ực xong thì nói:
- Đa tạ ơn của sư tôn. Đệ tử tửu lượng thấp, uống vài ly thì đã say rượu, mong sư tôn thông cảm cho đệ tử, bây giờ thì đệ tử đi ngủ đây.
Nói xong thì tên đệ tử đi vào trong phòng ngủ khò luôn vì đã say rượu.
Tên đệ tử kia tên là Trình Hoàng Công, y là người họ Trình tên là Dực, tự là Hoàng Công. Tên thật là Trình Dực nhưng mọi người gọi y là Trình Hoàng Công, y có dung mạo bình thường, thân hình gầy cao, là đệ tử của ma đạo La Sát giáo.
Lý do mà y gia nhập tu luyện ma đạo là vì nhà của y có ông nội là người tu ma nên y nối nghiệp cha ông tu ma luôn. Ấy mới là:
Tổ phụ theo ma luyện quỷ tà
Hoàng Công bất chấp phải theo ma
Tu tà luyện quỷ xây cơ nghiệp
Tiếng thối muôn đời bởi tổ ma.
Năm thứ nhất niên hiệu Kiến An, cuối mùa đông đầu mùa xuân tiết Lập Xuân, tháng giêng âm lịch hay còn được gọi là tháng chính nguyệt thì đại hội Thí Tiên được bắt đầu...
Chưa biết đại hội Thí Tiên diễn ra như thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ ngay.
Thơ rằng:
Mùa xuân thấp thoáng lại quay về
Lá rụng cành xuân kém liễu hờn
Đại hội thần tiên vào chính nguyệt
Chu Phàm có thắng nổi tiên nhân?
Chưa biết vị tiên nhân đó là ai, xem đến chương sau thì sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top