Chương X : HỒI ỨC



    Thứ ánh sáng mờ ảo hiện hữu trong thủy động dần len lỏi qua khe mắt, Trịnh Luật khẽ nhíu mày khó chịu. Chớp mắt thêm vài lần để mắt thích nghi sau giấc ngủ triền miên không biết đã qua bao lâu, y cố gắng cử động thân người, nhổm dậy để nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Đây là một thủy động lớn, cửa động bị bịt kín bởi một tảng đá khổng lồ, ngăn không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào. Trong động ngoài dòng nước tự nhiên len lỏi chảy qua thì điều đặc biệt chính là đá ở đây trong suốt như gương, nhiều lúc không thể phân biệt được ranh giới giữa đá và nước. Có thể thấy rõ trong đây có rất nhiều khoang động lớn nhỏ không đồng đều, chỗ Trịnh Luật đang nằm là một tảng đá lớn đặt ở trung tâm, bốn phía của tảng đá được cắt gọt và trạm trổ hoa văn cầu kì, miễn cưỡng có thể gọi là một chiếc giường đá.

- Ngươi tỉnh rồi ! – Có người lên tiếng.

    Trịnh Luật quay về hướng có tiếng nói phát ra. Từ một khoang trong động có hai bóng người một nam một nữ đi tới. Nam nhân mặc một đạo bạch y thêu hoa văn nhược thủy, bên ngoài choàng một chiếc áo cổ lông đồng màu. Mái tóc xõa tung dù không có gió vẫn phiêu dật tung bay, ẩn hiện khuôn mặt trung niên hiền từ nhưng nghiêm nghị. Bên cạnh nam nhân bạch y là một nữ nhân có phần kém tuổi hơn, nét thanh tú vẫn đâu đó hiện hữu trên khuôn trăng đầy đặn. Nàng diện một bộ thanh y nhạt màu, choàng thêm một chiếc áo lông màu tro được may vô cùng khéo léo. Trịnh Luật bất giác nhìn xuống người mình, phần ngực trần và tay đang cuốn đầy băng trắng, mùi thuốc bốc lên nồng nặc nhưng y không có cảm giác đau.

- Tỉnh chậm một khắc hai phần nữa là thiệt mạng – Nữ nhân mặt không biến sắc nói

    Ý nàng là Trịnh Luật suýt chút nữa thăng thiên, nhưng khuôn mặt băng lãnh như muốn hất cho y một chậu nước lạnh, giống như ngươi có chết ta cũng không bận tâm đâu. Trịnh Luật mím môi, nghĩ ngợi một lúc liền loay hoay bò xuống khỏi giường đá. Nam nhân thấy vậy vội nhắc nhở :

- Ngươi hãy ở yên trên đó, giờ bước xuống giường tác dụng giảm đau trên người ngươi sẽ mất, lúc đó sẽ đau hơn cả chết – Rồi quay sang người bên cạnh khẽ cười nhẹ - Ngọc Nhi, đừng như vậy. Nàng đã thức hai ngày hai đêm chăm sóc nó mà.

    Lã Bảo Ngọc thở dài, người đàn ông này thật biết cách làm nàng mất mặt mà. Rồi bước đến gần tiểu hài tử đang ngồi thu lu trên giường đá :

- Ngươi thấy trong người thế nào rồi ?

- Ta không biết – Mặt buồn rười rượi

Trả lời gì kì lạ vậy.

- Ngươi có cảm thấy đau không, hoặc thấy khó chịu trong người ? Hừm... Giống như có một trận bão đang quét qua cơ thể.

- Có.

Bốp...

- Nương tử ...

- Ngươi ... - Trịnh Luật ôm mặt mở to mắt, người đàn bà kia vừa đánh y sao.

    Tiêu Bình không còn cách nào khác, đành phải chen ngang cuộc nói chuyện không đầu không đuôi này :

- Trịnh Luật, dù có chuyện gì xảy ra với ngươi, nói chuyện với người bề trên phải dùng kính ngữ. Hơn nữa, Tứ Nương là người đã cứu ngươi từ biển lửa về đây.

- Cứu ta ...

