Chương VIII : TÂM KINH THƯƠNG SƠN


    Trong các bang phái lớn, Tâm Kinh Thương Sơn là môn phái lâu đời nhất. Hiện nay những bậc trưởng lão có tiếng nói trong giới tu tiên có đến ba bốn người thuộc Tâm Kinh Thương Sơn. Một phái nhiều lão nhân nhưng đứng đầu lại là Thiết Lan Quân – Tiêu Chính, năm nay mới 27 tuổi. Không phải tự nhiên mà Tiêu Chính được các bậc tiền bối tín nhiệm đưa lên làm tông chủ. Mỗi một đời tông chủ của Tâm Kinh Thương Sơn không hề bị ràng buộc bởi huyết thống. Việc tông chủ đời trước Tiêu Bình che giấu cho người ma tộc không bị đem ra làm cái cớ khước từ ngôi vị tông chủ đời kế tiếp của con trai trưởng của ông – Tiêu Chính. Huống hồ trong trận Sát Phạt Lãnh Hà tộc, Tâm Kinh Thương Sơn bị đẩy vào thế rắn mất đầu, gia tộc gần như bị diệt vong, Tiêu Chính đã kêu gọi những nhân lực còn lại của Tiêu gia cùng với những gia tộc khác đứng lên đẩy lùi man tộc.

    Vào thời điểm đó, sau Tu Viễn Lạc Thành, Tâm Kinh Thương Sơn chính là môn phái chịu nhiều thiệt hại nhất sau chiến tranh loạn lạc. Cho dù vậy, sau khi chủ phái Tam Mộc – Đàm Kính qua đời khi đang tìm hiểu phương pháp giải độc của Lãnh Hà tộc, Tâm Kinh Thương Sơn vẫn đứng ra làm hậu thuẫn duy nhất cho họ chống chọi đến cùng với kẻ địch. Người ta nói rằng, Tiêu Chính vì trước đây chịu ơn cứu mạng của Tàng Long Trấn Thủ - Đàm lĩnh, nên mới ra mặt đứng mũi chịu sào cho cả hai bên. Tam Mộc phái trong trận chiến không những suýt bị thất thủ, còn bị người khác cho là vô dụng, phế phái, trong lúc môn đệ vẫn đang cố tìm cách xoay sở tìm cách giải độc, Tiêu Chính cùng môn đệ của Tâm Kinh Thương Sơn đã bị chỉ định là quân tiên phong cho đợt tấn công kế tiếp của Lãnh Hà tộc.

    Trong trận tiên phong, dù bên Tam Mộc phái đã kịp thời tìm ra phương pháp phá độc quanh Lãnh Nguyệt Thành, cung cấp giải dược cho các phái tham chiến nhưng khi trị liệu cho môn đồ của Tâm Kinh Thương Sơn lại không thể giải độc hoàn toàn trên người họ. Người dụng dược xong đều hồi phục thể trạng, chỉ có mái tóc bị ảnh hưởng bởi độc chuyển màu bạch kim và đôi mắt màu tro thì không thể trở về màu đen như cũ. Tam Mộc phái vì lo ngại đây là kết quả của việc môn đệ của Tâm Kinh Thương Sơn trúng độc nặng hơn so với những người khác nên ngày đêm tìm cách chế thuốc giải, nhưng đều vô vọng. Cuối cùng tông chủ của Tâm Kinh Thương Sơn lấy lý do tác dụng này của độc không có ảnh hưởng xấu về thể chất, khuyên Tam Mộc Phái yên tâm, không cần truy cứu, họ đồng ý sống chung với lũ thì mọi chuyện mới lắng xuống.

    Chính vì nguyên do này, từ đó về sau, mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tro tàn trở thành đặc điểm nhận dạng của môn đồ Tâm Kinh Thương Sơn. Những tưởng độc chỉ có tác dụng với người tham chiến nhưng lại bị truyền sang cả hậu bối sau này. Nhiều người thấy kì dị, nhưng nhiều người khác lại cho rằng, thứ màu sắc vừa thuần khiết lại vừa cao quý này rất thích hợp với phong thái nho nhã, đạo mạo của người Tâm Kinh Thương Sơn, đặc biệt là ba huynh đệ Tam Bạch Đồng Tử nhà họ Tiêu. Mà người thường xuyên xuất hiện trong các buổi lễ kết giao của các môn phái chính là Tâm Kinh Thương Sơn tông chủ - Tiêu Chính. Tác phong đoan chính cùng tính tình cương trực khảng khái khiến nhiều người phải kính nể, đồng thời nhận được vô vàn ngưỡng mộ của các nữ trưởng môn cùng thời. Thiết Lan Quân là tên mà sau khi kết thành huynh đệ , Tàng Long Trấn Thủ - Đàm Lĩnh đặt cho y. Quan hệ tốt giữa hai giáo phái từ đó mà hình thành, vậy nên Đàm Nghi và Tiêu Đằng vừa gặp có thể nhận thức được nhau. Còn Tiêu Thành tuổi khi ấy vẫn còn nhỏ, lại quanh năm bế quan tu võ cùng các lão bối nên chưa có tiếng tăm trên giang hồ.

----------***----------

    Xử trí xong đại mãng xà, mọi người tiếp tục lên đường. Dẫn đầu nhóm người là Trịnh Luật. Từ khi biết được thân phận thật của y, đám người Tuyền Hằng môn đi sau một khắc cũng không dám lại gần y, càng không nói đến bắt chuyện với y. Như vậy càng tốt, giờ y cũng không muốn mở miệng nói chuyện, cũng hạn chế trùng độc lao tới. Sau bọn họ là Tuyền Tử Ninh và Tiêu Đằng, cuối cùng là Đàm Nghi và Tiêu Thành. Tiêu Thành giờ phút này đã hiểu được nỗi khổ của Trịnh Luật khi đi bên cạnh Đàm Nghi và Tuyền Tử Ninh. Chỉ tính riêng Đàm Nghi, số câu hắn nói nãy giờ nhiều bằng cả đám người này hợp lại. Tuyền Tử Ninh thì khỏi bàn tới, hắn là người ham chuyện thị phi, không lý nào lại bỏ qua cơ hội nhiều nhân vật xuất chúng như vậy xuất hiện.

    Xoẹt. Năm con độc trùng liên tục rơi xuống sau khi trúng hàn khí của Tiêu Thành. Nhờ có Đàm Nghi và Tuyền Tử Ninh, số trùng tấn công bọn họ ngày một nhiều, đến nỗi không thể dùng kiếm chém suông được nữa, hoàn toàn trái ngược với nhóm người đi trước, vì không ai dám ho hoe phía sau Toái Linh Thượng Soái, nên cả bọn cứ im thin thít mà đi, không gặp một chút trướng ngại nào.

    Bỗng một con trùng độc nhằm thẳng chính diện Tiêu Đằng bay tới. Tuyền Hổ thấy vậy vội hét lên : " Coi chừng đấy !!" rồi nhanh chóng rút kiếm của một đồng môn bên cạnh định chém con trùng. Tuyền Hổ là người học võ, phản ứng của gã diễn ra rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng phản ứng tự nhiên của sinh vật kia. Khi chỉ còn cách gương mặt của Tiêu Đằng vài bước, con vật bỗng quay phắt lại hướng Tuyền Hổ, lao về phía gã với tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy. Tuyền Hổ vung kiếm, vừa khít chém được con trùng trong gang tấc, nhưng cự ly quá gần, độc của nó bắn vào người gã. Độc chạm vào da người nhanh chóng sủi bọt, ăn mòn phần da trên tay Tuyền Hổ khiến hắn gào lên đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top