    Lã Bảo Ngọc giận không thèm nhìn mặt tiều hài tử vô lễ, khẽ hừ thêm một tiếng. Nhưng điều nàng không ngờ là Trịnh Luật lại nhào xuống bám lấy thanh y của nàng, bất chấp đau đớn mà kêu gào :

- Vậy còn ... tỷ tỷ ? Tỷ tỷ của ta, người có mang về đây không ? Tỷ tỷ nhất định còn sống, người đã cứu được tỷ chưa ?

- Ơ... - Lã Bảo Ngọc bối rối – Ngươi... khoan, vết thương...

    Tiêu Bình ngao ngán lắc đầu. Vị nương tử này của y thực sự không giỏi dỗ dành tiểu hài tử. May cho Tiêu Bình là cả ba người con của y đều trầm tĩnh, thận trọng giống phụ thân, bằng không cả Tâm Kinh Thương Sơn sớm đã thành cái chợ. Tiêu Bình lại gần gỡ một Trịnh Luật đang bát nháo bấu víu vào người Lã Bảo Ngọc. Bế y đặt lại cẩn thận trên thạch sàng :

- Khi bọn ta đến, người duy nhất còn sống là ngươi, Trịnh Luật. Ngoài ra không tìm thêm được một ai, bọn ta đã kiểm tra rất kĩ, trong đống xác người không có tỷ tỷ của ngươi.

- Vậy, tỷ tỷ đang ở đâu...

    Lã Bảo Ngọc sốt ruột :

- Dù ngươi biết tỷ tỷ ngươi ở đâu, thì ngươi định làm gì ? Định đến hiến xác cho bọn người man di đó sao ? Trịnh Luật, ngươi đừng quên, mạng ngươi hôm nay, là do lão gia gia của ngươi và ta khó khăn lắm mới cứu về được. Nếu ngươi không chịu nghe lời mà làm trò dại dột, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi.

- Lão gia gia – Trịnh Luật sửng sốt.

    Lão gia gia của Trịnh Luật, hay mẫu thân của Tề Bạch Hữu Tướng Trịnh Bàng là Hoa Kiếm – Viên Diêu Mộng. Sau khi quy ẩn, bà cùng con trai trấn hưng Tu Viễn Lạc Thành, chuyên tâm sáng tác võ học. Thời điểm Tu Viễn Lạc Thành bị Lãnh Hà tộc càn quét, Viên Diêu Mộng đang theo lời mời của các trưởng lão đến Tâm Kinh Thương Sơn tham gia thượng hội thưởng tuyết mai năm năm một lần. Khi nghe được tin Tu Viễn Lạc Thành sụp đổ, Viên Diêu Mộng nhờ có sự che chở và giúp đỡ của Tâm Kinh Thương Sơn mà tạm thời tránh được kẻ địch truy sát.

    Tuy nhiên, hai tôn tử vẫn còn lưu lạc khiến bà đứng ngồi không yên, nhất quyết muốn trở về tìm kiếm. Biết trước sau không thể đứng ngoài cuộc chiến mãi, Tiêu Bình cùng nương tử Lã Bảo Ngọc đã đứng ra xin được trợ giúp Viên Diêu Mộng tìm kiếm và giải cứu Trịnh Luật và Trịnh Tuế. Vậy nhưng khi ba người đến Tu Viễn Lạc Thành, nơi đây chỉ còn phế tích thành trì hoang tàn, quân địch và tù nhân chết khắp nơi không rõ nguyên nhân. Trịnh Luật được tìm thấy rất nhanh, y nằm thoi thóp trên một khoảng đất trống, có dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma, xung quanh la liệt xiềng xích và có dấu tích của nội lực đại phát. Vì an nguy tính mạng của Trịnh Luật, Lã Bảo Ngọc đã yêu cầu đưa y về biệt viện của nàng để chăm sóc cách ly, không cho các môn đệ khácbiết. Còn Viên Diêu Mộng được Tiêu Bình cho người hộ tống về mật đạo của Tâm Kinh Thương Sơn trú ẩn.

    Kể từ ngày đó, Trịnh Luật ở lại Tâm Kinh Thương Sơn, một mặt dò la tìm tung tích của tỷ tỷ ruột Trịnh Tuế, một mặt được Lã Bảo Ngọc chiếu cố, bí mật thu nhận làm đại đệ tử, truyền dạy cho y võ công của Hóa Linh Giáo đã thất truyền từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top